Chương 9 - Tôi yêu em!
Khi tiếng cánh cửa vừa sập lại sau lưng, Mộc Lâm đã ôm ngay Vân Hạ vào lòng, đặt lên môi nàng nụ hôn nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Cô như trút hết tâm tình nhờ đôi môi gửi trao.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy nàng, Mộc Lâm biết mình đã yêu. Trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời, vốn nghĩ rằng trái tim mình đã nguội lạnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của nàng, cô lại có khát khao muốn được ôm lấy nàng, được hôn lên xoa dịu đôi mắt ấy. Cô muốn chở che cho nàng, muốn nàng luôn cười với ánh mắt rạng rỡ chứ không phải ánh mắt đau buồn đó.
Mộc Lâm chủ động dừng hết mọi lịch trình, biến mình thành một người nhàn rỗi để chăm sóc nàng. Thậm chí hoãn cả chuyến công tác quan trọng đến khi bắt buộc phải đi, chỉ để được ở bên cạnh nàng lâu hơn.
Sau đêm ở rừng, cô nhớ nàng đến phát điên nhưng nào dám thổ lộ. Trong tim cô là nàng, nhưng trong tim nàng là một người khác.
Trên chuyến bay dài gần 20 tiếng, cô nhắm mắt, mở mắt đều là Vân Hạ, là môi hôn, là hơi thở của nàng. Ban đầu cô cũng cố dùng lý trí để chống chọi lại hình ảnh nàng từ từ xâm chiếm trái tim mình. Nhưng sự chống cự yếu ớt mau chóng bị đánh bại. Cô đành để mặc cho Vân Hạ chiếm cứ toàn bộ tâm trí mình.
Cảm giác nhớ nhung này vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào.
Máy bay vừa hạ cánh, cô lập tức mở máy gọi điện thoại cho Trúc Linh.
"Tôi cho em mượn nhà, em hứa sẽ trả ơn tôi, nhớ chứ?"
"Em mượn chị 2 lần, lần trước hỏi kiểu gì chị cũng bảo không cần trả ơn, rồi còn nói chị chẳng thiếu gì. Bây giờ lại đòi nợ sao?"
"Tóm lại là?"
"Là chị không biết đùa gì cả. Hừ. Vậy bây giờ chị cần gì? Làm được em đều làm cho chị." - Trúc Linh nói chắc nịch, cái gì cô ấy đã hứa nhất định sẽ giữ lời.
"Cô bé nhân viên của em, cách 3 ngày em gửi cho tôi 1 bức ảnh của em ấy."
"Bé Hạ? Chị thích con bé rồi sao? Muốn em thúc đẩy mối quan hệ không?"
"Không cần. Cứ gửi ảnh của em ấy cho tôi là được."
"Yêu cầu này ... có hơi xâm phạm quyền riêng tư, nhưng được rồi, em sẽ gửi đúng hẹn." - Trúc Linh quyết định. Dù gì cũng là em ấy yêu cầu mượn nhà, giờ đem hình ảnh em ấy để trả nợ chắc không sao.
"Đừng để em ấy biết."
"Sao chị không thử cưa cẩm đi, em ấy cũng đang độc thân mà..."
Đáp lại lời Trúc Linh là tiếng cúp máy lạnh lùng. Bản tính nhiều chuyện của phụ nữ trỗi dậy, cô ấy muốn đẩy thuyền này tới cùng, nhưng lại không dám làm gì quá phận chọc giận Mộc Lâm. Đành chậc lưỡi làm nội gián báo cáo tình hình của nàng cho cô.
Không hổ danh là tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn. Hình ảnh Trúc Linh gửi luôn luôn đúng hẹn và sắc nét, có kèm chú thích cụ thể: chụp lúc nào, đang làm gì, đang ăn món gì, đang tham dự tiệc với bên đối tác nào.
[Đang gặp đối tác trang sức, em ấy có vẻ thích bộ sưu tập này] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ đang thử mẫu dây chuyền
[Teambuilding với công ty, em ấy mặc bikini nuột quá nè chị] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ bước lên từ hồ bơi, mái tóc ướt nước dính sát cơ thể càng làm tôn lên vẻ quyến rũ.
[Đi tiếp khách cùng em, em ấy uống hơi nhiều, có vẻ say.] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ cầm ly rượu vang trong tay đang nhìn về xa xăm.
