Chương 4 - Hôn
Sự ôm ấp vỗ về của Mộc Lâm khiến nàng dịu lại, hơi ấm và hương nước hoa thơm ngát từ người cô truyền đến làm Vân Hạ cảm thấy an yên. Tiếng khóc từ từ nhỏ dần nhỏ dần, rồi trở thành tiếng thút thít. Mộc Lâm đỡ nàng đứng dậy
"Tôi đưa em vào xe nghỉ ngơi nha. Ngoài này khuya sương xuống lạnh lắm. Vào rửa mặt rồi ngủ một giấc cho khỏe ha"
Vân Hạ chếnh choáng ngã hẳn vào người cô. Mộc Lâm dìu nàng vào xe, giúp nàng ngồi xuống giường. Cô lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, giúp nàng cởi áo khoác ngoài cho thoải mái, hành động luôn nhẹ nhàng đầy thương yêu. Rồi một tay đỡ phía sau đầu nàng, một tay chống vào giường dìu nàng từ từ nằm xuống.
Bỗng nhiên Vân Hạ choàng hai tay ra sau cổ cô, kéo ghì cô lại, bờ môi nàng chạm vào môi cô. Quá bất ngờ Mộc Lâm chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận chiếc lưỡi nóng ấm của nàng trong khoang miệng mình. Chiếc lưỡi tham lam ngấu nghiến khám phá mọi ngóc ngách.
Cơ thể cô như có một luồng điện chạy xuyên qua, hơi nóng từ đôi môi lan ra toàn bộ cả người đánh thức mọi giác quan, Mộc Lâm nghe rõ tiếng trái tim mình đập liên hồi, cảm nhận rõ từng cử động xâm chiếm của đối phương. Cô nhắm mắt để mặc cho đôi môi xinh đẹp kia kéo cảm xúc của mình đi thật xa.
Ngọt ngào.
Tê người.
Điên dại.
Như tia lửa rơi vào đám rơm khô bên đường, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Không thể nào kiềm chế, cô hôn đáp trả. Đôi môi khao khát của cô tìm lại đến môi nàng, cô cắn nhẹ đôi môi mọng nước ấy, tham lam nuốt trọn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, hơi thở cùng hòa quyện.
Mộc Lâm nuốt lấy nuốt để vị ngọt trên đôi môi chín mọng kia như sợ rằng chỉ một giây ngưng lại nó sẽ tan đi mất. Những cảm xúc hân hoan, đắm say cứ thế tràn khắp thân người cô.
Cô ôm siết Vân Hạ vào lòng mình, đôi môi cô rời môi nàng, tìm xuống cái cổ trắng ngần đang rướn cao. Cơn nhộn nhạo khiến nàng bật ra tiếng rên nhè nhẹ, đẩy cơn khoái cảm của cô lên cao hơn. Bàn tay cô chạm vào đường cong trên eo nàng, ngón tay nhẹ lướt quanh rốn, rồi vòng ra sau lưng.
Mỗi di chuyển của bàn tay cô đều được các tế bào trên da của nàng hưởng ứng, tất cả như reo hò mong chờ vũ điệu của những ngón tay. Cô luồn tay vào trong áo nàng, cảm nhận hơi nóng thân thể qua những dây thần kinh nhạy cảm trên đầu ngón tay. Lướt nhẹ dọc theo sống lưng, đi ngang theo đường dây áo ngực, rồi trở lại về chính giữa, hai ngón tay giữ lấy then cài...
"Hoàng...anh Hoàng...em yêu anh!"
Cả người Mộc Lâm bị đóng băng tức thì. Trái tim cô nhói lên một cái thật đau.
Sau thời gian bất động, bàn tay cô cũng rút ra khỏi nơi ấm áp, nhẹ nhàng đỡ Vân Hạ đặt nằm hẳn xuống giường, không quên cẩn thận đắp chăn cho nàng. Mộc Lâm im lặng ngắm nhìn rồi đưa tay vén những cọng tóc đang vương trên mặt Vân Hạ, chạm khẽ vào môi nàng, rồi lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi hàng mi.
Khi nghe tiếng thở nàng đã đều lại, cô đứng dậy, mở tủ lấy ra hộp thuốc. Chần chừ cầm viên thuốc màu đỏ trên tay, sau đó cất lại vào chỗ cũ. Mộc Lâm tắt đèn, mở cửa, bước ra khỏi xe.
...
Buổi sáng của Vân Hạ bắt đầu với tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió lùa qua lá cây xào xạc, tiếng những chú chim chuyện trò trên cành cao, âm thanh thư giãn mà mỗi khi đi spa người ta hay mở để đánh lừa cảm giác của cơ thể. Ở đây, giờ phút này, Vân Hạ thực sự cảm nhận được một con người khác đầy hân hoan, vết cắt trong tim cũng đã thôi rỉ máu.
Nàng bước ra khỏi xe, hương thơm của thức ăn kéo đến làm bụng nàng bất giác sôi lên. Nhìn quanh không thấy Mộc Lâm đâu, nàng cất tiếng gọi nhưng không nghe trả lời.
