Chương 32 - Cô làm ơn buông tha cho con gái tôi.

Cửa phòng được mở ra, Mộc Lâm thấy gương mặt đầy sát khí đang nhìn mình. Cô nở một nụ cười bình tĩnh, nghiêng người mời bà Oanh vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà không làm ầm nên có nghĩa là vẫn còn có thể nói chuyện được.

Bà Oanh bước vào, thấy Vân Hạ ngồi trên giường, đầu cúi gằm. Bà muốn mắng chửi, nhưng thấy nàng co ro run rẩy đầy sợ hãi lại đau lòng. Bà ngồi xuống chiếc ghế đôn bên cạnh bàn trang điểm, nhìn về phía chiếc giường còn đang nhàu nhĩ kia. Chúng nó vừa mới làm những gì trên đó, những hình ảnh tự vẽ ra trong đầu khiến bà tức giận.

Mộc Lâm đứng bên giường, vòng tay ôm lấy vai Vân Hạ, cẩn thận vỗ về. Cô bắt gặp ánh mắt của bà Oanh nhìn mình, cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt bà nói:

"Đúng như những gì cô nghĩ, tụi con đang yêu nhau. Con dự định sẽ có một buổi ra mắt trịnh trọng hơn, nhưng lại để cô biết chuyện trong tình huống này. Con yêu em thật lòng, và con sẽ dành cả cuộc đời mình để mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Mong cô chú có thể chấp nhận con."

"Là cô dụ dỗ nó phải không? Nó trẻ người non dạ, cô có thể đem tiền của ra che mắt nó. Nhưng chúng tôi già rồi, chúng tôi sẽ không bị cái hào nhoáng bên ngoài của cô đánh lừa. Cô làm ơn buông tha cho con gái tôi." - Bà Oanh giận dữ, không kiềm chế được ngọn lửa ngùn ngụt trong đầu, âm thanh rít lên nghe rất chói tai

"Tụi con đến với nhau bằng tình yêu, không hề có chút vật chất nào xen vào. Con yêu em chân thành bằng cả con tim mình, và con biết em cũng vậy."

"Con yêu cô ta sao?" - Bà hỏi Vân Hạ lúc này vẫn đang cúi đầu rấm rứt khóc. Giọng bà có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nghe được sự tức giận.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn mẹ, rồi lại ngước lên nhìn Mộc Lâm đang đứng cạnh. Trong đôi mắt cô có sự đau xót, cô đưa tay lau nước mắt cho nàng. Lúc này cơn hoảng loạn bất ngờ đã trôi qua, nàng đã hơi bình tĩnh lại.

Vân Hạ nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, gật đầu xác nhận với bà.

"Dạ, con yêu chị Lâm, rất nhiều. Đối với con chị ấy bây giờ như là nước, là không khí, là những gì không thể thay thế được. Một giờ một phút không có chị bên cạnh, con nghĩ mình sẽ không thể sống nổi."

Nàng từ từ tiến về phía bà, ngồi bệt xuống mặt đất, gối đầu lên đùi bà.

"Con biết mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng xin mẹ chấp nhận tụi con. Ba mẹ luôn muốn có một người yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nuông chiều con cả cuộc đời. Bây giờ người ấy đã ở đây rồi."

"Nhưng nó là phụ nữ."

"Thì sao ạ? Phụ nữ thì không được phép yêu thương sao?"

"Hai đứa con gái yêu nhau con không thấy kỳ cục sao?"

"Tâm hồn tụi con đồng điệu, cơ thể tụi con cũng đồng điệu, kỳ cục chỗ nào ạ?" - Vân Hạ nhìn mẹ mỉm cười, vòng tay ôm lấy đùi bà, nàng biết mẹ đã xuôi xuôi.

"Con thật sự rất thích nó à?" - Giọng bà lúc này đã dịu lại

"Dạ thích lắm ạ, chị đẹp, còn thơm nữa. Mấy hôm nay ba mẹ ở đây cũng thấy chị Lâm dịu dàng thế nào rồi đó. Con thích chị lắm lắm lắm."

Nàng nói với mẹ nhưng ánh mắt lại nhìn về phía góc phòng, nơi Mộc Lâm đang đứng quan sát kia. Gương mặt luôn lộ ra biểu cảm yêu thương nàng vô điều kiện. Cô cũng trao cho nàng một nụ cười âu yếm.

Bà Oanh không bỏ sót bất cứ hành động nào của hai người các nàng. Cái nhìn ấm áp của Mộc Lâm dành cho con gái mình khiến tim bà cũng mềm lại. Một người có thể yêu con mình nhiều như vậy, liệu bà có nên cấm cản mối tình này không? Chuyện đồng tính bây giờ xã hội cũng không quá khắt khe, chỉ là nó rơi vào gia đình bà, rơi vào con gái duy nhất của bà, khiến bà chưa thể chấp nhận ngay được.

"Được rồi, mẹ sẽ suy nghĩ. Mẹ về phòng đây, hai đứa cũng ngủ đi." - Bà đứng dậy quay lưng bước ra khỏi phòng - "Ngủ thật đó, đừng làm gì khác lạ nữa. Ông ba mà biết thì không yên ấm như mẹ đâu."

"Con biết rồi mà"

Vân Hạ tiễn bà ra khỏi cửa, sau đó khóa lại rồi trở về nhào vào lòng Mộc Lâm. Nàng cọ cọ vào ngực cô để tìm lại cảm giác bình yên quen thuộc. Mộc Lâm ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng.

"Nếu mẹ không chấp nhận, em có bỏ chị không?" 