[Họp giao ban, em ấy chủ trì, nhìn cũng ngầu quá ha] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ mặc vest ôm sát người, một tay cho vào túi quần, một tay cầm hồ sơ.
[Nay em ấy mời đồng nghiệp trong phòng đi ăn sushi, em không được mời, nhưng vẫn cố lấy hình cho chị. Lần sau chị mời em đi.] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ ngồi giữa bàn, nhìn mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
[Campaign thắng lợi, do công lớn của em ấy] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ tươi cười cúi chào trong tiếng vỗ tay tán thưởng, phía sau màn hình đang chạy những con số ấn tượng.
Mộc Lâm trông chờ từng hình ảnh được gửi tới, nó giúp cô có cảm giác được chia sẻ cuộc sống hàng ngày với nàng. Dù chỉ là ảo tưởng của bản thân, nhưng cô vẫn thấy len lỏi chút hạnh phúc.
Những hình ảnh còn có khả năng thôi thúc Mộc Lâm liên lạc với nàng. Hàng ngàn hàng vạn lần Mộc Lâm soạn tin nhắn cho nàng rồi lại xóa. Hàng trăm lần muốn đến gặp nàng rồi lại thôi.
Thậm chí có những lần Mộc Lâm không kiểm soát mình được đã chạy đến rất gần nàng, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa, nơi nàng không nhìn thấy, lặng lẽ ngắm nhìn rồi lặng lẽ quay bước.
Mộc Lâm làm mọi cách để ngăn mình, vì cô biết nàng là gái thẳng, người nàng yêu mãi mãi không thể là cô. Sau khi vượt qua đau khổ thất tình nàng cũng đã có bạn trai mới, cách đây 3 tháng Duy đã nói vậy với cô.
"Chị Lâm, lúc trưa em có gặp chị Hạ ở Haidilao. Chị ấy gửi lời hỏi thăm chị."
"Hửm?" - Mộc Lâm nghe rõ, nhưng nghe Duy nhắc tên nàng đầu óc cô tự dưng trống rỗng.
"Chị Hạ mà đợt trước chị bảo em đón ở villa Đà Lạt đưa về Sài Gòn đó ạ. Em làm tài xế riêng của chị trước giờ chị có bảo em đưa đón ai khác đâu."
"Ừ, tôi biết. Em ấy có nói gì không?"
"Dạ hỏi thăm chị đã từ nước ngoài về chưa, có còn ở Đà Lạt không, có khỏe không"
"Ngoài những câu xã giao thông thường đó còn nói gì không?"
"Dạ không ạ. Chị ấy không nói chuyện nhiều với em, chắc sợ bạn trai ghen. Nhìn mặt bạn trai chị ấy lúc đó có vẻ hơi hờn giận." - Duy nhớ bản mặt nhìn chằm chằm vào mình của Gia Lạc không khỏi buồn cười.
"Em ấy có bạn trai rồi? Sao em biết là bạn trai?" - Mộc Lâm cố giữ giọng bình tĩnh hỏi, nhưng trống ngực cô đập hỗn loạn.
"Dạ em thấy 2 người ôm nhau thân mật lắm, với cả chị Hạ còn nói yêu anh kia giữa quán nữa"
"Ừm, em tập trung lái xe đi"
Kể từ lúc đó, Mộc Lâm đã đào hố chôn cất tình yêu của mình. Vân Hạ cũng tìm được hạnh phúc mới rồi, cô làm gì còn hy vọng.
Đêm hôm qua, cũng đã nửa năm kể từ khi cô yêu cầu Trúc Linh gửi ảnh. Cô quyết định sẽ cho cô ấy kết thúc công việc paparazzi này.
"Từ nay về sau không cần gửi ảnh cho tôi nữa đâu." - Mộc Lâm nói với giọng mỏi mệt.
"Chị hết thích em ấy rồi à?"
"Giá mà tôi có thể."
"Vậy em sẽ vẫn chụp gửi tiếp cho chị." - Trúc Linh không cam tâm rời con thuyền này.
"Không cần, những ảnh cũ kia là đủ với tôi rồi. Tôi không làm phiền em nữa."
"Tối nay công ty em có tiệc mừng công, thăng chức cho Vân Hạ. Chị đến nhé? Em gửi thiệp mời cho chị."
Không cho Mộc Lâm cơ hội từ chối. Trúc Linh cúp máy, lập tức gửi thiệp mời qua.
