06 Suối nguồn

Chương 06: Suối nguồn

Đồng hồ đã nhích sang nửa đêm.

Ngày 17 tháng 05, trong phòng riêng tại cung điện Zarzuela, ánh sáng từ chiếc đèn bàn bằng đồng chiếu xuống những trang giấy chi chít ghi chú, nơi Công chúa Eliana Victoria de Borbón y Ortiz ngồi lặng lẽ, mái tóc vàng nhạt được được thả tự do, chia ngôi giữa theo đúng tác phong hoàng gia, đôi mắt xanh biếc sắc bén nhưng đượm mệt mỏi. Ở tuổi 18, Eliana là biểu tượng của sự hoàn hảo hoàng gia, trước công chúng, nhưng bên trong, cô là một tâm hồn cô đơn, bị giam cầm bởi kỳ vọng và bổn phận.

Trước mặt cô là tập tài liệu về Đại học Real de Castilla, một ngôi trường tồn tại hơn 350 năm, từ khi thành lập vào khoảng năm 1675. Lễ kỷ niệm sắp tới không chỉ là sự kiện, mà là thử thách để cô chứng minh mình với Quốc vương Alejandro IV – và có lẽ, với chính bản thân. Vào ngày 12 tháng 6 này cô sẽ có buổi tham dự của trường, gặp gỡ các giáo sư, các sinh viên. Đây là lần đầu tiên Eliana tham dự buổi lễ mang tính giáo dục như thế, dù chính cô đang cảm thấy mình chẳng tạo ra giá trị giáo dục gì ở đây.

Eliana lật trang tài liệu, ghi chú về lịch sử trường: những tòa tháp đá kiên cố trụ vững qua Nội chiến Castira, những giảng đường chứng kiến các cuộc tranh luận triết học từ thế kỷ 17. Cô đọc về cột mốc mở cửa cho phụ nữ năm 1910, về các tuyên dương giáo dục và bình đẳng giới, về những học giả đã định hình Castira.

Tiếp đó là danh sách những câu hỏi mà phóng viên sẽ có thể sẽ hỏi, Eliana buộc phải học thuộc những con số về năm tháng, bởi việc nhầm lẫn về cột mốc lịch sử luôn rất tai hại.
Rồi một xấp giấy, các bài diễn văn, bởi một công chúa không được phép sai lầm. Một sai lầm thôi sẽ thành cái cớ cho tất cả báo chí săm soi, tệ hơn là sự phát triển của mạng xã hội sẽ biến sai lầm thành cái gì đó không thể tha thứ.

Áp lực này gợi nhớ bài kiểm tra vấn đáp tuần trước, gần một trăm câu hỏi về Sartre, lịch sử, tiếng Pháp, sai chưa tới năm câu, nhưng vua Alejandro vẫn lạnh lùng gọi đó là thất bại. Không chịu được ánh mắt soi xét của người khác thì làm sao có thể trở thành người kế vị? Cô cắn môi, mỗi khi căng thẳng cô lại làm thế. Cô nghĩ tới chị gái đã mất là Catalina, người dường như hoàn hảo trong mắt bố mẹ.

Rồi một ký ức đau lòng chợt ập tới, như con sóng dữ xâm chiếm Eliana, cô lắc đầu, uống một ngụm nước xua đi cảm xúc đó.
Cơ thể cô đau nhức vì tập luyện cho trường quân sự, não cô như muốn nổ tung, sắp tới tháng bảy sẽ là lễ thành nhân của cô, đánh dấu cô còn 18 tuổi. Một danh sách dài những gì cần làm đã được gửi đến mà cô còn chưa thể xem kỹ.

Eliana đứng dậy khỏi ghế, cô hít thở, cô nghĩ tới huấn luyện viên đã nói về thiền định với việc lặn, việc kiểm soát hơi thở giúp người ta tập trung thế nào.
Và rồi cô nhớ tới email của Cruz, cô gái chạc tuổi 30 với vết sẹo trên mặt.

Cô chưa trả lời email của Cruz, không phải vì không muốn, mà vì cô sợ. Sợ rằng Cruz, với ánh mắt sắc như thép và giọng trầm bàn về Sartre, sẽ xem cô là một cô gái trẻ con, chỉ biết bám theo làm phiền. Eliana khao khát được Cruz đánh giá cao, muốn chứng minh mình sâu sắc, xứng đáng với những cuộc trò chuyện tại thư viện. Nhưng mỗi lần định viết, cô lại chùn bước, sợ giọng văn của mình không đủ trọng lượng, không đủ... giống Cruz. Có kỳ lạ không, khi mình nghĩ về chị ấy nhiều đến vậy? Cô tự hỏi, tim đập nhanh, xen lẫn sợ hãi và một cảm xúc cô chưa dám gọi tên.

