Chương 24 - Vợ ơi!
Sáng thứ hai đầy uể oải, vừa trở về phòng sau cuộc họp giao ban hàng tuần, Vân Hạ đang nghe Thu Nhi báo cáo lịch trình công việc tiếp theo thì nhận được điện thoại từ một số lạ.
"Chào em Vân Hạ, chị là Layla đây. Chị xin số em từ Trần Hoài. Không phiền em chứ?"
"Dạ không phiền ạ, chị gọi em có vấn đề gì không ạ?" - Vân Hạ ngạc nhiên, liên hoan cũng kết thúc tốt đẹp. Với tư cách nghệ sĩ thì nếu có vấn đề gì cần trao đổi cũng sẽ không liên lạc với nàng. Vậy chắc chắn là chuyện riêng tư rồi.
"Chị muốn mời em trưa nay đi ăn. Em có thời gian không?" - Đầu dây bên kia nói bằng một giọng chân thành.
"Dạ được ạ. Vậy em gọi chị Lâm, à ý em là Alin cùng đi chung nhé!"
"Không cần đâu, chị muốn gặp riêng em thôi!"
"Dạ, vậy lát gặp chị ạ"
Cúp máy rồi Vân Hạ vẫn không đoán được vì sao Layla lại muốn gặp mình, có khi nào đánh ghen không. Phụ nữ nhiều khi khó hiểu lắm, không phải của mình nhưng khi khi thuộc về người khác đôi lúc không tự chủ được lại làm ra những hành động vô nghĩa.
Nhưng không sao, đây là sân nhà của mình, Layla là khách, tại sao mình phải lo sợ, cứ gặp thôi!
Nàng sắp xếp xong công việc rồi rời khỏi công ty sớm, đến spa chăm sóc da mặt, ghé salon làm tóc, lại tạt ngang shop thời trang quen thay bộ đồ mới.
Đúng giờ hẹn, Vân Hạ có mặt tại nhà hàng cơm niêu quen thuộc, cô bé phục vụ dẫn nàng vào phòng riêng đặt trước. Layla cũng vừa đến, đang ngồi lật giở menu chọn món.
Vân Hạ mang tâm lý chủ nhà, nhiệt tình giới thiệu những món ngon ở đây. Cả hai chọn quyết định chọn một dĩa thịt luộc kèm cà pháo mắm tôm, bông bí xào tỏi, canh riêu cua rau đay, và một phần cá bống kho tộ.
Lúc đồ ăn được dọn lên Layla vô cùng hài lòng, luôn miệng cảm ơn nàng không thôi. Không khí lúc này không giống hai tình địch gặp nhau, mà như hai người bạn tâm giao vui vẻ thưởng thức bữa cơm nhà.
Thức ăn trên bàn đã vơi gần hết, Vân Hạ vẫn chưa thấy Layla đi vào chủ đề chính khi hẹn mình ra gặp, nàng quyết định chủ động đi thẳng vào vấn đề.
"Không phải chị chỉ hẹn em ra để cùng ăn thôi chứ?"
"Nếu chị nói thật sự chỉ muốn gặp để ăn bữa cơm với em, thì em có tin không?"
"Em không ạ!" - Vân Hạ thẳng thắn.
"Nhưng sự thật là vậy" - Layla khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt nàng đầy chân thành.
"Thật?" - Nàng ngạc nhiên hỏi lại
"Ừ. Chị học tiếng Việt, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, con người Việt, nhưng đến bây giờ chị mới có dịp đến Việt Nam. Chị không có bạn ở đây, Trần Hoài cũng chỉ quen biết, lại là đàn ông cũng không tiện lắm, nên chị rủ em."
"Vậy mà em đã chuẩn bị tâm lý chị đi đánh ghen, em tự thấy xấu hổ khi có ý nghĩ như vậy." - Vân Hạ tự giễu, thầm trách mình đã mang tâm lý chiến đấu suốt buổi như vậy.
"Đánh thì chị không đánh đâu. Nhưng thật sự chị rất ghen với em đó. Lúc Alin giới thiệu em là bạn gái với giọng điệu ngập tràn tình yêu như vậy, tim chị có hẫng một nhịp. Nó giống hệt như thước phim chạy trong đầu chị cả trăm cả ngàn lần, chỉ khác chị không phải nhân vật chính."
Vân Hạ bối rối không biết nói hay xử sự thế nào cho đúng. Người yêu cũ của người yêu đang công nhận tình yêu mà cô ấy dành cho chị. Nhưng giọng lại không có ý đồ thù địch, không có sự ghen ghét, mà chỉ như rút ruột rút gan sẻ chia cảm xúc với một người bạn thân thiết.
Nàng không thể bắt chước phim, hất nước vào mặt đối phương rồi bảo: "Cô đừng tơ tưởng đến người yêu của tôi nữa".
Cũng không thể an ủi theo kiểu: "Chuyện qua rồi, chị đừng suy nghĩ nữa, em sẽ thay chị yêu chị ấy nhiều hơn."
