Chương 35 - Em sẽ chịu trách nhiệm
Dạo về tới nhà, ông Sơn bà Oanh đã tắt đèn đi ngủ. Ở quê ngoài thanh niên thích la cà ở các quán nước ngoài đại lộ, người dân đa số đều ngủ sớm. Mới chín giờ tối không gian đã yên tĩnh hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch nhái hay tiếng dế kêu.
Vân Hạ đưa Mộc Lâm về phòng, để tiết kiệm thời gian cả hai tắm cùng lúc. Phòng tắm nhỏ, hai người lớn đứng chung không gian đó không khỏi đụng chạm da thịt. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen chảy xuống cũng không thể dập tắt đám lửa đang cháy lan. Vân Hạ vừa tắm vừa thở dốc, lưng dựa vào tường, đôi tay bấu chặt vào người yêu để giữ thăng bằng. Vất vả lắm mới thật sự tắm xong.
"Nhà em cách âm không tốt đâu, chị làm vậy nữa là ba mẹ thức dậy đó." - Nàng trách yêu Mộc Lâm khi cả hai đã chăn ấm nệm êm.
"Được rồi, chị hứa sẽ ngoan." - Cô cười, thực sự ngoan ngoãn nằm thẳng, hai tay xuôi theo thân, không nhúc nhích ngọ nguậy.
"Bé Lâm giỏi, em thương bé Lâm."
Vân Hạ trêu ghẹo. Khi nghe ba mình gọi cô như vậy, thấy vẻ mặt vừa ngượng vừa sướng của người yêu, nàng biết cô rất thích danh xưng này. Mộc Lâm nghe tiếng gọi thốt ra từ miệng em người yêu hoàn toàn khác biệt với kiểu người lớn gọi. Cô tự dưng thấy nhột nhột.
"Đừng gọi chị như vậy." - Cô khẩn cầu.
"Bé Lâm vừa làm nũng sao? Nghe giọng cưng quá vậy?"
Vân Hạ lưu manh tiến tới, kề sát tai cô mà thổi hơi vào. Cơn rùng mình như một chú thỏ nhảy lon ton khắp cơ thể Mộc Lâm. Cô đẩy Vân Hạ ra, nhỏ giọng ngăn cản, âm thanh phát ra như một lời thì thào.
"Em ... đừng nghịch mà."
"Em đã hiểu cảm giác của chị mỗi lần em phản kháng yếu ớt như vậy rồi. Quả là kích thích"
Vân Hạ cong đuôi mắt cười tình tứ, tay luồn vào áo ngủ của Mộc Lâm, dày vò chiếc núm đang mềm èo đến cứng lên.
Mộc Lâm vòng tay sang ôm nàng tính phản công, Vân Hạ đã nhanh tay kéo áo cô lên quá đầu, giữ đôi tay lại trong chiếc áo, giở giọng đe dọa.
"Em đã bảo là nhà em cách âm không tốt. Mà chị cũng biết âm lượng tiếng rên của em rồi đó. Chị muốn cả xóm nghe thấy phải không?"
"Vậy em đừng kích thích chị như vậy, được chứ? Chị chịu không nổi!" - Cô nài nỉ.
"Nhưng em lại đang có hứng. Hôm nay bé Lâm ngoan, bé Lâm nằm dưới nhé! Và nhớ, rên khẽ thôi."
Vân Hạ hôn lấy ngọn núi đôi trắng ngần như mây trước mặt. Tay cô đang bị chiếc áo lỏng lẻo giữ lại, nhưng cô không phản kháng. Mộc Lâm giữ nguyên tư thế, nhắm mắt tận hưởng cảm giác nóng ẩm phủ lên đầu ngực mình.
Vừa hôn ngực nàng vừa từ từ kéo quần cô ra khỏi đôi chân thon dài.
Nàng khởi động rất kỹ, vì đây là lần đầu nàng làm top, nên Vân Hạ muốn trải nghiệm của Mộc Lâm phải là tốt nhất.
Vân Hạ dùng lưỡi quét ngang quét dọc, xoay tròn, cắn vào day nhè nhẹ, nuốt mạnh. Nhịp độ nhanh dần tỉ lệ nghịch với tiếng thở càng lúc càng ngắn của cô. Khi thấy đôi bầu ngực Mộc Lâm đã căng tròn, nàng đưa hai tay xoa bóp, miệng hôn dần xuống chiếc rốn nhỏ xinh, khuấy đảo một vòng, rồi hôn tiếp xuống dưới.
Dừng nụ hôn phía trước chiếc miệng nhỏ đang rỉ nước, Vân Hạ đưa lưỡi nhẹ liếm dọc theo thân khe thịt. Mộc Lâm run rẩy người, cắn môi nuốt tiếng rên vào trong, cổ họng phát nhẹ những tiếng đục ngầu.
"Hay là mình thôi đi em." - Mộc Lâm nắm lấy tay nàng, muốn kéo nàng lên nhưng lại sợ lực mạnh làm nàng đau. Cuối cùng cô cũng có kéo, nhưng rõ ràng là không đáng kể.
Vân Hạ không trả lời cô, lưỡi nàng bắt đầu đảo lên xuống qua lại vô tổ chức khiến Mộc Lâm không chuẩn bị được tinh thần chống đỡ, cơn nhột nhạt ngứa ngáy lan khắp nơi. Cô di chuyển chiếc hông theo nhịp điệu lưỡi của Vân Hạ.
Nàng đánh lưỡi mạnh hơn, tìm sâu vào trong huyệt đạo càng lúc càng chảy nước lênh láng, một vị mặn mặn ngọt ngọt ngập tràn đầu lưỡi kích thích nàng. Vân Hạ liếm sạch dòng nước đó rồi nuốt xuống.
