04 Thiền định
Chương 04: Thiền định
Ngày 16 tháng 05, buổi trưa tại một căn cứ quân sự bí mật gần bờ biển Cádiz, không khí nồng mùi muối biển và thuốc súng. Cruz María Vargas - Đại uý, thành viên đội đặc nhiệm UOE của Hải quân Castira, bước vào căn phòng nghỉ tạm, đôi bốt nặng trĩu để lại dấu bùn trên sàn đá xám. Cô cởi chiếc áo chống đạn đè nặng vai, cảm giác như trút bỏ cả gánh nặng của hai ngày không chợp mắt. Lớp khẩu trang dày che kín mặt được tháo ra, để lộ vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống má, lằn ranh khắc sâu giữa quá khứ và hiện tại.
Cruz hất nước lạnh lên mặt, cố xua đi mệt mỏi bám chặt như bóng tối. Hai ngày qua, một đám cướp biển liều lĩnh đã buộc đội UOE hành động tức tốc để bảo vệ thường dân trên một con tàu du lịch ngoài khơi. Mỗi quyết định - từ lệnh tấn công đến bảo vệ đồng đội - là một lựa chọn hiện sinh, không chỗ cho sai lầm.
Cô lau mặt, cởi nốt đôi giày nặng trĩu, rồi thả mình xuống chiếc giường hẹp, ánh mắt dán lên trần nhà đầy vết nứt. Cô với lấy chiếc di động, mở nguồn. Một thông báo email hiện lên. Tên người gửi: Nora.
Là cô gái trông như sinh viên mà Cruz tình cờ gặp trong thư viện vài ngày trước, với ánh mắt sáng và nụ cười ngại ngùng. Cruz chưa bao giờ nghĩ bản thân mình thú vị - một người lính nhạt nhẽo, chỉ biết triết học và bổn phận. Vậy mà hôm đó, cô đã "to gan" bắt chuyện, trao đổi email với một cô gái lạ. Nghĩ lại, trái tim cô vẫn rung lên một nhịp khó tin. Nhưng Nora qua email, chỉ muốn bàn về Sartre, về tự do và trách nhiệm. Có lẽ, Cruz chỉ là một người bạn trò chuyện, không hơn.
Cô đọc email của Nora, từng dòng chữ như một cơn gió nhẹ thổi qua tâm trí mệt mỏi. Nora viết về sự hoang mang trước tự do, về những gánh nặng vô hình của lựa chọn. Cruz suy nghĩ giây lát, rồi gõ trả lời:
Tiêu đề: Ý thức tự do
Từ: Cruz.vargas
Tới: Nora.castilla
Ngày: 16 tháng 05
Nora,
Chào cô gái nhỏ,
Thật vui khi nhận được tin nhắn của em, xin lỗi vì trả lời email muộn, tôi phải thừa nhận rằng công việc đã chiếm mất thời gian những ngày vừa qua của mình.
Đầu tiên, em nói đúng: Sartre nói rằng con người bị "kết án" để tự do.
Nhưng tự do, như tôi nghĩ, không phải là điều dễ chịu. Nó là một gánh nặng, một bổn phận mà chúng ta không thể thoái thác hay tệ hơn là trút bỏ nó như thể chẳng còn quan tâm gì. Chính trong sự gánh vác đó, con người mới thực sự tìm thấy bản ngã của mình. Khi chúng ta có trách nhiệm, xã hội giúp định hình ta, nghe hơn to tát nhưng tôi tin chính ý chí và bổn phận sẽ rèn giũa ta thành những cá nhân vững chãi hơn.
Đó là lý do tại sao tôi cho rằng trách nhiệm, dù là gánh nặng, nhưng lại là điều cần thiết. Nó là thứ duy nhất giúp chúng ta thành người. Cảm giác của em có thể là hoang mang, nhưng chỉ khi ta đi qua thử thách, ta mới thực sự hiểu được bản thân.
Điều này tôi nghĩ đến Eliana, nàng công chúa của vương quốc chúng ta. Dẫu con đường cô bước đã được vạch sẵn bởi dòng dõi hoàng gia, bởi những mệnh lệnh từ đức vua, tôi vẫn dám đoán rằng, trong lòng cô, những khoảng khắc hoang mang vẫn lặng lẽ len lỏi. Mọi thứ đã được định đoạt, nhưng Eliana, cô bị ném vào dòng chảy của số phận, nơi cô phải tự mình học cách mạnh mẽ. Sự trưởng thành, sự cứng cỏi chẳng bao giờ đến từ những lối đi bằng phẳng, mà từ những gánh nặng định mệnh cô buộc phải mang vác.
