Ngoại truyện: Bão dừng sau cánh cửa (18+)

Ngoài trời sấm chớp đì đùng. Dự báo thời tiết thông báo có một cơn bão sắp đổ bộ vào biển Đông, ngày mai sẽ đi thẳng vào đất liền vùng duyên hải miền Trung.

Tuy cách tâm bão cả ngàn cây số, nhưng điều đó không có nghĩa Sài Gòn không bị ảnh hưởng.

Những cơn gió rít ngoài ban công, mưa rơi triền miên không dứt, tòa Landmark 81 trước mặt cũng bị biến mất trong mây mù.

Bên trong ngôi nhà đóng cửa mọi thứ vẫn yên bình, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng khắp không gian.

Giai điệu Canon in D quen thuộc vang lên dưới sự di chuyển những ngón tay trên phím đàn của Mộc Lâm.

Người con gái ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô. Chỉ cần ở bên nhau như thế này dù bão giông có lớn đến thế nào cũng dễ dàng vượt qua.

Bản nhạc vừa dứt, Vân Hạ vỗ tay khen thưởng nhiệt liệt.

"Chị đàn hay quá."

"Cảm ơn em. Lần đầu tiên có người khen chị như vậy luôn đó." - Cô cười dịu dàng.

"Hừ, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao. Em không thèm khen chị nữa." - Vân Hạ nói giọng hơi giận dỗi.

Cô quay sang ôm nàng vào lòng mình, hôn lên làn tóc mai của Vân Hạ, dịu giọng dỗ dành:

"Dù nhận hàng ngàn hàng vạn lời khen cũng không thể sánh bằng một lời của em."

"Chị đúng là siêu nịnh!" - Nàng mắng yêu, cọ cọ người vào lòng Mộc Lâm.

"Chị đàn hay, nịnh giỏi vậy em có thưởng cho chị không?"

Vân Hạ cắn nhẹ cằm cô, nhìn thẳng vào ý đồ đen tối trong đáy mắt người yêu. Nàng đứng dậy, đưa tay dắt cô sang sofa ngồi rồi quay lưng đi vào phòng trong.

"Ở yên đấy chờ em, em sẽ mang quà ra thưởng cho chị."

Mộc Lâm ngồi trên sofa lơ đãng nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, những cơn gió vẫn thét gào mang theo những giọt nước nặng nề tạt vào tấm kính. Cô với tay lấy ly rượu vang, khẽ xoay nhẹ thứ chất lỏng màu hổ phách tuyệt đẹp, chầm chậm thưởng thức vị chát ngọt đan xen trong vòm họng.

"Miaoooo" - Tiếng kêu phá tan không khí im lìm.

Cô quay nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, nín thở khi thấy bé mèo con với đôi tai trên đầu cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy đang chầm chậm bò về phía mình.

Miệng bé thỉnh thoảng phát ra những tiếng meo meo đầy gợi tình.

Bé mèo có làn da trắng hếu, mặc bộ ren lưới không che được thứ gì bó sát vào cơ thể, những đường cong càng phát huy được ưu điểm kích thích thị giác người nhìn.

Mộc Lâm đặt ly rượu xuống, đưa tay ra muốn chạm vào bé mèo nhỏ xinh đẹp, lập tức bé rụt người lại, há miệng ngậm lấy bàn tay cô.

Bé mèo đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình liếm từng ngón tay thon dài của cô. Sự đụng chạm khiến tim cô rung mạnh như cơn địa chấn vừa lướt qua.

Cô nhắm mắt phiêu linh theo cơn nhộn nhạo đang dâng khắp người. Cảm nhận ngón tay mình được khoang miệng ấm nóng ngậm lấy. Cô di chuyển nhẹ nhàng sâu vào trong hơn, rồi lại đột ngột lùi ra một tí.

Sự trống vắng hụt hẫng khiến bé mèo giữ ngón tay cô chặt hơn, rồi mút chùn chụt như trẻ nhỏ đang tận hưởng chiếc kẹo ngọt ngào.

Mộc Lâm nâng bàn tay còn lại, sờ vào chiếc núm đã căng cứng của bé mèo mà dày xéo. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái giữ chiếc núm mà xoa vặn vòng vòng, thỉnh giật nhẹ rồi lại thả ra.

Chiếc núm y hệt như chiếc công tắc. Khi được cô kích hoạt, dòng điện bắt đầu tỏa ra khắp toàn thân, bé mèo biến hình thành một cô gái động tình. Nàng thở dốc, cổ họng khô khan, khó khăn nuốt nước bọt.

Mộc Lâm rút những ngón tay ra khỏi miệng nàng, kéo nhẹ cằm Vân Hạ về phía mình. Cô từ từ nhắm nháp đôi môi mềm mại của người yêu. Bàn tay cô mơn man lướt trên lớp da thịt trơn láng. Cô di chuyển đến càng nhiều nơi, những tiếng rên rỉ càng được phát ra to hơn.

