chap 1

Con người, họ thường tin vào những điều cho là đúng với luân thường đạo lý.

Kể cả, yêu đương. Tình yêu, một thứ không thể nhìn, không thể thấy càng không thể chạm. Chỉ có thể cảm nhận bằng cả con tim đang đập trong lòng ngực. Vì vậy, nó là một nhược điểm mà không ai có thể kiểm soát.

___

Ánh trăng xuyên qua mây, chạm nhẹ vào mặt biển xanh mát. Ở đó, nơi biển xanh trên cát trắng. Có những bước đi bằng chân trần của thiếu nữ trẻ đang khoác lên mình bộ váy đỏ. Mái tóc vàng nâu nổi bật giữa chốn đêm buông, ở đó có ánh mắt hờ hững màu nâu đen ánh lên nét buồn phiền.

Liệu, tên nàng là gì? Sao lại tới nơi đây với bao mệt mỏi. Liệu, có phải nàng định rời đi khỏi chốn người đầy rẫy khốn khổ

Nàng trả lời, không. Nàng - Lam Xuyễn, con gái cả của một gia đình nổi tiếng nhiều đời với công ty kinh doanh phát triển từ lâu. Là một công ty ăn chắc mặc bền trong từng đường đi nước bước. Một người con gái mang trên vai bao áp lực về việc kế thừa, đến cả ngày sinh nhật cũng bị đem ra trở thành ngày mai mối và hẹn ước với quý tử họ Phùng.

Đáng thương làm sao,

Một thiếu nữ nhìn bên ngoài có tất cả lại luôn bị những con người mang danh gia đình kiểm soát mọi thứ trên đời. Cả yêu đương, việc làm hay sống như nào. Nàng chưa bao giờ được quyền quyết định, dù có bật khóc đến hoe cả mắt. Quỳ trên nền nhà hơn ba tiếng hay ăn bao nhiêu trận đòn roi, tất cả vẫn chưa đủ. Tất cả, cũng chỉ là những phản kháng vô dụng trong bất lực.

Thứ duy nhất mà nàng có, là tự mở một quán cà phê đánh đổi bằng việc quản lí một chi nhánh gần trung tâm của gia đình. Nơi gần với trường đại học cũ mà nàng từng được sắp xếp bước chân vào. Nặng nề với những khó khăn, nặng nề với những đau khổ. Đối với cái gia đình họ Sầm này, nàng là công cụ là một thứ đồ chơi mà họ có thể đưa tay ra sử dụng tùy theo ý thích. Chỉ cần họ muốn, sẵn sàng đá cô đi để cục vàng là em trai cô lên thế chức. Chỉ là, em trai cô chỉ vỏn vẹn 10 tuổi. Chẳng thể làm nổi thứ gì, trong khi cha cô đã đến tuổi rời chức trong vài năm tới

Chỉ là, cô phải làm vì họ không có gì để thế vào. Một sản phẩm thay thế

Tiếng chuông vang lên nơi không gian yên tĩnh. Kiều Nga, bạn thân cô thời đại học tới bây giờ. Người hiểu cô và hiểu tình trạng của cô. Duy nhất và độc tôn cô tin tưởng, đầu dây bên kia phát ra giọng nói thanh ngọt như mía đường. Có chút hớn hở gọi tên cô

- Ê, Lam Xuyễn.

- hửm?

- Mai mày về, tối tao chở mày về trường. Ngày mai trường có kỷ niệm 75 năm. Mời mày tới là đặc quyền của trường đấy, thủ khoa bốn năm à.

- rồi, đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó. Gớm chết đi được, mai tao tới

Cô biết, biết Kiều Nga là người nói là làm. Dù cô có thật sự cần hay không chỉ cần không quá đáng, người này sẽ ép cô làm cho bằng được. Vậy nên, cô cũng chẳng tiện từ chối. Tiếng cúp máy bên kia đầu dây vang lên, cô thở dài. Phải về chuẩn bị để lên máy bay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top