Chương 36 - Chị kỳ ghê!
Ngày đám cưới cô bạn thân diễn ra, thời tiết thật đẹp. Trời nắng nhẹ, những cụm mây trắng lười biếng lững lờ trôi.
Vân Hạ cùng Mộc Lâm đã sửa soạn xong, ngồi dưới nhà chờ Duy và Gia Lạc qua cùng đi. Hôm nay Vân Hạ mặc một chiếc đầm đơn giản màu trắng nhưng không kém phần sang trọng. Mộc Lâm cũng diện một bộ vest được thiết kế riêng cùng màu. Hai người các cô, chỉ cần nhìn vào trang phục có thể biết đang mặc đồ cặp.
"Chị đi với em không sao chứ? Em có ngại không? Chị có thể ở nhà chơi với cô chú mà."
Nàng tiến đến kéo tay cô, lắc qua lắc lại.
"Chị ơi, quê em đúng là hơi cổ hủ, nhưng bạn bè em không đến nỗi nào đâu. Người yêu của em tuyệt vời thế này, em muốn khoe với cả thế giới."
Chị cũng muốn khoe em với cả thế giới. Không lâu nữa đâu. Mộc Lâm nghĩ thầm, mong chuyến đi này mau kết thúc để tiến hành kế hoạch cầu hôn của cô.
Duy dừng xe trước cửa. Mọi người cùng di chuyển đến tiệc cưới.
Đám cưới ở quê thường không thuê hội trường, người ta chỉ dựng rạp trong sân nhà. Trước chiếc cổng trang trí hoa giả gắn chữ Vu Quy được đặt một tấm hình cưới lớn của cô dâu chú rể. Bên trong rạp kê bảy chiếc bàn tròn với khăn trải màu trắng. Mỗi chiếc bàn được xếp mười chiếc ghế inox xung quanh.
Sân khấu treo một chiếc rèm màu hồng kèm ruy băng màu đỏ. Tên cô dâu chú rể được lồng vào nhau đính trên rèm. Có một chiếc bàn nhỏ kê những chiếc ly thành hình tháp để thực hiện nghi thức rót rượu sâm banh.
Phía bên cạnh sân khấu là một anh đàn sĩ với chiếc organ của mình đã sẵn sàng cho chương trình ca nhạc hát quên lối về của các ca sĩ nghiệp dư. Anh ngồi kế bên hai chiếc loa công suất lớn đang phát nhạc tưng bừng: "Ô vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi..."
Lần đầu tiên Mộc Lâm được tham dự một đám cưới như vậy. Mọi thứ nhìn rất đơn giản, nhưng lại tạo nên một không khí gần gũi thân mật. Khi chiếc xe dừng lại trước tiệc cưới đã thu hút mọi ánh nhìn của khách tham dự. Bốn người các cô bước vào như dàn người mẫu đi trên sàn catwalk chiếm hết mọi sự chú ý, đến mức cô dâu chú rể cũng bị lu mờ.
Cô dâu mập mạp phúc hậu tiến đến chào hỏi. Vân Hạ ôm lấy bạn thân mình.
"Chúc mừng mày nha."
"Mừng nhất là hai tụi bây từ Sài Gòn về đây dự đám cưới tao."
"Bạn thân tao cưới mà. Có ở Mỹ tao cũng bay về chứ Sài Gòn nghĩa lý gì."
"Nay dắt theo ai vậy, có tiện giới thiệu không?" - Cô bạn nhỏ giọng kéo Vân Hạ ra riêng một góc.
"Cậu nhóc đẹp trai đó là bạn trai thằng Lạc"
"Cuối cùng nó cũng chịu ổn định rồi. Lông bông mãi thôi. Còn chị gái xinh đẹp nổi bật kia là ai vậy? Có phải người trong showbiz không? Có chỉ tới cái đám cưới của tao nó sang hẳn."
"Người yêu tao đó!" - Vân Hạ tươi cười.
Cô bạn nhìn nàng ngạc nhiên, nàng gật đầu xác nhận lại lần nữa. Cô bạn nhìn sang Mộc Lâm rồi quay lại Vân Hạ bình luận.
"Chị ấy đẹp như vậy, chẳng trách."
"Tao không yêu bằng mắt. Tao yêu bằng trái tim." - Vân Hạ giãy nãy.
"Rồi, tao cũng chúc mày hạnh phúc."
Vân Hạ kéo tay bạn mình quay về bàn tiệc giới thiệu lại một lần nữa. Cô dâu nhận lời chúc phúc từ hai người bạn mới rồi tươi cười rời đi chào các khách khác.
Một lúc sau các bạn học cũ cũng đến, bàn mười người được lấp đầy. Những bàn khác cũng dần dần đủ người. Đám cưới chính thức khai tiệc.
Mọi người ăn uống ca hát vui vẻ. Đến lúc tiệc tan, bạn bè Vân Hạ yêu cầu đi tăng hai. Họ kéo nhau sang một quán karaoke gần đó để tiếp tục uống bia và luyện giọng. Cô dâu chú rể sau khi tiễn khách xong cũng thay đồ nhập bọn.
Cô dâu đến ngồi bên Vân Hạ tám chuyện trong lúc chờ đến bài hát của mình.