Vân Hạ ngước lên nhìn cô, người phụ nữ luôn tự tin của nàng lại lộ ra tia yếu đuối bất ngờ như vậy. 

"Chị sợ mất em đến thế sao?" 

"Em còn phải hỏi điều đó ư, bảo bối của chị"

Nàng lại dụi đầu vào lồng ngực cô, nghe rõ tiếng nhịp tim của chị người yêu bên tai, Vân Hạ yên lành chìm vào giấc ngủ sau khi thì thầm khẳng định với Mộc Lâm: "Em sẽ không bao giờ buông tay."

Sáng hôm sau cô dậy sớm hầm xương sau đó bắt đầu nấu một nồi bún bò lớn. Hương thơm đặc trưng của sả tươi đập dập được đun sôi bay khắp các ngóc ngách.

Vân Hạ trong cơn mơ ngủ vòng tay sang ôm cô, thấy bên cạnh trống không liền giật mình tỉnh giấc. Có khi nào chị bị mẹ bắt đi rồi không? Nàng hốt hoảng mở cửa chạy ra ngoài tìm thấy chị nhà đang đứng bếp, vẫn khí khái an tĩnh quen thuộc. Hơi nước từ nồi bún lớn phả lên khiến mọi vật xung quanh thêm mờ ảo.

Vân Hạ tiến đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Gục mặt vào vai cô hít một hơi thật sâu như muốn hút hết hương cơ thể cô đem về lưu giữ trong lồng ngực mình.

"Chịiiii! Em lại bắt được một tiên nữ trong bếp nhà mình"

"Em dậy rồi à? Vào rửa mặt đi rồi ra ăn. Hôm qua ai cũng say sáng nay ăn món nước cho dễ nuốt."

"Cho em ôm tí nữa, em chưa tỉnh ngủ mà. Mở mắt ra không thấy chị làm em tưởng chị bị mẹ em bắt đi rồi." - Vân Hạ mắt nhắm mắt mở làm nũng

"Tôi không có bắt cóc ai hết." - Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên

"Mẹ, con không có nói gì hết. Mẹ nghe nhầm rồi. Con đi đánh răng đây."

Nàng ba chân bốn cẳng chạy trốn lại về phòng ngủ. Chỉ còn hai người phụ nữ đứng im trong bếp, không gian yên ắng chỉ nghe được tiếng sục sục của nồi nước sôi.

Mộc Lâm ngừng tay quay sang nhìn bà Oanh, cô nở một nụ cười lên tiếng phá tan sự yên lặng.

"Con pha sẵn cà phê rồi, cô uống cà phê sữa nhiều sữa phải không ạ? Con bỏ đá vào cho cô nhé!"

"Ừ..ờ...cảm ơn." Bà bước tới ngồi lên ghế cao trước bàn đảo, ly cà phê được đặt trước mặt. "Con...nấu món gì vậy...có cần cô phụ không?"

"Dạ bún bò, con nấu xong rồi. Đợi mọi người dậy là ăn được thôi."

Mộc Lâm cũng tự pha cho mình một ly cà phê, mang đến ngồi ghế bên cạnh bà Oanh.

"Nhà con kinh doanh bất động sản, con có nhà, có xe, con đã ngỏ ý sang tên cho em nhưng em chưa đồng ý. Con có thể cho em cuộc sống không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền."

"Con biết nấu nướng, các món từ Âu sang Á đều nấu được, cũng rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Con có thể chăm lo sức khỏe cho em."

"Con còn biết chơi đàn piano, đọc nhiều sách, đã đi nhiều nơi. Con có thể mang đến đời sống tinh thần nhiều niềm vui cho em."

"Quan trọng là con rất yêu em. Mong cô cho con cơ hội được ở bên em." - Mộc Lâm chân thành giới thiệu bản thân.

Bà Oanh yên lặng lắng nghe, sau đó đưa mắt quan sát tỉ mỉ người phụ nữ trước mặt mình. Một sự kiên định mãnh liệt hiển thị rõ ràng trong mắt cô. Người như cô có phải là quá hoàn hảo cho con gái mình không? Nếu đó là một người đàn ông, chắc hẳn ông bà sẽ rất vui mừng hạnh phúc đón chào một chàng rể như vậy. Vậy mà chỉ vì cô là phụ nữ, bà đã muốn phủ nhận tình yêu này, phủ nhận mối quan hệ kì lạ kia. 

Giới tính thật sự là một vấn đề lớn sao?

Bà uống ly cà phê của mình, vị sữa béo đậm ngọt ngào xoa dịu những cảm xúc phức tạp trong bà. Mộc Lâm còn nhớ bà thích uống cà phê nhiều sữa nữa. Với bà mà cô cũng để ý đến những thứ nhỏ xíu vậy, phải chăng với con gái bà, cô sẽ luôn đặt con bé vào trong tâm trí.

 Bà Oanh đã có quyết định của mình.

"Tối qua, cô đã suy nghĩ. Cô chú cũng chỉ mong con bé hạnh phúc là được. Con có thể hứa với cô sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho nó không?"

"Con hứa." - Mộc Lâm không một giây chần chừ.

"Bữa nào con bảo bé Hạ dẫn về quê thăm cô chú cho biết nhà nghe. Phần chú cứ để cô nói chuyện là được."

Bà Oanh đưa tay sang vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên bàn của cô. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng cùng những lời nói của bà khiến Mộc Lâm xúc động. Cô muốn nhảy cẫng sung sướng hét to lên, nhưng bề ngoài vẫn an tĩnh nhẹ nhàng nói.

"Con cảm ơn cô." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top