Ep 10: Vị chúa chữa lành
Vụ của Shirro và Roy Venn bị dấu kín với tất cả mọi người trừ vài người trong cuộc. Yukio vẫn làm người yêu của Venn trên danh nghĩa, còn Shirro thì chơi 1 lần chưa chắc đã có lần thứ 2 nên cậu và Venn vẫn còn khá thân thiết.
Còn việc quan trọng nhất bây giờ là Kazuki sắp đến kì sinh nở. Mà lúc này cô lại yếu hơn dự kiến ca này e là phải sinh mổ.
Kazuki nghe tin cũng sốc lắm nhưng vẫn luôn cố gắng tự trấn an bản thân.
May sao, hai mẹ con vẫn bình an đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh.
Cô đặt cho nó cái tên là Raphael ý là chúa chữa lành. Đứa trẻ đáng yêu được cô yêu thương nhưng cô sao có thể quên được hai đứa con trai nuôi. Cô cũng thương chúng nó con ruột vậy.
- Nào Takana nhé, nhẹ nhàng thôi... đúng rồi con làm tốt lắm- cô dịu dàng chỉ cậu bé bế em bé.
- con làm được rồi...- Takana mừng rỡ ánh mắt của nó sáng lên như được khai sáng.
Cô đảo mắt tìm Kurou thấy cậu đang lật sách, cô liền gọi:
- Kurou con ơi....
- Dạ - cậu quay lại nhìn cô rồi tiến đến chỗ cô ngồi cách cô.
- Kurou, mẹ biết con đang có chuyện không muốn nói cho mẹ...- cô nói, Kurou cúi gầm mặt như không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- con xin lỗi nhưng điều này con không thể nói được...
- Mẹ không bắt buộc con phải nói, mẹ tôn trọng ý kiến của con, con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, mẹ xin lỗi- cô nắm lấy tay nó, nó hiểu nhưng cũng không thể để mẹ buồn.
- Mẹ ơi, con ổn mà bây giờ chỉ cần có mẹ là mọi thứ chỉ là chuyện quá khứ - Kurou nói, lời nói được thốt ra từ miệng của đứa nhóc 13 tuổi, nghe thật sự xót xa.
Cô nén xúc động ôm Kurou vào lòng và nói:
- con ngoan của mẹ...
Takana thấy liền nói: - mẹ con cũng muốn ôm...
- lại đây nào
Cô ôm cả hai, cái ôm dịu dàng khiến cho cả hai đứa trẻ tự nhủ với lòng mình:
- "Bảo vệ mẹ, tuyệt đối không được để mẹ rơi nước mắt"
Washington's 26/7/2012 chiều
Có một chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc trắng ngà đi ra khỏi quán đồ ăn nhanh trước cửa sân bay. Dáng người cao kiều ăn mặc sang trọng đi về hướng cửa sân bay.
- ...tự nhiên bắt tôi qua Nhật Bản không làm gì không biết, mẹ kế biến mất liên quan gì đến mình...-
Cậu trai đó thấy thông báo lên máy bay liền, mang hành lý của mình lên máy bay.
22 tiếng trên máy bay...
Cậu trai đó đi xuống từ máy bay. Có một người đàn ông đã chờ cậu sẵn ở cửa.
- bố...
- tới địa chỉ này đi, giới thiệu họ tên với người ta cẩn thận nhớ đưa cho cô ấy thứ này..
- Vâng, Được ạ...- cậu bắt taxi đi tới địa chỉ như trên giấy. Cậu nhấn chuông. Có một người ra mở cửa cho cậu, người đó khiến cậu thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ( tiếng pháp):
- ( oh mon dieu, belle-mère)ôi chúa, Mẹ kế...- người đó là Kazuki.
- ( pourquoi es-tu ici? Denial...) sao con lại ở đây, Denial...
- ( Papa m'a dit de venir) bố bảo con tới...
- ( viens à la maison) mau vào nhà - cô lôi cậu vào nhà.
2 đứa trẻ nhà cô thấy người lạ liền ra chào lễ phép. Xong lại bám theo mẹ như lẽ thường.
- Mẹ anh ta là ai??...- Kurou nhìn cậu trai hỏi.
- ...Tí nữa nẹ sẽ nói cho con, con yêu - cô trả lời cậu bé, rồi nhắc khéo cả hai vào phòng.
Cô đi ra ngoài tiếp chuyện với cậu trai trẻ ấy.
- (Denial,...con sao lại biết mẹ ở đây...)
- (bố cho con địa chỉ, bố muốn gửi thư cho mẹ kế...)- cậu nói, rồi đưa lá thư cho cô.
- (Willia...ah ra là thế...)
- (gì vậy ạ?!)
- (...không có gì, chỉ là hỏi thăm thôi...)
- ( chỉ thế thôi??)
- (ừm...con chắc mệt rồi ở đây nghỉ ngơi nhé)
- ( Vâng ạ,...con thật may mắn khi có được người mẹ kế dịu dàng nhưng mẹ)- tông giọng cậu trai trầm xuống.
Bỗng cậu cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Thì ngơ ngác nhìn cô xong nhìn tới cánh cửa phòng cô đang hé ra. Nhưng không có ai.
- *(cái gì vậy...?)*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top