Chương 37 - Gia đình em cũng là gia đình chị.
Hôm sau, Vân Hạ đi cùng Gia Lạc vào bệnh viện thăm bé con của Thành. Cô bé mới được truyền máu nên da dẻ không còn vẻ xanh xao, đang ngồi hát véo von trên giường bệnh. Vợ chồng Thành cũng đang nói cười. Thấy hai người bạn đến thăm, Thành tay bắt mặt mừng chào đón.
Qua vài lời thăm hỏi nói chuyện, Vân Hạ đưa ra một phong bì cho Thành.
"Cũng không có nhiều, tụi tao gửi mày để mua ít đồ tẩm bổ cho con bé."
"Tụi mày tới thăm là quý rồi. Cái này tao không nhận đâu."
"Tao nghe chuyện mày phải bán nhà rồi. Đừng ngại mà. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết." - Gia Lạc lên tiếng
"Con tao được ông trời thương. Tối qua bệnh viện nhận được một khoản tài trợ đích danh cho con bé. Đó là chi phí truyền máu cho nó đến năm 30 tuổi. Hơn 3 tỷ đó mày. Sáng nay giám đốc bệnh viện đích thân xuống thông báo. Tao nài hỏi tên mạnh thường quân mà không ai nói. Chỉ bảo là người đó muốn giấu tên. Sao trên đời lại có người tốt đến vậy? Tao nợ người đó rất nhiều. Dù không biết đó là ai nhưng gia đình tao mãi mang ơn. Sau này mỗi lần đi chùa chắc chắn tao sẽ nguyện cầu cho người đó được sống thật khỏe mạnh."
"Ồ, đúng là may mắn thật. Chúc mừng gia đình mày." - Gia Lạc vui cho niềm vui của bạn mình.
"Ừ. Vậy nên tao không nhận tiền của tụi mày đâu. Cảm ơn tụi mày đã có lòng."
Hai người Vân Hạ cùng Gia Lạc quyết định dùng số tiền đó mua sữa và ít đồ chơi tặng cho những bệnh nhi trong khu. Khi vào bệnh viện, nhìn những thân hình bé nhỏ phải gồng mình đấu tranh với bệnh tật không khỏi khiến người ta xót xa. Không có đủ điều kiện để giúp đỡ hết mọi người, nhưng họ cũng muốn được góp một phần nhỏ nào đó để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ.
Sau khi về đến nhà, Vân Hạ ngồi bên chiếc ghế ngoài sân nhìn chằm chặp vào Mộc Lâm đang chăm chú đọc sách. Nhận ra ánh mắt của nàng, cô đặt quyển sách xuống, xoa đầu cô gái bên cạnh.
"Sao vậy? Mặt chị dính gì à?"
"Là chị giúp phải không?"
Vân Hạ hỏi thẳng, từ lúc nghe Thành kể nàng đã có linh cảm này rồi, chỉ chờ gặp Mộc Lâm để xác nhận.
"Sao em đoán ra được?"
"Vì không thể có một sự trùng hợp đến mức đó. Đây cũng không phải lần đầu chị quyên góp cho bệnh viện."
"Ừm." - Mộc Lâm thừa nhận.
"Chị! Cảm ơn chị!" - Nàng cầm lấy tay cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay ấy.
"Em thay mặt cậu bạn kia cảm ơn à?" - Cô nhíu mắt nhìn nàng.
"Không. Là lời cảm ơn của cuộc đời. Cảm ơn chị, vì đã dũng cảm sống đến hôm nay. Nhờ vậy mà rất nhiều người được giúp đỡ."
Mộc Lâm mỉm cười, những gì cô làm chỉ vì tâm cô muốn, chưa bao giờ trông đợi một lời cảm ơn. Nhưng khi nghe thấy tiếng cảm ơn đó xuất phát từ người mình yêu, vị ngọt từ từ thấm vào lòng cô. Hóa ra việc mình có thể sống đến hôm nay đã ý nghĩa như vậy.
"Chị cũng thấy may mắn vì chị đã vượt qua được khoảng thời gian đó. Để bây giờ chị còn biết được một cảm giác thú vị mà 37 năm qua chưa được nếm trải."
"Là gì vậy chị?" - Vân Hạ ngơ ngác.
"Còn có thể là gì được nữa? Em tính cho chị biết vị một lần rồi thôi đúng không?"
Mộc Lâm chạm nhẹ tay lên cánh môi hồng của nàng, ánh cười trong mắt cô hiện rõ. Lúc này Vân Hạ mới hiểu ra, nàng nhỏ tiếng thì thầm vào tai cô.
"Sao nói chuyện gì một hồi chị cũng đưa về lại chủ đề này được hay quá vậy?"
Mộc Lâm cũng kề sát tai nàng, giả vờ thì thầm, rồi ngoạm nhẹ vành tai Vân Hạ mà mút lấy. Nàng bị nhột cười khúc khích đẩy cô ra, vung tay đánh yêu vào người cô.
Ông Sơn bước từ trong nhà ra thấy cảnh tượng trên liền quay gót ngược vào trong bếp tìm vợ.