"Tao có mời thằng Thành mà con nó đang nằm viện nên không tới được."
"Nó có một bé gái 5 tuổi phải không?"
"Ừ. Tội con nhỏ, bị bệnh tan máu bẩm sinh. Trị gần 1 năm rồi, nhưng mà bệnh này không trị dứt điểm được. Cứ khoảng 1,2 tháng là nó phải vào bệnh viện truyền máu và thải sắt khoảng 1 tuần. Bệnh này di truyền nên hai vợ chồng nó không dám sinh thêm đứa nào nữa. Sợ đứa sau lại bị."
"Thương nó quá vậy, để mai tao ghé bệnh viện thăm."
"Ừ. Mà nghe bảo hai vợ chồng đang tính bán nhà. Chứ tiền để thay máu cho con nhỏ tới năm 30 tuổi phải hơn 3 tỷ. Cái nhà tụi nó đang ở cũng chưa trả nợ xong nên nó bán hết để lo cho con được tới lúc nào hay lúc đó."
"Nghe buồn nhỉ, mới còn là mấy đứa nhóc vô ưu vô lo với nhau đây mà giờ mỗi đứa mỗi cảnh."
"Tới bài của tao rồi, thôi cuộc đời ai người đó sống vậy mày, đừng suy nghĩ quá."
Cô bạn đứng dậy cầm micro gào thét một bài nhạc vui vẻ tưng bừng. Dù cuộc sống của một người có đau khổ thế nào thì trái đất vẫn cứ quay, mọi sự vẫn tiếp diễn. Dẫu biết đó là điều không thể thay đổi được, nhưng trong lòng Vân Hạ vẫn cảm thấy nặng nề.
Nàng chơi không thấy vui nữa nên tìm cớ cùng Mộc Lâm về trước. Duy với Gia Lạc vẫn ở lại nên Mộc Lâm lái xe. Theo hướng dẫn của Vân Hạ, cô chở nàng lên đỉnh đèo ngồi ngắm cảnh. Không gian xanh thẳm trước mặt khiến tâm trạng nàng dễ chịu hơn.
"Thằng Thành đó ngày xưa là hotboy của trường em, cứ tới giờ ra chơi là mấy đứa con gái lớp khác cứ chạy qua chạy lại để ngó mặt nó."
"Em có thích cậu ấy không?" - Cô cười hỏi
"Nó chỉ được cái mã bề ngoài thôi. Học chung lớp nên em biết tính nó bựa lắm. Không thích nổi." - Vân Hạ xua tay, mỉm cười nhớ về những ngày còn cắp sách đến trường.
"Khi còn đi học em có thích ai không?"
"Có một anh khóa trên, học giỏi lắm, giỏi nhất trường em, đi thi hay đạt giải được tuyên dương trước trường. Em ngưỡng mộ những người như vậy hơn. Nên em lấy anh đó làm mục tiêu phấn đấu."
"Mối tình đầu của em đó hả?"
"Haha, nhân duyên nghiệt ngã. Để em kể chị nghe. Em với anh ấy hay đi họp hội học sinh chung với nhau. Ra chơi ảnh cũng hay xuống lớp tìm em nói chuyện. Em tưởng ảnh cũng thích em rồi. Ngày ảnh tốt nghiệp ra trường, em chuẩn bị tinh thần chờ ảnh tỏ tình. Ảnh tỏ tình thật. Mà tỏ tình với con Lạc."
"Haha. Chị xin lỗi." - Mộc Lâm cố gắng nhịn cười.
"Không sao, em cũng thấy buồn cười. Thật ra lúc đó em chỉ sốc thôi chứ không buồn. Thằng Lạc biết chuyện em thích anh đó nên sau vụ đó nó cưng chiều em hết mực tới giờ đó."
"Vậy Lạc với người đó có quen nhau không?"
"Ảnh là mối tình đầu của nó. Ảnh đi Đà Nẵng học đại học. Cuối tuần về quê thì hai người mới gặp nhau. Rồi ảnh bắt cá hai tay, quen thêm một người ngoài Đà Nẵng. Khi người kia cùng mấy người bạn đại học của ảnh về quê chơi, ảnh giới thiệu con Lạc là đàn em chung trường. Lúc đó nó mới hiểu ra ảnh đã lựa chọn người kia. Từ đấy nó mới có cái tính lông bông không muốn đặt nặng tình yêu. Như kiểu con chim sợ cành cong."
"Mối tình đầu của em thì sao?"
"Chị là mối tình đầu của em đó." - Vân Hạ cười, nhìn chị người yêu say đắm.
"Nói xạo không chớp mắt luôn kìa!" - Cô nhéo mũi nàng.
"Hì, nhưng chị là người em yêu nhất. Cái này em nói thật."
"Đi thôi!"
Mộc Lâm đứng dậy, đưa tay ra đỡ nàng đứng lên theo. Vân Hạ ngạc nhiên thấy trời chưa tối không hiểu sao cô đã muốn về.
"Đi đâu vậy chị?"
"Vào xe. Chị lại muốn em rồi!"
"Chị! Chị kỳ ghê!"
Miệng thì nói vậy nhưng Vân Hạ vẫn nắm tay Mộc Lâm để cô dắt đi một cách vui vẻ.
Tâm trạng con người kể ra cũng mau thay đổi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top