Chương 1: LẦN ĐẦU GẶP NHAU
Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn mưa.
Seoul vào cuối tháng Mười, những hạt nước rơi lặng lẽ trên mặt kính, kéo dài như những vệt ký ức chưa kịp gọi tên. Trên con phố Apgujeong ẩm ướt, một gallery nghệ thuật nép mình giữa những quán cà phê và tiệm sách nhỏ. Trong khoảnh khắc không định trước, Ryu Seo Yoon bước vào — một nhiếp ảnh gia người Việt, đến Hàn Quốc để cộng tác với một dự án triển lãm, mang theo trái tim đã từng quen với cô đơn trong nghệ thuật.
Seo Yoon biết đến chị từ rất lâu.
Choo Ja Hyun — không chỉ là nữ diễn viên nổi tiếng mà còn là người khiến cô từng cảm thấy rung động, dù chưa hề gặp ngoài đời. Qua những bộ phim chị đóng, bài phỏng vấn đầy chân thật, và những khoảnh khắc giản dị chị chia sẻ online, cô cảm thấy có một phần mình nằm đâu đó trong thế giới của chị. Không phải người hâm mộ cuồng nhiệt. Không phải tình yêu viển vông. Mà là sự nhận diện vô hình của hai tâm hồn từng có những nỗi buồn giống nhau.
Và hôm nay, giữa những bức tranh mang màu của quá khứ, chị đang ở đó.
Không có ánh đèn sân khấu. Không ống kính nào dõi theo. Chỉ là một người phụ nữ mặc áo trench coat màu be, mái tóc buông xõa, đứng lặng trước bức tranh có tên "Giữa Những Điều Không Nói Ra". Ánh đèn hắt xuống tạo thành một quầng sáng mờ trên vai chị, khiến cảnh tượng như thể vừa bước ra từ một phân đoạn phim — nhưng lần này, không có đạo diễn.
Trái tim Seo Yoon khẽ thắt lại. Không phải vì ngỡ ngàng. Mà vì sự sống động ấy khiến cô không còn là người xem, mà trở thành một phần của khung cảnh. Những năm tháng từng chỉ nhìn chị qua màn ảnh bỗng chốc trở thành hiện thực – rất gần, rất thật.
Cô lặng đứng vài bước phía sau. Không chụp ảnh. Không ghi chép. Chỉ quan sát. Và chính chị là người mở ra khung đối thoại đầu tiên.
"cô thấy bức tranh này thế nào?" — giọng chị nhẹ như tiếng mưa rơi trên thành cửa sổ.
Seo Yoon bước tới, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng đủ gần để cảm nhận nhiệt độ buổi chiều ấy đang thay đổi.
"như một ký ức từng sống sót sau cơn đổ vỡ," cô đáp.
Choo Ja Hyun khẽ gật đầu. Nụ cười chị chỉ thoáng qua, nhưng mang theo cảm giác xác thực đến bất ngờ.
"thường người ta nhìn tranh để đoán ý đồ. Nhưng với tôi... tôi muốn tranh đoán lại tôi."
Câu nói khiến cô lặng người vài giây. Rồi cô cười. "nếu đúng là thế... thì bức này đang nói cô cần một nơi để tạm trú."
Chị không phủ nhận. Cũng không phản hồi ngay. Chỉ nhìn vào tranh, đôi mắt trầm mặc.
"Lần đầu tôi đến đây," chị nói. "một người bạn nói rằng đây là nơi dành cho những người hay giữ lại cảm xúc không cần thiết."
Seo Yoon đáp, "vậy hôm nay, có lẽ tôi cũng là một phần trong triển lãm đó."
Hai người dạo quanh không gian gallery — không giới thiệu bản thân, không hỏi nghề nghiệp, không nhắc đến màn ảnh. Không ai nói: "Tôi từng biết cô", hay "Cô có phải là diễn viên Choo Ja Hyun không?" Mọi điều như thể đã được ngầm hiểu, và được giữ nguyên.
Tại một góc nhỏ cuối phòng, trước một bức tranh có tựa "Bức Chân Dung Không Có Gương Mặt", chị dừng lại lâu hơn. Ánh sáng chiếu qua khiến khuôn mặt chị loang nhẹ giữa bóng và sáng. Seo Yoon đứng bên cạnh, chậm rãi quan sát.
"cô đến đây vì công việc hay vì cảm xúc?" chị hỏi.
Seo Yoon suy nghĩ vài giây. "cả hai. Nhưng tôi ở lại... vì một lý do khác."
Choo Ja Hyun quay sang, ánh mắt chị chạm vào mắt cô – sâu, thật và không trốn tránh.
"lý do ấy... có phải là tôi?"
Cô không trả lời. Vì điều ấy đã được hiện diện qua ánh nhìn.
Khi họ bước ra ngoài, mưa vẫn rơi. Chị khoác lại áo, hơi nghiêng người chào. Trước khi rời đi, chị nói:
"Nếu một ngày cô lại quay về đây... hãy để bức tranh kia đoán chúng ta lần nữa."
Seo Yoon cười nhẹ rồi nghiêng người cúi đầu chào chị.
Ja Hyun bước đi chậm rãi về phía con phố có hàng cây ngân hạnh đang rụng lá. Mưa vẫn rơi nhè nhẹ như phủ thêm một lớp ký ức lên mọi thứ. Không vội vã, không quay đầu lại. Chỉ có dáng hình mềm mại của chị chìm dần trong lớp sương mờ của buổi tối Seoul.
Ryu Seo Yoon đứng im nơi bậc thềm gallery, tay khẽ cho vào túi áo. cô không gọi chị. Chỉ lặng lẽ dõi theo — như thể nếu đứng đủ lâu, ánh mắt cô có thể nối dài con đường chị đang đi. Đôi lần, người qua đường che ô lướt ngang. Nhưng cô vẫn không rời mắt.
Dưới làn mưa lấp lánh ánh đèn phố, cô biết điều vừa xảy ra không chỉ là một cuộc gặp gỡ. Mà là khoảnh khắc một phần đã bước ra khỏi bóng tối ký ức... để hướng về phía người phụ nữ đang dần tan vào mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top