Chương 33 - Chị chỉ thấy vui khi sống cùng em

Từ lúc nhỏ bà Hoài Nhiên đã luôn giáo dục nghiêm khắc nên Mộc Lâm đối với bà cũng có một khoảng cách nhất định. Chưa bao giờ cô dám chủ động đến ôm mẹ. Bà vì muốn con ngoan ngoãn nghe lời nên cũng không có những hành động yêu thương nuông chiều trước mặt con.

Theo thời gian, tuổi cô càng nhiều thêm thì khoảng cách giữa cô và mẹ càng xa ra.

Ngày cô từ bỏ sự nghiệp quay trở về nước, ở yên trong phòng không ăn không uống, không nói không cười, không màng tất thảy mọi việc trên đời, bà Hoài Nhiên mới nhận ra trước giờ mình không biết gì về con gái. Tất cả những giao tiếp của hai mẹ con chỉ là mệnh lệnh một chiều từ bà.

Lúc bấy giờ bà bắt đầu hối hận, muốn tìm hiểu lại con gái, muốn bù đắp cho cô. Nhưng tiếc thay, cô không thể trở lại làm đứa trẻ 4 tuổi ngày xưa.

Hôm nay cô thông báo sẽ đưa người yêu về ra mắt, đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt cho bà. Từ sáng bà đã cho người chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để đón con dâu tương lai. Bà gọi Hoài Lâm đang bận tối mắt tối mũi cũng phải sắp xếp về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ tiếc bà không thể lôi ông chồng từ trên thiên đường trở về, nhưng chắc chắn ông ở trên đó cũng đang hướng về gia đình.

Năm giờ chiều, khi ánh nắng mặt trời không còn gay gắt, những cơn gió thổi từ sông lên mát rượi, khu vườn xinh đẹp được chăm chút cẩn thận của biệt thự nhà bà Hoài Nhiên càng trở nên lung linh hơn. Bộ bàn ghế được phủ lên trên tấm khăn trắng họa tiết sang trọng, những ly đựng nến bằng thủy tinh cao cấp chứa ánh lửa nhảy múa vui mắt xếp dọc dài theo chiếc bàn.

Vân Hạ ngồi trên xe Mộc Lâm, đi vào khu vực riêng cứ cách khoảng hơn trăm mét lại có một trạm gác, bảo vệ mỗi lần thấy Mộc Lâm đi qua đều cúi chào.

Cô dừng xe ở gara. Một dãy dài các loại siêu xe đủ kiểu dáng màu sắc được xếp ngay hàng thẳng lối như đang lạc vào một showroom. Mộc Lâm xuống xe rồi đi vòng qua phía cửa phụ mở cửa cho nàng. Vẫn không quên đặt tay che trần xe để tránh cho nàng bị cụng đầu.

Cả hai ngồi lên xe điện đang chờ sẵn chở vào khu nhà chính.

"Mỗi lần chị về nhà đều mất thời gian di chuyển vậy à?" - Vân Hạ thì thầm hỏi

"Vậy nên cả năm chị về đây đúng giao thừa thôi. Còn lại đều ở các căn nhà khác cho mẹ khỏi tìm thấy." - Cô nhẹ nhàng cười, nhưng Vân Hạ vẫn đọc ra sự chua xót trong lòng.

"Chị không thấy vui khi sống ở đây sao?"

Mộc Lâm lắc đầu. "Chị chỉ thấy vui khi sống cùng em."

"Chị nịnh emmmm." - Vân Hạ cười tít mắt

"Nịnh em thì được gì?"

"Được emmmm'

"Vậy chị sẽ nịnh em cả đời." - Cô xoa đầu nàng

"Chị hứa rồi đó nhaaaaa."

"Ừ, chị hứa!"

Cả hai người vừa cười vừa đi đến khu vườn. Bà Nhiên thấy các cô đến liền vui vẻ đón tiếp.

"Con chào cô." - Vân Hạ lễ phép lên tiếng trước

"Đây là Vân Hạ, bạn gái con. Đây là mẹ chị."