Cô nhìn thời gian địa điểm được ghi trên thiệp, cân nhắc rồi quyết định đến tiệc mừng theo lời mời của Trúc Linh. Tận mắt nhìn thấy Vân Hạ xinh đẹp tươi cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc ngập tràn, Mộc Lâm yên tâm nhìn nàng có một cuộc sống tốt, dù không có sự hiện hữu của cô.
Mộc Lâm hạ quyết tâm sẽ không bao giờ xuất hiện trong cùng một không gian với nàng nữa. Cô sẽ rời đi thật xa, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, để những khát khao không còn có thể thôi thúc cô hướng về nàng nữa.
Cô rời buổi tiệc, vẫn không đủ dũng khí đến chào nàng một lần cuối, sợ bản thân không chịu được mà ôm Vân Hạ vào lòng sẽ làm nàng khó xử.
Khi thấy Vân Hạ chạy theo xe taxi trong làn nước mắt, cô mới dám xuất hiện. Có một tia hy vọng len lỏi trong lòng cô, nhưng Mộc Lâm gạt nó đi ngay, cô sợ một lần nữa mình lại sai. Có lẽ Vân Hạ cũng chỉ xem cô là chị em tốt như những gì nàng nói.
Cả ngày hôm nay Mộc Lâm không có tâm trí cho việc gì, chỉ nhìn đồng hồ mong thời gian mau trôi đến giờ hẹn với nàng. Nhân viên nhà hàng vừa mở cửa đón khách đã thấy cô đứng ở trước. Mộc Lâm ngồi chờ nàng đến với trái tim rộn ràng liên hồi. Giây phút Vân Hạ bước vào, tim cô không còn đập nữa, nó đã lao ra khỏi lồng ngực mà chạy đến với nàng.
Để rồi mãi đến khi nhìn thấy nàng đặt ảnh cô làm hình nền, Mộc Lâm mới cho phép cây hy vọng vươn mình lớn dậy trong lòng, cô để mặc bản thân được tin dù điều đó có viển vông đến mức nào. Ngồi nghe nàng thổ lộ, Mộc Lâm chỉ muốn ôm hôn nàng ngay giữa quán thôi. Nhưng đã đợi được nửa năm rồi, thì thêm nửa tiếng có là gì đâu.
Nửa tiếng về đến nhà đợi được, nhưng chỉ nửa phút để cởi giày vào nhà cô lại không thể cố được. Nụ hôn này, cô đã đợi chờ quá lâu. Tình cảm này, cô cũng đã cất giữ quá lâu. Đến bây giờ cô đã có thể nói những lời từ tận đáy lòng mình
"Tôi yêu em!"
Vân Hạ mê say đắm chìm trong tình yêu này, nàng dụi mặt vào lòng cô, hít căng đầy mùi hương quen thuộc vào lòng ngực. Đây là thực hay mơ, nàng không còn biết nữa, cũng không muốn biết nữa. Dù có là mơ, xin giấc mơ này cứ kéo dài mãi, để nàng mãi có được người mình yêu như bây giờ. Vân Hạ nũng nịu, nép mình thật chặt vào lòng cô hơn nữa, khe khẽ kêu lên một tiếng với âm cuối ngân dài
"Chịiii"
Tiếng kêu như một con mèo con bé xíu xiu cào cào vào trái tim Mộc Lâm, cô thấy mình bị tan chảy.
"Chịiiii"
"Ừm"
"Chịiiiiiii, trả lời em, ngọt ngào vào" - Vân Hạ dụi dụi người vào ngực cô
"Ừm ừmmm"
"Chịiiiiiiiiiii" - Lần này sự nũng nịu lại tăng thêm cấp độ
"Ừm, chị đâyyy!"
Giọng nói ngọt ngào êm dịu bên tai khiến Vân Hạ run lên vì hạnh phúc, nàng ngẩn đầu lên nhìn cô đang kề thật gần bên mình, đôi mi dài hơi ươn ướt, mắt cô đang nhìn nàng đầy yêu thương, Vân Hạ biết rằng lúc này đây trái tim của cả hai đang cùng đập chung một nhịp. Nàng ôm lấy cổ Mộc Lâm, kề sát lại, trao nhau thêm một nụ hôn dài.
----------
Tâm sự nhẹ của tác giả:
Chúc mừng sinh nhật, VB! <3
Những điều muốn nói với em, cũng đã nằm ở tên chương truyện: "Tôi yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top