"Hóa ra vị nó như vậy, ngon thật đấy, hèn gì chị cứ đòi ở dưới đó mãi thôi."
Mộc Lâm kéo chiếc áo cắn chặt giữa hai hàm răng giữ cho tiếng rên không phát ra. Cảm giác khi làm cho người yêu là cảm giác của sự chinh phục, thỏa mãn khi thấy người ta lã đi dưới tay mình. Còn cảm giác nằm dưới là sự kích thích mê muội sinh lý đến từ bộ phận nhạy cảm.
Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng. Cơ thể cô cũng vậy, chỉ muốn được nàng lấp đầy.
Cô ưỡn thân người về phía trước như gọi mời.
Vân Hạ ngồi dậy, nhìn ngắm thân hình quyến rũ đang oằn oại của người yêu, nàng biết đây đã là thời điểm chín muồi. Tay nàng lần theo vị trí dòng nước ấm nóng lên tới đầu nguồn. Đứng trước một miệng hang đầy nước trơn tuột, ngón tay nàng tự tìm thấy đường vào.
Nàng đâm sâu một cái, cảm giác chạm phải một lớp màng mỏng khiến nó rách toạc.
Ngạc nhiên ngừng tay, Vân Hạ nhìn lên gương mặt Mộc Lâm, cô khẽ nhíu nhẹ mày, rồi nhanh chóng trở lại nét phong tình.
"Chị. Có phải như em nghĩ không?" - Giọng Vân Hạ run run.
Mộc Lâm khẽ gật đầu. Cơn xúc động dâng trào trong tim Vân Hạ. Bỗng dưng nàng muốn khóc. Có gì đó vỡ òa trong tim. Nàng cúi người hôn nhẹ lên cánh môi mềm của người yêu.
"Chị bây giờ đã trở thành người đàn bà của em rồi."
"Của riêng mình em thôi." - Cô nói dịu dàng, đưa tay xoa đầu nàng, men theo dòng suối tóc vén những sợi đang xõa trước mặt lên tai nàng.
Vân Hạ bối rối, không biết làm gì tiếp theo. Nàng nhắm mắt lại hít thở sâu.
"Em ngủ gật rồi à, làm tiếp đi chứ, không thấy chị đang muốn em sao?"
Nhìn vào nụ cười dịu dàng đang cổ vũ mình của Mộc Lâm, nàng thả trôi bản thân để cho cảm xúc dẫn dắt. Tay nàng bắt đầu hoạt động nhanh hơn, sự co bóp của những thớ thịt trong không gian chật hẹp kích thích lên não bộ, có một sự say mê không thể diễn tả lan ra khắp các giác quan.
Như từng áng mây trôi bồng bềnh, quấn quýt ôm lấy khu rừng sâu thẩm. Những giọt sương đọng trên tán lá rơi xuống mặt đất, tí tách tí tách. Mùi ngai ngái của gỗ mục sau cơn mưa càng thêm nồng nàn.
Ánh chớp lóe lên, những luồng điện giật từ lớp thịt mềm tiếp xúc với đầu ngón tay, Vân Hạ dừng ra vào. Nàng nằm xuống, cọ cọ đầu vào ngực cô. Để cô ôm chặt nàng vào lòng.
Cơn cực khoái qua đi, Mộc Lâm hôn chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của người yêu. Cuối cùng cô cũng có thể trao cái thiêng liêng đó cho người cô yêu nhất cuộc đời này.
"Em sẽ chịu trách nhiệm" - Nàng thỏ thẻ
"Chị không cần em phải có trách nhiệm gì cả, được trao cho em là hạnh phúc của chị, ngốc ạ!"
"Mà sao chị 37 tuổi rồi mà vẫn còn được hay vậy?" - Vân Hạ cười khúc khích, đúng là không nghĩ tới được.
"Còn không phải là để dành chờ em sao?"
"Em lịm tim mất. Em yêu chị, Mộc Lâm!"
"Chị cũng yêu em, Vân Hạ!"
Sau khi trao nhau lời yêu thương, cả hai cùng vào nhà vệ sinh tắm tráng lại. Trước khi thay chiếc ga giường dính một ít màu đỏ đó bằng một chiếc ga khác, Vân Hạ lấy điện thoại ra chụp hình lại.
"Em làm gì vậy?" - Mộc Lâm hỏi
"Em muốn giữ làm kỷ niệm một ngày hạnh phúc thôi. Cảm giác của chị thế nào hả chị yêu?"
"Chứ lần đầu tiên của em ra sao? Em cũng trải qua rồi mà." - Cô ngại không muốn nói nên hỏi ngược lại.
"Lâu quá rồi, em có nhớ đâu. Với hình như lần đầu tiên của em không có máu. Chẳng biết mất từ bao giờ."
"Điều đó cũng bình thường, có một số người màng trinh mỏng nó đã rách trong quá trình vận động mạnh, hoặc chảy máu vào trong nên không để ý."
"Chà, gái trinh như chị mà nói chuyện như chuyên gia nhỉ?" - Nàng lại trêu ghẹo cô.
"Đã được em bóc tem, thành người từng trải rồi."
Mộc Lâm không phải cô gái trẻ tuổi mới lớn mà mấy lời của nàng có thể làm khó. Cô cười, ôm Vân Hạ vào lòng mà hôn lấy hôn để.
Chị thuộc về em. Mộc Lâm không nói ra thành lời, nhưng đó là ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu cô từ giây phút ấy. Mãi mãi thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top