Cầu Chúa giúp cô ấy, và mong rằng triết học, cũng như những niềm tin của em, sẽ xoa dịu trái tim đầy lo lắng của em, Nora. Đôi khi, trách nhiệm là liều thuốc cho ý chí nhưng trái tim sẽ chữa lành.
Đôi khi, trong những thứ tưởng chừng đau đớn nhất ta cũng tìm ra được sự hạnh phúc, chỉ là nó được giấu kín đi mà thôi.
Hy vọng em sẽ tìm được câu trả lời của riêng mình, không phải từ những lý thuyết, mà từ chính những thử thách trong cuộc sống.
Cruz
—------
Cruz đặt di động xuống, cô nhắm mắt để bắt đầu giấc ngủ.
Ở bên kia, Eliana Victoria de Borbón y Ortiz đang ở bài tập thể lực sẵn sàng cho học viện quân sự vào tháng 8.
Ánh nắng buổi trưa đổ xuống sân tập, tạo ra một bức tường nhiệt nóng bỏng khiến không khí như ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt Eliana khi cô chạy miệt mài quanh sân theo bài tập của huấn luyện viên. Cái nóng của mùa hè, mỗi bước chân cô dường như đang chạm vào một gánh nặng vô hình, nặng trĩu và hơi thở hồng hộc cứ nặng dần.
Công chúa Eliana dừng lại, thở dốc, gương mặt đẫm mồ hôi. Cô cúi xuống, tay chống lên đầu gối, mắt nhìn chăm chú vào đôi giày thể thao, cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể. Cái nóng của buổi trưa như thiêu đốt, nhưng cô vẫn kiên quyết tiếp tục bài huấn luyện. Vị huấn luyện viên Jaime đứng cách đó vài bước, nhìn cô với ánh mắt không chút cảm thông. Sau một hồi, ông bước đến gần, đưa cho cô chai nước điện giải.
"Uống đi Eliana, thể lực của em cần cải thiện nhưng không tới mức trong ba tháng biến em thành UOE đâu."
Eliana nhận lấy: "Cảm ơn huấn luyện viên."
Cô uống một ngụm, cảm giác mát lạnh từ chai nước làm dịu bớt cơn khát cháy bỏng trong cổ họng. Nhưng cô vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác nặng nề trong lòng. Cô nhìn Jaime, vẫn thở dốc, và rồi hỏi: "Đội UOE thường tập những bài khắc nghiệt lắm ạ?"
Trong tâm trí cô nghĩ tới "Bóng Ma", người nữ đầu tiên và duy nhất tới giờ vào được UEO và lên tới hàm Đại Uý tuổi 26.
"Trong một khóa, tỷ lệ thất bại trung bình là 80%," Jaime, huấn luyện viên cung đình, nói, giọng trầm và sắc bén như lưỡi kiếm. "Có những khóa, Công chúa ạ, 100% học viên bị loại. Không ai vượt qua."
Eliana kinh ngạc, mắt mở to. 100% học viên có thể bị loại? Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, chờ Jaime kể tiếp.
"Chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày, vác ba lô 50 ki-lô chạy qua núi, lặn 30 mét không có bình dưỡng khí," Jaime liệt kê, giọng đều đều nhưng đầy trọng lượng. Chính ông, một nam giới, cũng luôn cảm thấy những bài tập đó thật sự kinh hoàng. "Chưa kể 'Hell Week' – 5 ngày liên tục chạy, bơi, leo dây lên tàu trong sóng lớn, gần như không ngủ. Nhiều người bỏ cuộc ngay ngày đầu."
"Những người vượt qua được thật sự rất đáng kính trọng." Eliana nghiêm túc nói, từ nhỏ cô đã được dạy phải tôn trọng với quân đội, những người đang phục vụ cộng đồng.
"Huấn luyện viên, thầy có biết về Bóng Ma không? người phụ nữ đầu tiên và duy nhất có nón bê rê xanh."
Eliana tò mò hỏi, cô rất mong sẽ biết thêm gì đó từ huyền thoại này.
Jaime bật cười, ông nhìn Eliana như một người hâm mộ chờ nghe về thần tượng.
"Có rất nhiều người nghĩ Bóng Ma là trò bịa, kiểu nằm tôn vinh đa dạng giới tính của giới chính trị, nhưng cô ấy là có thật. 26 phút lặng không dùng bình oxy vẫn là một kỷ lục ở UOE đó."
