Chương 28 - Cứ xem con như người trong nhà.
Trời đã vào hè, mới sáng mà đã nóng bức khó chịu. Sân bay đông nghẹt người trong mùa cao điểm du lịch, tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng loa phát thanh liên tục vang lên tạo thành một không khí huyên náo.
Vân Hạ đứng ở cửa ga đến quốc nội chờ đón ba mẹ, lùi về phía sau khoảng một bước chân là hình dáng cao gầy của Duy. Sáng nay Mộc Lâm có việc cần phải đến công ty xử lý nên cô hẹn gặp mọi người ở bệnh viện sau.
Bà Oanh và ông Sơn đẩy hành lý ra khỏi cổng kiểm soát, nhìn thấy Vân Hạ đang vẫy tay ra hiệu, bên cạnh có một cậu trai trẻ hơn con gái mình, không sát bên cạnh vai kề vai nhưng có vẻ sẵn sàng bảo vệ nàng bất cứ lúc nào.
Hai ông bà nhìn nhau hiểu ý, ngầm đánh giá cậu trai trẻ, có lẽ là đang theo đuổi con gái mình. Nhỏ hơn con bé nhưng mặt mày sáng sủa, tính cách có vẻ điềm đạm, rất hợp ý hai vị phụ huynh.
"Ba mẹ bay có mệt không?" - Vân Hạ đỡ tay ba cô rồi hỏi thăm. Duy chủ động nhận lấy hành lý đẩy giúp hai người.
"Ba bị đau ở miệng không ăn uống được chứ tay chân không làm sao hết, không cần đỡ đâu. Đây là...?" - Ông Sơn cười với con gái cưng rồi chuyển ánh nhìn sang Duy.
"Dạ đây là Duy...bạn con." - Nàng nhất thời không biết phải giới thiệu thế nào, không thể nói là tài xế của người yêu mình được. Sự ngập ngừng của nàng càng khiến hai người già hiểu nhầm, là bạn mà không phải bạn, nhất định là có tiến triển rồi.
"Con chào cô chú. Cô chú với chị Hạ cứ đứng ở đây cho mát ạ, con đem hành lý lên xe rồi lái tới đây đón mọi người luôn."
Duy chờ Vân Hạ gật đầu ra hiệu đồng ý rồi đẩy hành lý rời đi. Bà Oanh mặt mày hớn hở nói với con gái.
"Cậu Duy đó nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn con phải không, nhưng ba mẹ thấy không sao hết, mấy cô ngôi sao còn lấy người trẻ hơn mình 11 tuổi."
"Con với Duy không phải mối quan hệ đó" - Vân Hạ phủ định lập tức
"Mẹ biết, mẹ nhìn là biết rồi. Con chưa chịu phải không? Ba mẹ chỉ nêu ý kiến thôi. Nếu có gì phát triển thì con cứ tự nhiên, ba mẹ đồng ý. Cậu Duy đó có ý với con đó, kinh nghiệm của người lớn không sai được đâu. Đàn ông sẽ không chăm sóc người mình không có tình ý, còn chịu khó đi cùng con đón ba mẹ nữa chứ."
Vân Hạ than trời trong lòng, người yêu con trả lương cho cậu ấy, cậu ấy dám không theo đón ba mẹ, dám không chăm sóc cho con sao. Nhưng nàng không biết phải giải thích làm sao cho ba mẹ hiểu nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
"Nói chung là ba mẹ đừng có nói gì kì lạ với Duy nha. Cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi."
"Rồi rồi, con yên tâm." - Bà Oanh lén gửi một ánh nhìn hài lòng về phía ông Sơn, ông cũng nhanh nhạy chuyển lại cho bà một nụ cười xán lạn.
Lúc trước, nghe tin Hoàng ngoại tình để con gái mình đau khổ, ông bà vô cùng giận dữ. Mấy lần Hoàng có ghé qua thăm ông bà ở quê, ông bà cũng không muốn tiếp. Nhưng thấy Hoàng ăn năn hối cải, tu chí làm ăn, không còn quen người kia nữa, chỉ muốn quay lại với con gái mình.
Lần này vào Sài Gòn cũng dự định khuyên nhủ Vân Hạ tha thứ cho Hoàng. Nàng cũng gần 30 rồi còn chưa lập gia đình, dù sao đàn ông ai chẳng có tính lăng nhăng, giờ Hoàng đã học được bài học rồi, sẽ không dám tái phạm nữa. Cưới người như vậy là yên tâm.
Nhưng cậu Duy này còn được hơn cậu Hoàng kia nhiều, ông bà muốn vun đắp cho cậu chàng này. Trên xe hai người già không giấu được niềm vui trong lòng, nhìn chiếc xe nội thất sang trọng ông bà không biết giá trị bao nhiêu nhưng chắc chắn rất đắt, người này là người có thu nhập cao, có thể lo được cho con gái mình.