"Chào Hạ, hai đứa ngồi xuống đi."

Nhân viên đã đứng sẵn đằng sau kéo ghế, rót nước, mang khăn ấm cho khách lau mặt lau tay chuyên nghiệp hơn cả đi ăn ở nhà hàng 5 sao.

Vân Hạ cảm nhận được ánh nhìn đánh giá của bà Nhiên trải khắp người mình. Ngón tay nàng vô thức co lại thành nắm đấm giấu dưới lớp khăn trải bàn. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau, bàn tay nàng đã được duỗi ra, những ngón tay thon dài của một người khác luồn vào những kẽ hở đan tay nàng trong tay họ.

Vân Hạ nhìn sang người bên cạnh, thấy ánh mắt dịu dàng của Mộc Lâm mới yên lòng thả lỏng người.

Những gì muốn biết về cô bạn gái nhỏ của con gái mình bà Nhiên đã cho người điều tra. Bà cũng không buồn đóng kịch hỏi thăm tình hình nàng.

Đối với bà, Mộc Lâm đưa về một Vân Hạ hay Vân Xuân, Vân Đông đều không khác gì nhau. Miễn là người đó có thể làm con gái bà có hình dáng người sống như bây giờ.

Bà không có yêu cầu gì về con dâu tương lai, nên cũng không cần thiết phải tỏ thái độ bất bình thường, bà giữ gương mặt như khi đi xã giao trên thương trường để đối đãi với nàng.

"Lần đầu gặp mặt, cô có món quà nhỏ, hy vọng con sẽ thích."

"Con cảm ơn cô."

Vân Hạ đưa hai tay ra nhận hộp quà, tự trách vì cuối cùng mình lại nghe theo lời Mộc Lâm không đem quà cho bà. Có phải bà sẽ phật ý không?

"Đừng khách sáo, người trong nhà cả." - Bà mỉm cười với nàng nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ xa cách.

Mộc Lâm đã quá quen với không khí gia đình kiểu này, nhưng cô biết ngày đầu Vân Hạ tiếp xúc sẽ có áp lực vô hình.

"Em mở ra xem có thích không?"

"Được không ạ?" - Vân Hạ ngại ngần hỏi

"Con cứ mở đi, nếu không thích cô sẽ tặng thêm quà khác." - Bà Nhiên đồng tình.

Vân Hạ mở hộp quà, thấy trong đó có một chiếc đồng hồ màu trắng xinh đẹp, trên nền mặt số đính nhiều hạt màu vàng hồng lấp lánh, mặt trong ghi thương hiệu Richard Mille. Nàng cũng đã từng có cơ hội làm truyền thông cho đối tác đồng hồ nhưng thương hiệu này đối với nàng vẫn hơi lạ lẫm. Chắc cũng không nổi tiếng lắm, có thể yên tâm nhận.

"Để chị đeo giúp em"

Mộc Lâm đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay nàng, sau đó đặt một nụ hôn vào mu bàn tay. Cô cười hài lòng với món quà của mẹ mình.

"Tay em làm chiếc đồng hồ này có giá trị hơn nhiều."

Nụ cười của Mộc Lâm khiến Vân Hạ hơi chột dạ, có vẻ cũng không rẻ như mình nghĩ.

Một lúc sau khi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại son môi, nàng gõ google tìm giá. Nó rơi vào tầm 12 tỷ đồng. Vân Hạ thấy tay trái mình nặng trịch, không còn sức lực để nhấc lên.

Gia đình 3 người nhà Hoài Lâm đến lúc những tia mặt trời cuối ngày vừa tắt hẳn. Hoài Lâm vẫn như bước từ trong những tạp chí kinh tế ra, comple cà vạt nghiêm chỉnh, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Vợ anh ấy, Lan Anh, là một tiểu thư tập đoàn thép nổi tiếng. Hai người cưới nhau vì tình yêu hay vì mục đích kinh doanh thì người ngoài không ai biết, nhưng kể từ khi kết thông gia, giá trị của hai tập đoàn đều tăng lên rõ rệt. Hôm nay cô ấy mặc một bộ đầm vest màu tím thanh lịch.