"Người có quyền lực lớn nhất là người chịu trách nhiệm cho số phận của chính mình." Eliana vô thức đọc câu này, cô thở dài. Quyền lực của cô, người thừa kế ngai vàng, là một lưỡi dao hai lưỡi: tự do để lãnh đạo, nhưng bị ràng buộc bởi bổn phận.

Eliana lướt trên laptop, cô truy cập lại vào email của Cruz, cô đọc lại lần nữa.

[Chính trong sự gánh vác đó, con người mới thực sự tìm thấy bản ngã của mình. Khi chúng ta có trách nhiệm, xã hội giúp định hình ta, nghe hơn to tát nhưng tôi tin chính ý chí và bổn phận sẽ rèn giũa ta thành những cá nhân vững chãi hơn.

Đó là lý do tại sao tôi cho rằng trách nhiệm, dù là gánh nặng, nhưng lại là điều cần thiết.]

[Điều này tôi nghĩ đến Eliana, nàng công chúa của vương quốc chúng ta. Dẫu con đường cô bước đã được vạch sẵn bởi dòng dõi hoàng gia, bởi những mệnh lệnh từ đức vua, tôi vẫn dám đoán rằng, trong lòng cô, những khoảnh khắc hoang mang vẫn lặng lẽ len lỏi. Mọi thứ đã được định đoạt, nhưng Eliana, cô bị ném vào dòng chảy của số phận, nơi cô phải tự mình học cách mạnh mẽ. Sự trưởng thành, sự cứng cỏi chẳng bao giờ đến từ những lối đi bằng phẳng, mà từ những gánh nặng định mệnh cô buộc phải mang vác.]

Mỗi lần đọc tới đoạn nói về công chúa trái tim của Eliana lại đập lỗi một nhịp, Nora là cái tên giả mà cô bịa ra mỗi khi ra ngoài. Và Cruz không biết thân phận của cô. Nhưng khi được nhắc đến gián tiếp, cũng đủ làm lòng Eliana cuộn lên một nỗi niềm chẳng thể gọi tên – một hỗn hợp của khao khát được là chính mình và nỗi sợ mất đi ánh mắt ấm áp của Cruz.

Dù chỉ gặp Cruz một lần nhưng cô thật sự muốn hẹn gặp Cruz lần nữa, cô thích cách họ nói về Triết học, thích cách mà Cruz luôn làm chủ cuộc trò chuyện.

[Đôi khi, trong những thứ tưởng chừng đau đớn nhất ta cũng tìm ra được sự hạnh phúc, chỉ là nó được giấu kín đi mà thôi.]

Đọc tới đây, Eliana mỉm cười vô thức.

Cô muốn trả lời gì đó vì để quá lâu sẽ khiến Cruz nghĩ cô không tôn trọng cuộc trò chuyện, Eliana không có nhiều bạn, cô không giỏi duy trì các mối quan hệ.
Cô hít một hơi, tay gõ trên bàn phím để trả lời email.

Tiêu đề: Ý thức tự do
Ngày: 17 tháng 05


Chào chị, Cruz.
Xin lỗi vì tôi trả lời tin nhắn chậm, tôi vừa kết thúc xong bài vấn đáp triết học. Và tôi đang thấy như mình kẹt giữa lằn ranh vậy Cruz. Chị có đọc chưa? có vài đoạn trong ấy mà muốn chị đọc qua.

"Hàng ngàn năm trước đây, có một người lần đầu tiên tìm ra cách tạo ra lửa. Người đó có lẽ đã bị thiêu sống bằng chính ngọn lửa mà anh ta dạy anh em của mình cách thắp lên. Anh ta bị coi là một kẻ xấu vì đã có quan hệ với ma quỷ, thứ mà loài người luôn khiếp sợ. Nhưng từ đó trở đi, loài người có lửa để giữ ấm, để nấu nướng, để thắp sáng trong hang động. Anh ta đã để lại cho họ một món quà mà họ từng không hiểu và anh ta đã xua bóng tối ra khỏi Trái Đất này."