"26 phút nín thở ư? không thể tin được." Eliana thán phục. Công chúa nhỏ như tìm ra một niềm vui.
Jaime khẽ nhếch mép cười, ông ngồi xuống bậc thềm, vỗ nhẹ lên đôi giày quân sự của mình. "Có hai loại oxy mà người ta sử dụng khi lặn sâu. Một là oxy thường, giúp duy trì sự sống dưới nước trong một khoảng thời gian nhất định, nhờ vào bình dưỡng khí. Còn loại thứ hai, đó là oxy tinh khiết, được bơm trực tiếp vào phổi trước khi lặn, giúp cơ thể chứa đựng nhiều oxy hơn, kéo dài thời gian mà không cần phải thở."
Eliana nhìn ông đầy tò mò. "Vậy Bóng Ma dùng loại nào?"
"Cô ấy sử dụng oxy tinh khiết," Jaime giải thích. "Trước khi lặn, cô ấy sẽ hít thở oxy tinh khiết trong khoảng 30 phút. Điều này giúp oxy được hấp thụ trực tiếp vào máu, cung cấp năng lượng cho cơ thể trong suốt quá trình lặn. Khi lặn xuống độ sâu 30 mét, cơ thể cô ấy không phải chịu sự thiếu oxy quá mức, và cô ấy có thể duy trì khả năng nín thở lâu gấp nhiều lần so với người bình thường."
Eliana vẫn không thể tin được. "Nhưng 26 phút... chỉ có một chút oxy trong phổi mà vẫn có thể lặn lâu như vậy sao?"
"Đúng vậy," Jaime trả lời, giọng ông nghiêm túc. "Điều này đòi hỏi một sự chuẩn bị cực kỳ khắt khe. Thậm chí, nhiều người không thể chịu nổi việc hít oxy tinh khiết trước khi lặn, bởi vì nó khiến họ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Y học gọi là ngộ độc Oxy. Nhưng Bóng Ma, cô ấy không chỉ vượt qua mà còn đẩy giới hạn của mình lên đến mức không tưởng. Cô ấy luyện tập cả về tinh thần lẫn thể chất, điều chỉnh nhịp thở, cách sử dụng oxy sao cho hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao cô ấy có thể chịu đựng được một thời gian dài như vậy mà không cần sự hỗ trợ từ bình oxy."
Eliana tưởng tượng ra cảnh lặn sâu dưới mặt nước, cơ thể tựa như đang ở một nơi không có không khí, chỉ có những cảm giác mờ nhạt và khoảnh khắc sống còn. Cô cảm nhận được sức mạnh của sự bền bỉ, của một con người đã vươn tới giới hạn để có thể tồn tại.
Jaime gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Nhưng công chúa, nếu cô từng ngồi dưới nước, cô sẽ hiểu tại sao Bóng Ma thích trò này. Nó tạo ra một cảm giác thiền định, một sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí mà không gì có thể thay thế được. Bản thân tôi vẫn giữ thói quen này, tất nhiên tôi không thể nín thở tới 26 phút."
Eliana cảm thấy một chút bất ngờ, nhưng cũng rất tò mò, đôi mắt xanh của cô ánh lên khi hỏi: "Thiền định? Là sao, thầy?"
Jaime tiếp tục, "khi cô nín thở dưới nước, khi mọi thứ xung quanh đều chìm dần vào yên lặng, cô không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cơ thể mình. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đều lắng xuống, chỉ còn lại cái cảm giác của sự sống đang tồn tại trong từng tế bào. Mọi cơn đau, mọi mệt mỏi, mọi cảm giác thiếu oxy đều trở thành một phần của cuộc sống. Cô phải lắng nghe cơ thể mình, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất, và đôi khi là cả tâm trí bị trôi dạt. Cô bắt đầu nghĩ linh tinh về bữa ăn sáng, hoặc về người yêu cũ làm tổn thương mình. Đó là lúc cô cần giữ sự thiền định của tâm trí."
Jaime nói, Eliana ngơ ngác, cô chưa từng nghĩ một việc huấn luyện khắc nghiệt cũng có thể tạo ra sự thiền định như vậy... cảm giác như một điều mới mẻ mà cô đã khám phá ra.
"Cảm ơn thầy, em đã học được rất nhiều hôm nay." Cô chân thành nói, Jaime vui vẻ cười.
"Được rồi, chạy tiếp đi Eliana, đừng mong kéo dài nói chuyện để trốn tập nhé."
—--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top