Cháu trai duy nhất của gia đình, Hoài Minh, 5 tuổi, cũng diện lên người một bộ comple lịch sự. Tuổi còn nhỏ nhưng cậu bé đi đứng chậm rãi, nói năng lễ độ, không có hành động chạy nhảy đùa giỡn như những đứa trẻ cùng lứa tuổi.

Qua màn chào hỏi giới thiệu thì mọi người ngồi vào bàn, thức ăn bắt đầu được dọn lên. Không khí trong "bữa cơm gia đình" này vô cùng ngột ngạt, như một hội nghị kinh doanh thu nhỏ. Mọi người nói về tình hình tài chính thế giới, nói về chuyện chiến tranh ở một quốc gia xa lạ nào đó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào, nói về chuyện một ông tổng thống nào đó ở châu Phi xa xôi mới đắc cử...Đến cả cậu nhóc 5 tuổi kia cũng rất tập trung lắng nghe.

Vân Hạ như rơi vào một hố đen. Nàng không biết mình là ai, mình từ đâu đến, tại sao mình lại có mặt ở khoảnh khắc này. Nàng thấy lạc lõng giữa những con người kia.

Duy nhất bàn tay Mộc Lâm luôn luôn nắm tay nàng như sợi dây giữ cho con diều không bay mất. Giờ nào phút nào nàng nhìn sang cô, ánh mắt đầy yêu thương của cô cũng chờ đợi để lấp đầy trái tim nàng.

Mình yêu chị vì chính bản thân chị.

Lần thứ 100 kể từ lúc bước chân vào đây, Vân Hạ tự nói với mình điều đó.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Mộc Lâm ngay lập tức đưa Vân Hạ trở về thế giới riêng của nàng vào cô.

"Lần nào nhà chị gặp nhau cũng là không khí đó sao?" - Vân Hạ hỏi cô khi hai người vừa lên giường sau tắm rửa xong.

"Vất vả cho em rồi, khó chịu lắm đúng không?" - Cô ôm nàng vào lòng an ủi.

Vân Hạ lắc đầu, không phải khó chịu, chỉ là không thể thích nghi được thôi. Như lạc vào một thế giới khác, thế giới không thuộc về mình. Nàng đã quen bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười, đôi khi có cả lời mắng chửi những vẫn luôn ngập tràn yêu thương. Bữa cơm là thời gian để người trong nhà chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với những người thân của mình.

"Từ khi chị còn nhỏ, nhỏ hơn cả nhóc Minh bây giờ, không khí gia đình chị đã như thế rồi. Tụi chị được dạy dỗ phải chăm chú lắng nghe người lớn nói chuyện để học hỏi và hiểu biết hơn. Sau bữa cơm nếu mẹ kiểm tra lại mà tụi chị không trả lời được thì sẽ bị trách phạt. Nên tụi chị đều rất nghiêm túc."

"Hèn gì chị không muốn về nhà."

"Bây giờ đã khác, chị có ngôi nhà chị luôn muốn về rồi. Nhà của chúng ta."

"Nhưng dù sao đó cũng là gia đình của chị. Tương lai cũng sẽ là gia đình của em, sau này em sẽ cùng chị về đó."

Từ bé đến lớn Mộc Lâm đều sống trong sự nghiêm khắc, dùng lý trí uốn nắn bản thân nên không thể cảm nhận được tình yêu, càng không hiểu tình yêu là gì. May mắn thay cuộc đời này đã đem Vân Hạ đến với cô, dạy cho cô biết thế nào là yêu và được yêu.

Mộc Lâm nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi nàng. Tận hưởng những xúc cảm nhỏ nhất đến từ trái tim. Yêu một người là thứ cảm giác ngọt ngào nhất trên cuộc đời này. Hormone hạnh phúc chạy lan tỏa khắp mọi tế bào, khiến cô chỉ muốn hét toáng lên cho cả thế giới nghe thấy niềm sung sướng tột cùng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top