Chương 21 - Chị là người xấu

Hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, Vân Hạ xém giật mình vì dáng hình người đứng trước mặt. Không biết Mộc Lâm đã thoát ra khỏi đám đông để đi về phía mình từ lúc nào, giờ đây, thân ảnh cao ráo của cô đang ngay trước mặt nàng, nở một nụ cười thật âu yếm dành cho nàng.

"Chiiiiiị!" - Vân Hạ kêu lên, âm đuôi kéo dài đầy nũng nịu như một chú mèo

"Ừm! Chị đây!" 

Mộc Lâm đưa tay ra nắm lấy bàn tay nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ vuốt ve nhẹ mu bàn tay bạn gái. Cô nâng tay nàng lên, chạm môi hôn vào bàn tay ấy. Thế giới xung quanh hoàn toàn biến mắt, chỉ có cô gái đứng trước mặt đang cười rạng rỡ với cô là thực sự hiện hữu.

Nhưng đó chỉ là thế giới trong tưởng tượng của Mộc Lâm, thế giới bên ngoài nơi cô đang là tâm điểm chú ý mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi ngạc nhiên. Những tiếng xì xầm, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên. 

Vân Hạ nhận thấy mình bỗng thành trung tâm của những cái nhìn nên cũng vô thức rút tay lại. Một ánh phật ý nổi lên trong đáy mắt Mộc Lâm, nhưng rồi cô mau chóng đè nó xuống, nhận lấy hai ly rượu từ người phục vụ rồi đưa cho Vân Hạ một ly.

Lúc này Trần Hoài cũng vừa đi đến, một cánh tay bó bột trắng nổi bật trên nền vest đen. Trần Hoài gật đầu chào, cười tươi, giọng đầy hào hứng

"Alin! Lúc em nghe tin chị nhận lời biểu diễn em vẫn cứ nghĩ là chiêu trò của ban tổ chức, hóa ra chị xuất hiện thật. Em ngồi nghe mà mừng rơi nước mắt, ai ngờ lại có ngày được nghe tiếng đàn của chị. Chị là thần tượng của em đó! Vì chị mà em theo piano đó!"

Mộc Lâm nở nụ cười dịu dàng, còn Vân Hạ thì đã cười toe toét không nhịn được

"Anh Hoài, em không nghĩ anh lại còn có hình tượng fanboy như thế này, thật là sụp đổ hình tượng nam thần trong lòng em!"

"Là Alin đó! Alin thần thánh trước mặt anh đó, hình tượng gì anh cũng không cần, chỉ cần được nghe Alin đàn thôi!" - Trần Hoài vô cùng phấn khích, sau đó cũng tự nhận thấy giọng mình có hơi to nên kiềm chế lại, giữ tông giọng bình thường nói với Vân Hạ

"Bé Hạ giỏi nha, anh nghe nói em là người thuyết phục được chị Alin, em làm cách nào hay vậy, mấy năm nay biết bao nhiêu người đã thử và thất bại rồi"

"Em...em có làm gì đâu" - Vân Hạ ấp úng

Mộc Lâm ở bên cạnh khẽ hắng giọng: "Sao tôi cảm giác như tôi là người vô hình ở đây ấy nhỉ?"

"Hahaha, chị không phải là người vô hình, chị là thần thánh rồi Alin à! Phải rồi, tháng sau có liên hoan ở Berlin, chị có muốn tham gia không, để em sắp xếp cho ạ?" - Trần Hoài vui vẻ cười nói

"Tôi không có ý định quay lại, liên hoan này ngoại lệ là vì em ấy thôi" - Mộc Lâm vừa nói vừa âu yếm nhìn sang cô gái bên cạnh

Trần Hoài nhanh nhạy bắt được ánh mắt, lập tức hiểu ra vấn đề .

"Thật sự em rất nuối tiếc khi chị giải nghệ như thế, nhưng dù sao hôm nay lại được nghe chị đàn đã là rất hạnh phúc rồi. Đợi khi tay em lành lại, cho phép em mời hai người một bữa ăn nha! Để đặc biệt cảm ơn bé Hạ vì đã mời được chị đến liên hoan này!"

"Mở miệng là bé Hạ, bé Hạ. Có tin tôi cho cái tay còn lại của em gãy luôn không?" - Mộc Lâm hừ giọng

"Haha chị đừng ghen, em không dám nữa, em đi đây, không làm phiền hai người nữa ạ!" - Trần Hoài cười sảng khoái, gật đầu chào rồi lẹ chân biến mất.

Mộc Lâm nhíu mày nhìn theo bóng dáng chạy đi của anh chàng, rồi quay lại nhìn người yêu mình đang cười ngặt nghẽo bên cạnh.

"Chiiiiị!" - Lại tiếng gọi đầy nũng nịu làm cô mềm lòng - "Chị ghen đáng yêu quá!" - Nói rồi nàng nhón chân nói nhỏ vào tai cô - "Em yêu chị!"

Cơn ghen nhỏ nhoi vừa nhen nhóm đã bị dập tắt ngay tức thì, Mộc Lâm cảm giác mình đang nở một nụ cười khá xuẩn ngốc. Nhưng cô mặc kệ, lời của nàng đang làm cô bay cao lên chín tầng mây rồi. 

Đang lơ lửng trên cao, bỗng thấy dáng người quen thuộc đang dần tiến về phía mình, tâm hồn bay bổng của Mộc Lâm nhanh chóng trở lại với cơ thể. Vân Hạ cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô, nàng quay lại nhìn theo ánh nhìn của Mộc Lâm thì thấy Layla khoác tay một người đàn ông điển trai đã đến sát bên cạnh.

