Chương 19 - Ghen
"Em ổn không, từ lúc đi làm về đến giờ cứ như người mất hồn. Ở công ty có việc gì à?"
Mộc Lâm vừa nấu ăn xong, mở cửa phòng ngủ gọi Vân Hạ ra ăn cơm thì thấy nàng vẫn chưa thay bộ đồ công sở ra, ngồi thừ người trên giường. Vân Hạ ngước mặt nhìn lên, đôi mắt hoe đỏ.
"Chị ơi, em mắc ghen" - Nói rồi nàng nức nở như đứa trẻ.
Mộc Lâm vội vàng đến bên, cô ngồi xuống, ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.
"Chị đây, chị đây!" - Một tay vuốt nhẹ lưng nàng - "Sao lại mắc ghen, ghen với ai, chuyện gì, kể chị nghe nè"
"Em...hức...Layla...hức...Alin...hức"
Dù Vân Hạ đang trong cơn nghẹn, không nói rõ được, nhưng chỉ với vài từ khóa, Mộc Lâm đã hiểu rõ nguồn cơn. Cô ôm chặt Vân Hạ, hôn lên trán nàng.
"Ngốc, em ghen với quá khứ làm gì. Chị yêu em, trước nay chưa từng yêu ai nhiều như em. Em tin chị không?"
Vân Hạ gật gật đầu - "Em tin! Nhưng em vẫn mắc ghen! Huhu!"
"Chị xin lỗi, em có cảm giác ghen là do chị chưa đủ tốt, chưa thể hiện đủ tình yêu của mình cho em an lòng. Lỗi của chị. Em cho chị thời gian sửa lỗi nhé!"
Mộc Lâm vừa nói vừa hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nàng, vòng tay vẫn không ngừng ôm siết, đem lại cho Vân Hạ cảm giác an tâm hơn. Nàng thấy lòng mình dịu lại, nhưng vẫn thấy mắc ghen.
"Lâu nay chị có còn liên lạc với Layla không?"
"Không. Kể từ lúc chị giải nghệ đã kết thúc hết rồi. Chưa từng liên lạc."
"Chị có theo dõi người đó trên mạng xã hội không?"
"Em yêu ơi, chị còn không dùng mạng xã hội. Em có thể kiểm tra điện thoại của chị!"
"Không cần, em tin chị!"
Nàng lại dụi vào cổ cô, hít sâu hương thơm quen thuộc luôn khiến lòng mình bình an. Hiện tại của cô là nàng, tương lai chưa biết, nhưng Vân Hạ có niềm tin ở cô. Vậy nên nàng không mắc ghen nữa, chỉ cần Mộc Lâm dỗ dành, cơn giận hờn vô cớ của nàng cũng liền tan biến.
Vân Hạ nín khóc, nước mắt tan đi mới nhìn rõ ánh nhìn đầy yêu thương nuông chiều của Mộc Lâm dành cho mình. Ánh nhìn của cô luôn có sức nóng thiêu đốt trái tim nàng, thiêu đốt toàn bộ tâm trí nàng.
"Chị nhận lỗi vậy chị phải chịu phạt!"
"Được, em phạt gì chị cũng chịu!" - Mộc Lâm khẳng khái nói
"Phạt tối nay không cho chị ăn cơm, để một mình em ăn thôi" - Nàng ngúng nguẩy
"Rồi, chị không ăn cơm, em thay đồ ra bếp đi, chị dọn cho em ăn" - Nói rồi Mộc Lâm đứng dậy, xoa đầu nàng rồi quay đi
"Không" - Vân Hạ giữ tay cô lại - "Chị ở lại đây. Ăn em đi!"
Câu cuối cùng, nàng hạ giọng hết cỡ, nói như hơi bay nhẹ. Nhưng không gian yên tĩnh như vậy, tiếng đập cánh của một con muỗi còn nghe thấy, Mộc Lâm làm sao không nghe rõ tiếng người yêu mình. Cô lại rung động vì nàng.
Chỉ một câu nói của nàng cũng đủ tác động lên các sợi dây kích thích trong người Mộc Lâm. Như một động lệnh, cơ thể cô lập tức có phản ứng.
Cô dùng đôi môi của mình truyền dẫn tình yêu sang cho nàng. Một tay giữ nàng sát mình, một tay quen thuộc gỡ từng lớp váy áo vướng víu ra khỏi cơ thể cả hai. Không khí ám muội lúc này càng thêm đậm đặc bởi những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng nàng.
Vân Hạ luôn muốn thuộc về Mộc Lâm, mãi mãi thuộc về Mộc Lâm. Từng hơi thở, từng tế bào trên người, đều hướng về phía Mộc Lâm.
Cô bắt đầu thưởng thức "bữa ăn" của mình, bắt đầu từ đôi môi như một quả mọng chín đỏ, cắn vào một cái, vị ngọt tan ra khắp người.
Chiếc cần cổ trắng ngần rướn cao thơm hương nước hoa quyến rũ, cô nhẹ nhàng gặm nhấm, để lại những vết đỏ mờ mờ mỗi khi lướt qua.