Hương rượu vang còn vương vấn trên đầu lưỡi của Mộc Lâm truyền vào trong khoang miệng, Vân Hạ vội tham lam nuốt lấy. Nàng quấn quýt đón chào chiếc lưỡi càn rỡ xâm chiếm kia, dung túng cho chiếc lưỡi di chuyển mọi nơi trên thân thể mình.

Tiếng sấm rền ngoài cửa sổ cũng bị lấn át bởi tiếng ưm a đầy kích thích.

"Kêu tiếng mèo cho chị nghe nào" - Mộc Lâm gặm nhẹ vành tai nàng, dỗ dành.

"Miao miaoooo" - Con mèo động tình kêu lên.

Cô thích cái cách Vân Hạ giả tiếng mèo. Mỗi lần nàng dùng chiêu này cô đều cảm thấy muốn quỳ xuống dâng cả thế giới lên cho nàng. Nhưng hôm nay cô bắt nàng quỳ thẳng người lên, vòng tay ôm lấy cổ cô, Mộc Lâm áp mặt vào bầu ngực thơm hương quyến rũ mà hít lấy hít để.

"Hôm nay em chỉ được rên tiếng mèo thôi, có chịu không?" 

Cô ngậm lấy núm vú của người yêu mút chùn chụt, hai tay vòng ra sau ôm lấy cặp mông căng tròn mà bóp.

"Miaoooo" - Dòng điện tê rần chạy dọc thân người, sự kích thích khiến tiếng mèo như nũng nịu kia càng thêm mị lực. 

"Bé mèo ngoan quá. Vẫy đuôi cho chị xem đi."

Bé mèo lúc lắc chiếc đuôi nhỏ, cặp mông đánh qua đánh lại gõ những nhịp rộn ràng vào lòng cô. Mộc Lâm dang tay ôm bé mèo vào lòng, vuốt ve từ lưng xuống mông nàng.

Vân Hạ nằm tư thế của một chú mèo trong lòng cô, rên hừ hừ.

"Món quà này chị thích lắm."

"Miaoooo" - Bé mèo rên thành tiếng rồi lại dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm liếm lòng bàn tay trái của cô, có một chút nhột nhột, nhiều chút kích thích.

Tay phải Mộc Lâm vuốt ve chiếc mông đang nhô lên cao. Cô khá thích Vân Hạ nằm tư thế này, nhìn đường hõm vào của lưng và đường cong của cặp mông căng tròn nối liền thành như một dải lụa quấn lấy tim cô.

Cô rút bàn tay trái đưa xuống ôm bầu vú căng cứng mà nhào nặng, bàn tay phải tách khe thịt từ đằng sau vui vẻ đùa nghịch. Lưỡi Mộc Lâm quét dọc sống lưng nàng. Cô thích thú thấy da gà nàng nổi lên sau mỗi lượt liếm của mình.

"Miaooo" - Bé mèo phát ra tiếng kêu nũng nịu, nửa trách móc nửa van nài.

"Chết rồi, chị không còn dịch được tiếng mèo rồi. Em muốn nói gì cơ?"

Mộc Lâm nở nụ cười gian xảo. Rõ ràng cô hiểu nhu cầu của cơ thể nàng. Nhưng nàng nói ra bằng miệng những lời đó nghe sẽ kích thích hơn nhiều.

"Meo meo" - Bé mèo bắt đầu gào lên giận dỗi.

Hai bàn tay cô cử động nhanh hơn, nhưng bàn tay phải nhất quyết chỉ loanh quanh ở ngoài, lúc vuốt ve khe thịt, lúc chọc kích chiếc hột nhỏ xinh.

Nước đã ướt đẫm tay, nhưng cô vẫn giả ngô nghê.

"Thật sự là chị không hiểu gì cả. Em muốn nói gì vậy, em yêu?"

"Em muốn chị."

Vân Hạ thực sự không chịu nổi, cần được cô lấp đầy ngay lập tức. Nàng buông bỏ liêm sỉ, nói ra những lời xấu hổ cầu tình.

"Chị vẫn ở đây, vẫn đang yêu em mà."

"Em nứng lắm rồi. Chị đừng trêu ghẹo em nữa."

Mộc Lâm cũng muốn chiếm hữu cơ thể nàng lắm rồi, muốn vào sâu tận trong cùng địa đàng lắm rồi. Nhưng vẫn giữ thái độ cũ, dụ dỗ nàng nói ra những lời kích thích hơn.

"Chị trêu ghẹo gì cơ? Không phải chị đang làm em sướng rồi sao?"

"Không đủ! Chị! Vào em đi! Lấp đầy lấy em đi. Em chịu hết nổi rồi!"

Cô quay người Vân Hạ lại, rồi đặt chân mình lên sofa, quỳ gối sau mông nàng.

Tay trái giữ lấy hông nàng, xòe hai ngón của bàn tay kia đâm mạnh vào chiếc lỗ đầy nước từ đằng sau. Tiếng chẹp chẹp phát ra khi cô vận động tay vang lên đầy kích thích.