"Tất cả những phát minh mới và vĩ đại đều bị lên án. Động cơ máy đầu tiên bị coi là ngu xuẩn. Chiếc máy bay đầu tiên bị coi là không tưởng. Chiếc máy dệt đầu tiên đã bị coi là ác quỷ. Việc gây mê bị coi là tội lỗi. Nhưng những người đó, với tầm nhìn không vay mượn, vẫn tiếp tục tiến lên. Họ đã chiến đấu, họ đã đau khổ và họ đã phải trả giá. Nhưng họ đã chiến thắng".

"Loài người đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phải là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó. Nhưng một người không thể cho đi những gì mà anh ta không tạo ra. Đầu tiên phải có sáng tạo, sau đó mới là phân phối, nếu không thì chẳng có gì để phân phối cả. Phải có người sáng tạo trước khi có những người hưởng lợi từ sự sáng tạo. Thế mà chúng ta lại được dạy dỗ để ngưỡng mộ những kẻ sống thứ sinh – những kẻ phân phát những món quà mà họ không tạo ra; chúng ta được dạy để xếp họ lên trên những người đã sản sinh ra những món quà đó. Chúng ta ca ngợi công việc từ thiện. Nhưng chúng ta lại nhún vai coi khinh những nỗ lực để thành công".

Chị có từng ở trong hoàn cảnh, muốn thay đổi một điều gì đó nhưng lại sợ mình phá hỏng cả một công trình không? Có vẻ trẻ con nhỉ? nhưng tôi sợ mình trở thành nỗi thất vọng của gia đình.

Nora.

—----------

Eliana mạnh dạng gửi đi, cô đóng sầm laptop, một sự hồi hộp dâng lên, rồi như mọi khi, cô lại tự chấp vấn mình, có phải... bản thân đang trẻ con quá không? Cô nói về sự thất vọng ư? với một người lạ? và còn nhắc đến gia đình mình?
Eliana cảm thấy tim mình đập liên hồi, chết rồi cô muốn thu hồi email đó? có thể thu hồi không?

Cô lập tức mở laptop ra lần nữa, gõ tìm kiếm về cách thu hồi email.

Lúc này bỗng thông báo email tới nhảy lên, Eliana giật nảy mình, cô không nghĩ Cruz sẽ trả lời nhanh tới vậy.

Tiêu đề: Ý thức tự do
Ngày: 17 tháng 05

Chào cô gái nhỏ,
Tôi không biết em đang gặp vấn đề gì, nhưng tôi nhìn ra sự sợ hãi trong em. Và đừng xấu hổ khi ta bắt đầu hoài nghi, bởi hoài nghi sinh ra triết học mà?

Tôi không phải mẫu người cấp tiến, thường xuyên tôi đưa bản mình vào khuôn khổ. Nếu đặt bản thân cạnh em, chúng ta hẳn sẽ như hai phe đối lập trong một cuộc tranh luận. Thậm chí, chúng ta có thể tranh cãi to, không phải vì ai đúng ai sai, mà vì cả hai đều có lý của mình nhưng lại chính là nơi sinh ra sự thay đổi.

Tuy vậy, thế giới không thể tiến lên nếu thiếu đi những cuộc đối thoại ấy. Cả em và tôi đều có vai trò của mình. Em có thể là ngọn lửa phá vỡ những giới hạn cũ, trong khi tôi lại là người giữ gìn những giá trị đã được thử thách qua thời gian. Sự tiến bộ không đến từ việc ai mạnh hơn, mà từ việc cả hai bên đều dám thách thức giới hạn của mình. Em biết không, chính sự đối lập ấy mới là nguồn gốc của sự phát triển.

Nếu không có bóng tối, sẽ chẳng ai tạo ra lửa, tệ hơn sự thất bại là sự chấp nhận dừng lại.

Đừng nhầm lẫn giữa bổn phận, tự do và sự buông bỏ nhé cô gái nhỏ.

Tái bút: sắp tới tôi phải đi công tác, có thể mất cả tháng. Tôi sẽ không thể phản hồi email của em, nhưng hãy cứ gửi cho tôi, đừng ngại làm phiền.

Cruz.

Eliana đọc email, rồi lại đọc lần nữa, không hiểu sao... trong đêm tối này cô cảm thấy Cruz đã cho cô một ngọn đuốc soi đường cho cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top