"Duy này. Con quê ở đâu?" - Bà Oanh hỏi thăm
"Dạ con người thành phố. À, là ở Sài Gòn ạ."
Vậy là có nhà ở Sài Gòn rồi, con gái không phải vất vả kiếm tiền mua nhà nữa.
"Nhà con đông anh em không?"
"Dạ có 2 anh em thôi ạ, anh hai con cưới vợ ra ở riêng rồi. Con cũng đang ở riêng. Ba má con không thích con cái làm phiền." - Duy tươi cười nói
Con trai út thường được cưng chiều hơn, con dâu út lại càng không phải lo giỗ quảy trong gia đình, ở riêng không phải làm dâu, không phải hầu hạ bố mẹ chồng. Quá được.
"Con làm nghề gì?"
"Mẹ đừng hỏi chuyện nữa, để Duy tập trung lái xe đi ạ. Đường xá đang đông." - Vân Hạ bực mình cắt ngang câu chuyện. Nàng sợ ba mẹ hỏi một hồi sẽ lòi ra những điều nàng đang muốn giấu.
Duy nghe Vân Hạ nói cũng hiểu ý, yên lặng điều khiển xe hướng về phía Đại học Y. Dừng xe trước cổng, cậu chàng xuống xe lịch sự mở cửa đỡ ông bà xuống xe.
"Chị Hạ và cô chú vào trong đi ạ. Con chúc chú mau hết đau."
"Con không vào cùng sao? À mà thôi, con có việc cứ đi trước, cô chú cảm ơn Duy nha." - Bà Oanh nói
"Dạ con chờ ngoài xe. Cô chú xong ở đây con lại đón ạ. Chị Lâm đã đến trong đó rồi. Cô chú yên tâm. Con xin phép đi ạ. Xe không dừng lâu được."
"Ừ, con đi cẩn thận nhé."
Duy lên xe rời đi, bà Oanh nhìn theo, càng lúc càng thấy ưng bụng chàng trai trẻ này.
"Thằng nhóc dễ thương lễ phép gì đâu. Mà nó nói có chị Lâm nào ấy nhỉ?"
"Chị Lâm là chị của Duy, cũng là bạn con. Chị ấy tốt lắm mẹ, chị nhờ bác sĩ giỏi nhất khám cho ba đó."
"Sao Duy nói nó chỉ có anh trai mà."
"Dạ chị họ. Thôi mình vào trong đi." - Vân Hạ dẫn đường cho ba mẹ.
Bệnh viện Đại học Y là một trong những bệnh viện tuyến trung ương, hay còn gọi là tuyến 1 ở Việt Nam. Nơi đây có những y bác sĩ giỏi nhất cũng như có các trang thiết bị hiện đại nhất để điều trị những ca bệnh nặng mà tuyến dưới chuyển lên. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng ngàn ca bệnh các loại. Vì vậy nên lượng người trong bệnh viện đông khủng khiếp.
Vân Hạ bước vào sảnh nhìn quanh lập tức tìm thấy người yêu đang đứng dựa vào cột nhà nói chuyện điện thoại. Cô đeo khẩu trang đen che nửa mặt, nhưng thần thái tỏa ra vẫn khiến người nhìn tin rằng đây nhất định là một mỹ nhân, dáng người cao dong dỏng nổi bật trong đám đông. Thỉnh thoảng có một vài người trẻ đi ngang cố ý nhìn thật kỹ xem đây có phải một sao showbiz nào không.
Nhận thấy Vân Hạ cùng ba mẹ tiến về phía mình, Mộc Lâm nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, rồi bước tới rút gần khoảng cách.
"Con chào cô Oanh, chào chú Sơn. Con là Mộc Lâm, bạn của Hạ. Cô chú vào Sài Gòn mà sáng nay con bận việc không ra sân bay đón được. Cô chú di chuyển có mệt không ạ?" - Mộc Lâm thân mật chào hỏi.
Trong môi trường bệnh viện, mọi người đều đeo khẩu trang che mũi miệng, nhưng ánh mắt thân thiện nhiệt tình của Mộc Lâm đều được ba mẹ Vân Hạ ghi nhận, họ thấy yên lòng vì con gái ở Sài Gòn lập nghiệp cũng có những người bạn dễ mến luôn luôn giúp đỡ như vậy. Đây còn là chị họ của cậu Duy kia nữa, gia đình tốt sẽ nuôi dưỡng được những đứa trẻ tốt.
"Nghe con bé Hạ nó nói con gửi bác sĩ giúp chú phải không? Cảm ơn con nhé." - Bà Oanh lên tiếng.
"Dạ cô chú không cần khách sáo đâu, cô chú cứ xem con như người trong nhà là được rồi." - Cô vui vẻ tươi cười. - "Cô chú theo con ạ, mình lên phòng làm việc của bác Khang trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top