Mộc Lâm và Layla dành cho nhau cái ôm chào, má chạm má theo kiểu Tây. Vân Hạ đã xem nhiều phim có cảnh này, nàng cũng biết đây chỉ là kiểu chào bình thường của hai người bạn, nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu. Dù vậy biểu hiện bên ngoài của nàng vẫn hết sức thản nhiên, mỉm cười thân thiện chào hai vị khách vừa đến.

Layla dùng tiếng Anh để giới thiệu hai bên: "Alin, this is Thomas Blanc, my husband. This is Alin, surely you already know, my perfect partner!"

*Alin, đây là Thomas Blanc, chồng em. Đây là Alin, chắc anh cũng biết rồi, đối tác hoàn hảo của em!

Cô ấy dùng từ perfect partner để giới thiệu Mộc Lâm, làm Vân Hạ cảm giác có mùi không ổn đâu đây, người ta dùng partner để chỉ đối tác cũng đúng, nhưng partner cũng hay dùng để chỉ người trong "mối quan hệ" của mình.

Mộc Lâm mỉm cười, đưa tay ra bắt tay người đàn ông, nhẹ nhàng lên tiếng - "Nice to meet you, Mr Blanc!*", sau đó cô đưa ánh mắt đầy tình cảm nhìn về Vân Hạ giới thiệu - "Vân Hạ, my girlfriend!"

*Rất vui được gặp, ông Blanc!

*Vân Hạ, bạn gái tôi!

Layla xuất hiện một tia nhìn siêu thực, không tin vào những gì mình vừa nghe, có một tia mất mát trào dâng nơi đáy mắt.

Vân Hạ không bỏ qua những thay đổi nhỏ đó, nhưng vẫn mỉm cười gửi lời chào lịch sự - "Nice to meet you!"

"Chào em, Vân Hạ! Thật ngạc nhiên khi nghe Alin giới thiệu bạn gái như thế này!"

Đến lúc này người bị bất ngờ lại là Vân Hạ, nàng không ngờ cô gái Pháp nói tiếng Viêt trôi chảy như vậy. Âm sắc cũng hoàn toàn rõ ràng, không có chút nào lơ lớ như kiểu người Tây học tiếng Việt.

"Cũng lâu rồi, chưa có dịp để giới thiệu thôi. Nếu đợt này không phải vì em ấy muốn tôi tham gia thì chắc lần gặp tiếp theo là ở trong đám cưới của chúng tôi."  

Nói rồi Mộc Lâm lại nhẹ nắm tay Vân Hạ, cười âu yếm nhìn nàng. Vân Hạ bất giác đỏ mặt, không biết chị ấy muốn nói cho người yêu cũ nghe hay muốn cưới mình thật, nhưng nàng vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng vô thức siết chặt tay, khẽ dựa đầu vào bờ vai cô.

"Thấy Alin như bây giờ em vui lắm! Đám cưới nhớ mời tụi em nhé!" - Layla cười nói

"Nhất định!" - Mộc Lâm đáp lời. Sau đó lại chuyển sang tiếng Anh nói chuyện với chồng Layla, hỏi thăm những câu vô thưởng vô phạt rồi tìm cớ chào đi.

"Chúc hai người hạnh phúc nhé!" - Layla khẽ nói trước khi rời đi, ánh mắt vẫn lưu lại những tâm sự đầy ắp.

Vân Hạ từ đầu chỉ đứng bên quan sát, đến lúc này đã có một bụng chuyện muốn hỏi Mộc Lâm, nàng nhìn sang chị nhà, ngập ngừng rồi lại thôi. Mộc Lâm cũng hiểu ý, khẽ xoa đầu nàng, nhỏ nhẹ "Về nhà thôi. Rồi em muốn nghe gì chị đều kể."

–--------

Trong không gian phòng ngủ quen thuộc, sau khi tắm rửa tẩy trang xong, Vân Hạ ngồi vào lòng Mộc Lâm, tựa đầu vào vai cô, bắt đầu sắp xếp câu hỏi trong đầu

"Gặp lại Layla chị có đau lòng không?"

"Tại sao lại em nghĩ chị đau lòng?" - Mộc Lâm hỏi ngược lại

"Người ta bỏ chị đi lấy chồng, để chị đến mức phải giải nghệ, nếu là em thì sẽ căm hận luôn ấy chứ"

"Em đọc trên báo nói vậy à?" - Mộc Lâm nhìn vẻ mặt cô người yêu vì bênh vực mình mà giận dỗi cực kỳ đáng yêu đến mức không nhịn được cười

"Sao chị lại cười? Chẳng lẽ không phải ư?"

"Không phải. Chị mới là người có lỗi với Layla. Nhưng có lẽ cô ấy đã tha thứ cho chị rồi."

Vân Hạ ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Mộc Lâm. Những gì nàng vừa mới nghe hoàn toàn khác với những gì nàng từng được biết.

"Chị là người xấu, chị đã lợi dụng tình cảm của Layla" - Mộc Lâm buồn rầu nói

Vân Hạ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tuyên bố của cô làm nàng quá ngỡ ngàng. Nàng không tin Mộc Lâm có thể trở thành người xấu. Vân Hạ đã đọc tất cả bài báo về cô, chưa một ai dùng bất kỳ từ ngữ nào không tốt để nói về Alin.

Bản thân ở bên cạnh Mộc Lâm thời gian qua cũng minh chứng cho con người cô không xấu. Cô tốt bụng, giỏi giang, xinh đẹp, Mộc Lâm là người toàn mỹ nhất mà Vân Hạ đã từng gặp.

Nàng lắc đầu không đồng ý với câu kết luận của Mộc Lâm. Cô xoa nhẹ đầu nàng rồi nói.

"Bây giờ chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện về cô bé Alin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top