Nàng chẳng thể phản ứng gì nên ngồi im lặng, cầm lấy ly trà trên bàn chầm chậm uống. Nhận thấy vẻ bối rồi của Vân Hạ, Layla cười nói bằng tông giọng vui vẻ.
"Nhưng chỉ là khoảnh khắc lúc đó thôi. Nó qua rồi. Chị đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Chị có một người chồng yêu chị và chị cũng rất yêu, lại còn có 2 bản sao nhỏ xíu ở nhà nữa, cưng lắm"
Nói đoạn Layla mở điện thoại khoe hình cho Vân Hạ xem, gia đình 4 người hạnh phúc tươi cười, hai cô con gái y hệt cô ấy đang vui sướng được bố mẹ ôm vào lòng. Đôi mắt cô ấy long lanh khi giới thiệu bức ảnh cho nàng, Vân Hạ tin cô ấy nói thật.
"Hai đứa nhóc nhìn cưng quá!"
Nghe giọng Vân Hạ bỗng dịu ngọt hơn khi nhận xét về những đứa trẻ, một câu hỏi bật ra thành lời mà Layla không kịp giữ lại.
"Em muốn có baby không?"
Nói xong Layla lại sợ câu hỏi của mình có chạm vào điều kiêng kị gì không. Như Alin nói, quốc gia này vẫn còn chưa chấp nhận cho những mối quan hệ đồng tính, gia đình Alin lại rất khắc khe. Lỡ như câu hỏi của cô ấy làm Vân Hạ buồn thì sao. Nhưng khi nghe nàng trả lời thì gánh nặng trong lòng cô ấy như được nhấc lên.
"Nếu Alin đồng ý, em muốn được sinh con cho chị ấy"
Tự dưng hình ảnh một bản sao Mộc Lâm bé tí xíu chập chững chạy đến gọi mình bằng giọng nói ngọng nghịu "Mama" nghe cưng ơi là cưng xuất hiện trong đầu, Vân Hạ thấy trái tim mình mềm nhũn
"Alin yêu em như vậy, nếu em muốn chị tin Alin sẽ đồng ý thôi."
Vân Hạ cũng tin như vậy, nên tối hôm đó sau một phen vận động trên giường, nàng rúc vào lòng Mộc Lâm như thường lệ, thủ thỉ nói
"Sau này khi mình cưới nhau rồi, em muốn sinh cho chị một đứa con."
"Em đang cầu hôn chị sao?" - Mộc Lâm xúc động
"Không phải hôm ở bữa tiệc chị nói với Layla là sẽ làm đám cưới với em sao? Tính ra là chị gieo ý nghĩ đó vào đầu em đấy." - Vân Hạ lập tức trả treo
Mộc Lâm không nói gì nữa. Cô im lặng một vài giây rồi ngồi dậy, bước chân rời khỏi giường.
"Chị đi đâu vậy?" Vân Hạ hốt hoảng ngồi dậy theo - "Không cưới cũng không sao, chị đừng bỏ chạy như vậy"
"Chị không chạy đâu, chờ chị tí"
Mộc Lâm mở tủ quần áo lục tìm gì đó rồi quay trở lại. Cô đến bên giường, quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn nạm kim cương sáng loáng. Chiếc nhẫn này cô đã mua vào đợt ra nước ngoài đầu tiên sau khi gặp nàng.
Khi Mộc Lâm nhận ra hình bóng Vân Hạ chiếm giữ trái tim mình, mặc dù không dám thổ lộ tình cảm, nhưng cô đã luôn muốn rước nàng về dinh.
"Chị muốn chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn hơn, chứ không phải trong tình trạng cả hai đứa đều không một mảnh vải che thân như thế này. Nhưng em yêu, em có đồng ý trở thành bạn đời của chị, ở bên chị mãi mãi không?"
Vân Hạ xúc động không nói nên lời, nàng đã nghĩ chuyện mình thuộc về Mộc Lâm như một lẽ hiển nhiên như người ta phải hít thở mỗi ngày vậy.
"Chị cầu hôn lúc mình vừa ân ái xong với em là điều lãng mạn nhất rồi. Em đồng ý! Mộc Lâm, em yêu chị!"
Vân Hạ đưa tay trái cho Mộc Lâm đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út như minh chứng cho sự hứa hẹn gắn kết của hai người. Nàng kéo cô đứng dậy, vòng tay ôm ngang lấy eo cô thật chặt, áp mặt vào làn da ấm nóng của Mộc Lâm, cả người run lên vì sự xúc động chưa tan.
"Vợ ơi!"
Mộc Lâm thì thầm gọi nàng. Danh xưng này nghe ngọt ngào quá, ngọt như đem tất cả lượng đường trên thế gian này cộng lại vậy.
Nàng tự nghĩ đường trong tim quá cao chắc sẽ làm nàng tăng cân mất thôi, nàng cần phải vận động đốt cháy calo.
Nghĩ gì làm nấy, nàng kéo Mộc Lâm ngã xuống giường để cùng thể dục thể thao nâng cao sức khỏe.
Vậy mà cũng đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top