"Bà ơi, con Hạ nhà mình nó giống bà quá."
"Con gái tui không giống tui thì giống ai. Ông còn không lo lại đây phụ tui dọn cơm lên ăn nữa." - Bà Oanh lui cui nấu ăn, thấy chồng đứng xớ rớ nói những lời vô nghĩa liền ra lệnh sai bảo.
"Nó giống y bà ở cái tính ăn hiếp chồng. Khổ thân bé Lâm."
"Ông nói gì, tui ăn hiếp ông hồi nào. Ông giỏi thì đứng lại đó cho tui."
"Tui không giỏi đó, bà làm gì tui." - Ông Sơn trả treo rồi nhanh chân bỏ chạy, né cái muỗng trong tay vợ bay về phía mình.
Hai người các cô nghe tiếng ông bà om sòm đùa nghịch sau nhà, cũng bật cười theo. Mộc Lâm nhìn ra khu vườn. Những quả mít to tròn lủng lẳng treo trên cây như một biểu tượng của sự đủ đầy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khoảng sân nhỏ. Con gà mái dẫn đàn con luôn mồm chíp chíp chíp đi tìm thức ăn.
"Chị thích không khí gia đình em quá."
"Gia đình em cũng là gia đình chị."
Vân Hạ tựa đầu vào vai cô. Khoảnh khắc bình dị này là thứ trước đây Mộc Lâm đã miệt mài kiếm tìm. Vậy mà chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm, tự khắc nó sẽ đến.
Sau bữa cơm tối, Vân Hạ dọn dẹp chén bát xuống bếp rửa. Mộc Lâm hôm nay không theo phụ mà ngồi pha trà mời ông Sơn uống. Bà Oanh biết ý, giữ Vân Hạ dưới bếp phụ sơ chế thức ăn để nấu cho ngày mai.
Sau khi tráng trà, Mộc Lâm đổ bỏ nước đầu tiên, rồi lại rót nước nóng vào đầy ấm, hãm trà khoảng 20 giây. Sau đó cô rót hết nước trà ra một cái tống, mở nắp ấm ra cho hơi nóng trong những lá trà tan đi. Từ cái tống trà này cô mới rót vào ly mời ông Sơn.
Ông Sơn nhấp một ngụm trà, hương thơm bay vào khoang mũi thư thái, vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi tan đi để lại hậu vị ngọt cuối cuống họng.
"Trà ngon." - Ông buông lời khen tặng. - "Chú nông dân quê mùa, không rành về trà đạo, nhưng nhìn cách con pha có thể thấy được sự chỉn chu của con."
"Chú Sơn, con có chuyện này muốn thưa cùng chú."
"Con nói đi."
"Con biết cô chú đã chấp nhận tình cảm của tụi con, và con rất biết ơn về điều đó. Được yêu em Hạ là điều hạnh phúc nhất cả đời này của con."
Cô rót thêm trà vào chiếc ly rỗng của ông rồi nói tiếp.
"Con muốn xin cô chú cho con được cưới em Hạ. Là một lễ cưới chính thức với hai bên gia đình và bạn bè."
"Nhưng không phải pháp luật vẫn chưa cho phép sao?"
"Dạ pháp luật nước ta chưa công nhận, nhưng con còn có quốc tịch Pháp, tụi con có thể đăng ký kết hôn bên đó. Những quyền lợi của em đều sẽ được hợp pháp. Tài sản ở Việt Nam chưa thể được bảo hộ thì con sẽ sang tên cho em, chỉ cần em đồng ý."
"Cô chú không cần tài sản của con, và chú nghĩ bé Hạ nó cũng vậy. Cái cô chú cần là một người sẵn sàng yêu thương và lo lắng cho con bé hết cả cuộc đời này. Mà chú tin điều này con làm được."
"Dạ con hứa với chú, đó là điều con có thể đảm bảo."
"Cũng không nói trước được tương lai. Chỉ là chú mong nếu một ngày nào đó, con chuẩn bị làm hành động gì có thể gây tổn thương cho con bé, hãy nhớ ngày hôm nay. Đưa con bé về lại với cô chú, rồi muốn làm gì thì làm."
"Sẽ không có ngày đó đâu ạ."
Mộc Lâm nói bằng một tông giọng đầy tự tin mạnh mẽ, chạm thẳng đến trái tim của ông Sơn. Ông có lòng tin ở cô.
"Vậy thì con cứ về bàn bạc với gia đình rồi định ngày đưa người lớn sang đây nói chuyện."
"Dạ, con xin ý kiến cô chú trước. Con còn một buổi tiệc cầu hôn em. Từ đây đến lúc đó nhờ cô chú giữ bí mật giùm con ạ."
Mộc Lâm dùng trà thay rượu, kính ông một ly. Ông Sơn nâng tách trà uống cạn, vị ngọt dễ chịu lại lan ra khắp khoang miệng. Ông vô cùng hài lòng về nàng rể này.
Nam thì sao, nữ thì sao. Chẳng phải thứ cuối cùng con người mưu cầu chỉ là hạnh phúc thôi sao.
Người phụ nữ này chắc chắn có thể đem lại được hạnh phúc cho con gái ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top