"A. Em sướng quá chị ơi!" - Nàng vừa rên vừa nói.

Mộc Lâm đưa tay trái đánh mạnh vào chiếc mông như quả đào chín mọng trước mặt mình. Tiếng da thịt chạm vào bép bép, nàng vừa đau vừa sướng. Cảm giác bị đánh càng kích thích dòng nước ấm nóng tứa ra chảy dọc hai chân xuống bắp đùi.

"Em thật dâm. Sao em ra nhiều quá vậy, trơn thế này tay chị sẽ tuột ra ngoài mất."

Nghe cô nói vậy, Vân Hạ vội khép chặt hai chân, giữ tay cô lại. Khối thịt bên trong bị dồn lại co bóp những ngón tay liên tục.

"Chị đừng ra. Em nứng. Chơi em nữa đi. Mạnh lên chị."

"Em hư hỏng quá rồi." - Giọng cô khàn khàn nói ra, lời như trách móc mà ẩn sâu trong đó lại là sự ngọt ngào vô cùng tận. 

Mộc Lâm dùng tay trái đánh đều hai mông của cô nàng hư hỏng. Tay phải tăng cường thêm một ngón, mạnh bạo đâm thọt sâu trong tận cùng khối thịt, chạm hẳn đến cổ tử cung.

Nàng sướng điên người, cảm giác người kia chiếm hữu lấy mình, dày xéo mình trong tay họ làm nàng run rẩy. Nàng hạ thân trên xuống thấp, ưỡn chiếc mông ra cho cô có thể vào sâu hơn. Mộc Lâm không ngừng khuấy đảo bên trong huyệt đạo kia, cảm nhận rõ từng co bóp dọc theo mấy ngón tay.

Không khí trở nên loãng đi, Vân Hạ hớp hớp từng ngụm để có thể thở được. Những cơn điện giật liên hồi bắt đầu kéo tới. Nàng ngừng nhấp mông, nuốt trọn những ngón tay Mộc Lâm trong huyệt đạo bí mật của mình.

Một dòng nước màu trắng đục nóng hổi chảy ra. Men theo tay cô mà rơi xuống ghế.

Nàng ngã gục, nằm sấp xuống mặt ghế sofa. Chiếc đuôi chĩa thẳng lên trời, khẽ lay động.

Mộc Lâm tháo các phụ kiện ra khỏi người nàng. Cô cũng cởi bỏ áo quần của bản thân. Nằm xuống ôm nàng lõa thể vào người.

Da thịt mát lạnh mới vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng bốc hỏa. Mộc Lâm chồm dậy, lật nàng nằm ngửa ra. Dùng hai tay tách đôi chân nàng ra xa nhau. Một chân để lên thành ghế, một chân thả xuống dưới đất. Thế nằm đưa rõ chiếc lá còn đọng sương phơi bày trước mắt cô.

"Chị làm gì vậy? Em xấu hổ!" - Vân Hạ đưa tay che mắt bản thân. Nàng không thấy cô thì cô sẽ không thấy nàng.

"Mới vừa lúc nãy em còn dirty talk được mà. Sao giờ lại mắc cỡ rồi."

"Lúc nãy em quay lưng, không thấy mặt chị."

"Mặt chị xấu đến mức em thấy chị sẽ không nứng nổi ư?"

"Không phải mà" - Nàng phản kháng yếu ớt, cảm thấy sao mấy lúc này nàng dễ bị cô thao túng tâm lý quá.

"Vậy mở mắt ra nhìn chị đi, bé ngoan!"

Vân Hạ thả đôi bàn tay đang che mắt ra, vịn vào ghế, hơi nhích người lên tựa vào gối nhìn thẳng vào người yêu. Mộc Lâm xinh đẹp với mái tóc đen dài xõa thẳng che đôi bầu vú thoắt ẩn thoắt hiện. Cô mỉm cười dịu dàng với nàng.

Nàng thấy da mặt mình mỏng đi, có khói bốc ra từ gò má.

Mộc Lâm bị vẻ e thẹn của nàng kích thích. Một Vân Hạ ngây thơ hay một Vân Hạ dâm đãng cũng làm cô thèm muốn như nhau.

Chỉ cần là nàng, cả đại dương đều chảy dưới thân cô.

Cô đặt mình vào vị trí giữa hai chân nàng. Khi hai chiếc môi nhỏ chạm vào nhau, cảm giác gần gũi gắn kết càng rõ ràng hơn.

Mộc Lâm chống một tay vào thành ghế, tay kia siết lấy tay nàng. Cô nhấp nhẹ thân người, những tiếng bạch bạch vang dội khắp không gian.

Đây không phải tư thế có thể vào sâu nhất, nhưng là tư thế tạo nhiều cảm xúc nhất. Hai chiếc miệng nhỏ ngấu nghiến nhau, hai đôi mắt yêu thương nhìn sâu vào tâm hồn nhau, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau như những sợi dây leo đeo bám quấn quít sống ký sinh vào nhau không thể tách rời.

"Chị yêu em."

"Suốt cả cuộc đời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top