Vân Hạ đi về phía bàn đồ ăn, thấy một tô cháo nấm còn đang bốc khói, cà phê cũng đã được pha sẵn sàng. Bên dưới có một tờ giấy nhớ với những dòng chữ viết tay ngay ngắn: "Tôi vào rừng hái ít rau, em ăn miếng cháo giải rượu cho đỡ mệt nha. Chúc ngon miệng."
Nàng ngồi xuống ghế, bê tô cháo hít hà hương nấm thơm lừng, rồi cẩn thận nhấm nháp từng muỗng ngọt ngào.
Đã xong bữa sáng mà chờ mãi không thấy Mộc Lâm trở lại, nàng đi ven theo con đường bên suối để tìm cô. Đàn bướm đủ màu sắc bay lượn xung quanh, những vạt hoa trên cỏ rung rinh theo chiều gió, những tán cây cổ thụ vươn ra cánh tay rộng lớn tạo thành một mái vòm che nắng.
Mộc Lâm ngồi trên một phiến đá giữa vòm cây, đầu khẽ nghiêng tựa vào bàn tay kề vào phiến đá bên cạnh. Mái tóc dài thẳng nhè nhẹ lay, mắt cô nhắm hờ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Trông cô giống hệt những nữ vương trong truyện cổ tích đang ngự trị trên ngai vàng. Khi Vân Hạ tìm thấy cô, bất giác nàng nín thở, bởi nàng sợ một hơi thở mạnh cũng có thể phá tan bầu không khí này.
Hàng mi cong dài của Mộc Lâm chậm chạp nâng lên, hé lộ ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng ấm tha thiết như một ngọn lửa âm ỉ hướng về Vân Hạ. Ngọn lửa ấy biến thành mũi tên bay nhanh xuyên thẳng vào tim nàng.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, Mộc Lâm lại trở về vẻ tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, khiến Vân Hạ tự nghi vấn là nàng đã nhìn nhầm hay thực sự Mộc Lâm gửi gắm rất nhiều điều vào ánh mắt ấy.
"Em dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa?" - Mộc Lâm vừa hỏi vừa đứng dậy đi về phía Vân Hạ
"Dạ rồi ạ, cháo và cà phê đều rất ngon ạ. Cảm ơn chị. Mà hình như tối qua chị không ở trong xe phải không? Giường rộng mà chắc em say nằm không gọn gàng nên chị không có chỗ nằm ạ?" - Vân Hạ đưa vẻ mặt vô cùng hối lỗi về phía cô.
"Tôi cũng không quen ngủ giường, vào rừng tôi hay treo dây rồi nằm thôi. Như Tiểu Long Nữ* vậy đó!" - Cô pha trò.
"Cô Long*, xin hãy nhận của Quá Nhi* một lạy" - Vân Hạ liền hưởng ứng trò vui. Cả hai lại bật cười rộn ràng cả khu rừng.
*Tiểu Long Nữ - Dương Quá: nhân vật chính trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung. Cả hai có mối tình cô trò với nhau.
Hai người đi dạo bên nhau rồi quay lại trại dọn dẹp trở về. Đưa nàng đến trước cửa nhà, cô nói: - "Giờ tôi có việc ra nước ngoài gấp, phải đi luôn rồi. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai tôi cho xe đến đón em về lại Sài Gòn luôn. Bữa ăn em nợ lần sau có duyên gặp lại tôi đòi nhé!"
Vân Hạ nghe cô nói bỗng thấy dâng lên một nỗi trống vắng mơ hồ, cứ như mình đang phải nghe lời chia tay. Hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu nàng.
Sao lại có việc gấp?
Việc đó là việc gì?
Chị đi đâu?
Hôm qua có nghe chị nói gì đâu?
"Có duyên gặp lại?" - vậy là chị không định chủ động tìm mình sao?
Rồi mình có được phép tìm chị không?
Nhưng tự nhủ mối quan hệ của nàng với cô cũng không quá thân thiết để đặt những câu hỏi này, nên nàng chỉ "Dạ" rồi nói mấy lời cảm ơn tạm biệt đầy khách sáo.
Vân Hạ trở về phòng, ngồi giữa những áng mây, vô thức đưa tay chạm lên môi mình. Cảm giác của nụ hôn vẫn còn đó, không phải là giấc mơ mà là hiện thực đang hiệu hữu, nàng cũng không rõ bản thân mình đang thấy như thế nào, hay mình đang muốn gì. Nàng chỉ biết là, bây giờ trong lòng nàng không còn chút nào hình bóng của Hoàng, vị hôn phu vừa mới chia tay cách đây không lâu.
Nàng đang nhớ một người khác.
Mở túi xách lấy điện thoại, lướt về phía danh bạ tìm tên Mộc Lâm, soạn tin nhắn rồi lại xóa. Lại nhắn rồi xóa. Sau cùng nàng mở mục hình ảnh, nhìn hình mình chụp Mộc Lâm ngồi đọc sách xinh đẹp. Vân Hạ đưa nhẹ tay chạm vào đôi môi cô, chợt thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập liên hồi, hơi thở rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top