Chương 22 - Alin (1) - Mẹ ơi con mệt lắm.

Hai vợ chồng bà Hoài Nhiên xuất thân từ một tỉnh Tây Nguyên. Cưới nhau khi vừa mười tám đôi mươi. Hai vợ chồng trẻ chí thú làm ăn, từ làm thuê đến buôn bán hàng ăn họ đều trải qua, nhưng không cách nào thoát nghèo. Rồi một ngày, họ quyết định làm giàu bằng cách ... buôn gỗ lậu.

Chỉ vài năm sau họ đã phất lên, có một số vốn kha khá, họ chuyển hướng sang kinh doanh nhà đất. Qua vài cơn sốt đất, số tiền của họ đã tăng theo cấp số nhân. Bắt đầu mở công ty bất động sản, thuê thêm người, đầu tư thêm các dự án, từ đó bước một chân vào hàng ngũ doanh nhân thành đạt.

Những đứa trẻ được ra đời khi gia đình đã có dư giả về vật chất, ông bà đặt tên Mộc Lâm, Hoài Lâm để nhớ về khu rừng đã giúp mình "khởi nghiệp".

Bước chân vào thế giới thượng lưu, nhà giàu mới nổi như Hoài Nhiên cảm thấy tự ti so với những người trong giới này. Những người giàu từ trong trứng có một phong thái hoàn toàn khác với vợ chồng bà.

Vậy nên bà đặt nhiều kỳ vọng lên những đứa trẻ, đặc biệt là cô con gái đầu lòng. Bà muốn con gái phải trở thành một thiếu nữ đa tài đa nghệ, là người mà ai ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Một ngày của cô bé Alin 4 tuổi là học tiếng Anh, học piano, học cờ vua, học vẽ, học múa ballet, học bơi, học cưỡi ngựa, học trượt băng, tennis...Chung quy lại là tất cả những gì một người quý tộc cần biết bà đều nhồi nhét vào người cô bé.

Bên cạnh đó Hoài Nhiên đăng ký tất cả các cuộc thi lớn nhỏ cho con tham gia. Bà hãnh diện khi cô đem giải nhất của mỗi cuộc thi về treo trong phòng khách. Những huy chương, giấy khen được bà đặt ở vị trí trung tâm trong nhà để bất cứ ai bước vào đều có thể thấy, và đương nhiên sau đó sẽ là những lời ngợi khen.

Để đạt được điều đó, Alin không được phép sống như những đứa trẻ bình thường. Cô bé phải cố gắng luyện tập, mỗi giây phút lơ là đều bị trả giá bằng những đòn roi.

Giải cao nhất cô bé Alin được nhận lúc 6 tuổi là giải đặc biệt của một cuộc thi piano toàn quốc. Từ đó cô có cơ hội biểu diễn ở một sân khấu lớn ở Ý. Mọi người ca ngợi Alin là thần đồng dương cầm, là "truyền nhân của Mozart".

Điều đó làm Hoài Nhiên vô cùng tự hào. Bà bỏ rất nhiều tiền để mời các nghệ sĩ piano nổi tiếng hướng dẫn thêm, rồi đưa cô nhóc đi du học ở những học viện âm nhạc hàng đầu thế giới để phát triển thêm.

Mỗi ngày mở mắt đến khi đi ngủ, Alin ngồi mãi trên cây đàn, tiếng máy đập nhịp đều đều còn theo vào ám ảnh mỗi giấc mơ của Alin bé nhỏ.

Một hôm sau buổi luyện tập, Alin gục ngã trên những phím đàn, đôi bàn tay mỏi nhừ. Cô bé nghe tiếng vui đùa của trẻ nhỏ từ cửa sổ vọng vào. Alin đi theo tiếng cười, nhón đôi chân be bé nhìn qua khe cửa. 

Trong sân vườn phủ đầy bóng mát của những thân xà cừ cổ thụ, mấy đứa trẻ ngang bằng tuổi cô bé đang chạy đuổi nhau, người nhễ nhại mồ hôi và dính đầy đất cát. Alin thèm được hòa vào không khí ấy. Cô bé lấy hết dũng khí để xin mẹ

"Mẹ ơi! Mẹ cho con ra sân thể dục phía sau nhà chơi với các bạn được không mẹ?"

"Không được đâu con gái, những đứa trẻ lêu lổng đó không phải bạn."

"Tại sao vậy ạ? Các bạn chắc cũng bằng tuổi con. Con sẽ kết bạn với các bạn ấy"

"Chúng nó không cùng tầng lớp với con, không thể làm bạn con được."

"Cùng nhau chơi một trò chơi đuổi bắt đơn giản thì cần gì phải có tầng lớp ạ?" - Alin không hiểu

"Con phải là một cô bé xinh đẹp và tài giỏi. Những trò chơi vô bổ đó chỉ tổ làm tốn thời gian thôi. Con quay về tập đàn tiếp đi. Cuộc thi sắp tới chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra rồi."

Hoài Nhiên nói với giọng nghiêm khắc khiến Alin không dám kì kèo. Cô bé lủi thủi trở về phòng, ngồi thẳng lưng trên ghế, tay lướt trên những phím đàn mà lòng thì rầu quá chừng rầu.

Rồi vô số tình huống tương tự như vậy diễn ra, mỗi lần cô đề xuất đều bị gạt ngay đi. Lời răn dạy của bà Hoài Nhiên càng lúc càng nặng nề, cô chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ làm theo lời bà.