Bầu ngực thơm mềm như chiếc kẹo bông gòn, cô áp mặt vào giữa khe ngực, để hai vật thể mềm mại ép vào gò má mình. Sau đó liếm từng trái cherry được trang trí trên chiếc kẹo.
"Bàn ăn" bắt đầu rục rịch, không thể nằm yên. Mộc Lâm kéo nhẹ hai chân bàn sang bên, cúi người xuống ăn món chính của buổi tiệc. Món ăn có vị mằn mặn rất hợp với khẩu vị của cô. Đầu tiên cô dùng môi hôn lên nó, sau đó dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm lên liếm xuống kích thích dòng nước ấm nóng từ trong món ăn chảy ra nhiều hơn. Cô chọc lưỡi vào sâu trong đó khuấy đảo. Cả bàn ăn rung lên, bữa ăn của cô phát ra tiếng động lớn hơn, càng kích thích sự chuyển động mạnh mẽ của cô.
Cô mang bao tay, bắt đầu thưởng thức món chính với niềm say mê vô tận.
Sau cơn hoan ái, Vân Hạ lại rúc vào người cô, một lần nữa cảm nhận sự gắn kết của cả cơ thể và tâm hồn đối với người phụ nữ bên cạnh. Nàng có cô. Cô là của nàng.
"Dậy tắm rửa rồi ra ăn cơm nào" - Mộc Lâm hôn vào tóc mai người yêu bé nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình.
"Dạ" - Vân Hạ khó khăn dùng lý trí kéo mình dậy khỏi vùng ấm áp để đi vào phòng tắm.
Lúc trở ra, nàng thấy cơm canh đã được dọn nóng hổi trên bàn. Vẫn là hương vị quen thuộc yêu thích. Vân Hạ lẹ làng ngồi xuống ghế, nũng nịu kéo tay Mộc Lâm
"Em nói vậy thôi chứ chị ăn cơm với em, đừng nhịn."
"Chị ăn em no rồi" - Mộc Lâm cười cười, nhéo nhẹ bờ má cô gái trẻ
"No rồi cũng phải ăn cơm với em, em không thích ăn một mình. Chỉ khi ăn với chị em mới thấy ngon miệng!"
Mộc Lâm xoa đầu Vân Hạ, rồi cũng vui vẻ ngồi xuống. Cô gỡ xương cá rồi bỏ phần thịt trắng vào chén nàng. Lột sạch vỏ con tôm đỏ au cho nàng. Múc riêng một chén canh thổi cho nguội đút nàng.
Vân Hạ nhìn cô mỉm cười hài lòng. Tình yêu đôi khi không cần nói những lời to tát, nó thể hiện trong những hành động nhỏ nhặt như vậy.
Sau bữa ăn, cả hai ngồi phòng khách tán gẫu như mọi khi, Vân Hạ kể lại tình hình trong công ty, và mong muốn của Trúc Linh về chuyện mời Mộc Lâm tham gia liên hoan.
"Chị nghĩ sao? Em không biết lý do chị giải nghệ, nhưng em biết chị đã quyết định như vậy nghĩa là chị không muốn chơi nhạc nữa. Em truyền đạt lời mời của sếp thôi, còn chị muốn sao cũng được, em tôn trọng hết ạ!"
"Với tư cách là người yêu của chị thì em muốn gì?" - Mộc Lâm chăm chú nhìn nàng
"Lúc chị rực rỡ như trong những hình ảnh trên mạng em còn chưa quen chị nên thật lòng cũng có nuối tiếc. Em muốn một lần được xem chị biểu diễn."
Vân Hạ háo hức nói. Nàng cũng có xem vài clip các buổi biểu diễn, nhưng clip và thực tế cảm nhận sao giống nhau được.
"Vậy em báo lại với công ty đi, chị sẽ tham gia" - Mộc Lâm ôn tồn trả lời
"Đơn giản vậy thôi? Em tưởng chị phải suy nghĩ đắn đo nhiều ngày rồi mới quyết chứ ạ?"
Vân Hạ thực sự ngạc nhiên, quyết định giải nghệ với một nghệ sĩ nổi tiếng hẳn phải rất khó khăn, bao nhiêu lâu chị không biểu diễn rồi, không phải là cần thời gian để cân nhắc sao?
"Vì đó là điều người yêu của chị muốn." - Mộc Lâm lại nhìn nàng đầy trìu mến
"Chịiiiiii. Chị bớt ngọt ngào lại đi, tim em nổ tung mất"
"Em cũng bớt gọi chị nũng nịu như vậy lại đi, chị cũng không chịu được mất"
"Chịiiiii"
"Chịiiiii"
Mộc Lâm thực sự không chịu nổi sự nũng nịu này. Cơ thể cô lại bị cảm giác ngứa ngáy khó chịu xâm nhập, buộc lòng phải chặn âm thanh đó cũng như giải tỏa cảm xúc của bản thân bằng những nụ hôn lên khắp nơi của chiếc máy phát hình người này. Hôn cho đến khi máy phát chuyển thành bài tập đánh vần rồi kết thúc bằng những tiếng thở ra.
-----
Lời khuyên nhẹ của tác giả:
Người ta nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Nên các bạn ạ, kinh nghiệm rút ra là có gì không hiểu nhau thì từ từ rồi nói chuyện, chịch trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top