Cô tự biết mình không phải thiên tài như báo chí ca ngợi. Cô chỉ là một người chăm chỉ, ngày đêm luyện tập nên quen thuộc.

Thành công nối tiếp thành công. Alin lao đầu vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp, những tràng pháo tay, những giải thưởng, những lời ngợi khen không đem lại cho cô niềm vui.

Cô chỉ thấy cô độc. Càng lúc càng cô độc.

23 tuổi. Lứa tuổi mọi người vừa bước chân ra khỏi giảng đường đại học để bước vào cuộc sống. Alin đã đứng trên đỉnh cao.

Nhưng sự trống rỗng cũng càng lúc càng lan rộng ra khắp trái tim cô. Không còn bất cứ một mục tiêu nào, tiền bạc, danh vọng cô đều không thiết tha.

Âm nhạc không phải sự cứu rỗi mà là trách nhiệm cô phải mang. Cô bắt đầu rơi vào trầm cảm. Như cành cây trôi giữa sông rộng, không nơi nào bám víu.

"Mẹ. Con sẽ giải nghệ, con không muốn chơi piano nữa." - Alin quyết định thẳng thắn với mẹ

"Con bị sao vậy? Mẹ đã dành cho con tất cả những gì tốt nhất để con được như ngày hôm nay. Giờ con nói bỏ là bỏ thế nào?" - Hoài Nhiên bực mình vì đứa con ngoan ngoãn nay lại dở chứng vô cớ.

"Nhưng con mệt mỏi lắm, con không thấy niềm vui trong việc theo đuổi con đường này."

"Chẳng có mấy người vui vẻ khi làm một công việc nào đó đâu. Mẹ cũng đâu có hoàn toàn vui khi cùng ba gánh vác công việc của tập đoàn. Mẹ làm vì tụi con, vì gia đình. Con cũng phải vậy, nếu con không làm vì bản thân mình thì hãy làm vì mẹ, vì cái nhà này"

"Nhưng nếu con không chơi nhạc thì cũng có sao đâu ạ?"

"Sao lại không sao? Con là niềm kỳ vọng của mẹ, là hình ảnh của tập đoàn Hoài Nhiên. Bây giờ con tự dưng bỏ ngang, người ta nói ra nói vào, lại bảo mẹ không biết dạy con. Vả lại, có mỗi việc chơi nhạc con còn không theo nổi thì con làm được gì." - Bà lớn tiếng.

"Mẹ ơi...con mệt lắm." - Alin từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm trái lời mẹ, cô không biết phải phản kháng thế nào.

"Mệt thì nghỉ ngơi ít hôm. Tuần sau đi Mỹ thu âm album. Cuối tháng bay sang Milan tham gia liên hoan bên đó. Mẹ sắp xếp lịch trình hết rồi. Con không được phép gián đoạn"

Alin tự dỗ dành mình cố gắng thêm tí nữa, mẹ sẽ thất vọng nếu mình bỏ cuộc như thế này. Cắm đầu vào thực hiện lịch trình sẵn có, cả ngày ngồi đàn mệt nhừ, thế nhưng đêm về Alin không tài nào ngủ được.

Cảm giác buồn bã trống rỗng luôn chực chờ xâm chiếm cả người cô, tiếng nói bên trong cứ gào thét cô hãy buông xuôi, hãy bỏ mặc tất cả, hãy giải thoát mình ra khỏi thế giới này đi.

Từ đó cô bắt đầu chuỗi ngày làm bạn với bác sĩ tâm lý và phụ thuộc vào thuốc.

Tình trạng bệnh trầm cảm của cô càng lúc càng tệ hơn cho đến một ngày, trong buổi tiệc mừng sau liên hoan âm nhạc, Layla - một nữ nghệ sĩ violin người Pháp nổi tiếng, tuy theo cô đánh giá trình độ cũng không quá xuất sắc - đưa ra đề nghị

"Alin, chị nghĩ sao về chuyện cùng nhau song tấu?"

"Em chưa nghe lời đồn về tôi à? Nữ hoàng cô độc. Tôi không nhận lời song tấu với bất cứ ai cả" - Alin từ chối theo thói quen

"Tôi tin rằng tôi khác biệt, hãy nhận lời đi tôi sẽ cho chị thấy"

Layla nói với một giọng điệu hoàn toàn tự tin, điều này khiến Alin khá tò mò, cô hỏi lại:

"Em khác biệt thế nào?"

"Tôi có thể làm chị chơi nhạc hạnh phúc hơn"

Trước đây khi gặp nhau trong các buổi biểu diễn, Layla vẫn thường thể hiện sự hâm mộ tài năng của Alin. Alin thích nhìn Layla chơi nhạc hơn là nghe, vì mỗi lần ôm cây violin cả người Layla lại toát lên niềm vui và sự tận hưởng.

Layla chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng sự vui tươi trong ánh mắt Layla chưa một giây phút nào tắt đi. Không giống cô, đôi mắt chỉ có sự cô độc và mệt mỏi.

Vì câu nói đó của Layla mà Mộc Lâm nhận lời. Layla như cơn mưa tưới mát tâm hồn cô trong ngày hè nóng bức. Alin quyết định vay mượn đam mê của Layla để tiếp tục đi con đường này. Từ đó cô chỉ có thể chơi nhạc khi có Layla. Những thành tựu nối tiếp lại xuất hiện, đưa tiếng tăm của cô lên cao hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top