Chương 18 - Em và Layla, chị yêu ai hơn?
Sáng vừa đến công ty, Vân Hạ đã nghe thông báo họp khẩn, chắc hẳn là do vụ tai nạn giao thông của nghệ sĩ piano Trần Hoài. Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam tại liên hoan âm nhạc thế giới lần này.
Đây là một liên hoan lớn tổ chức hằng năm, tất cả những người yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển trên thế giới đều rất quan tâm. Công ty nàng là đơn vị tổ chức chính nên đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm.
Vân Hạ tranh thủ nhấp ngụm cà phê rồi cùng trợ lý đi vào phòng họp. Trong phòng lúc này đã có các trưởng bộ phận, thấy Vân Hạ đi vào mọi người đồng loạt lên tiếng chào nàng. Nàng mỉm cười gật đầu chào, rồi ngồi vào vị trí bên tay phải của ghế chủ tọa.
Vừa ổn định chỗ ngồi xong thì Trúc Linh cũng bước vào. Cô ấy không bắt đầu dông dài mà vào thẳng vấn đề.
"TL-Media khó khăn lắm mới đem được dự án này về tổ chức ở Việt Nam, đây là cơ hội lớn để quảng bá đất nước xinh đẹp và con người tài hoa của chúng ta. Tai nạn của nghệ sĩ Trần Hoài quá bất ngờ, các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin. Chúng ta vẫn có thể hủy tiết mục của Trần Hoài mà không ảnh hưởng gì đến lợi ích của mình vì đây là lý do bất khả kháng."
Cô ấy dừng lại vài giây, rồi lại nói tiếp.
"Nhưng, nước chủ nhà lại không có một ai có khả năng đứng ra thay thế thì thật sự bản thân tôi và người yêu nhạc cả nước cũng không cam lòng."
Quốc Trung - team leader của dự án lần này - đứng lên báo cáo
"Từ ban đầu bên mình đã xác định nghệ sĩ Trần Hoài tham gia nên đăng ký tiết mục trình diễn piano, em có liên hệ với ban tổ chức liên hoan xin đổi qua tiết mục khác nhưng họ không đồng ý, vì mỗi một loại nhạc cụ chỉ có một nghệ sĩ trình diễn thôi. Các nước đã đăng ký nghệ sĩ trình diễn phù hợp với loại nhạc cụ của mình."
"Với piano, để có thể thay thế Trần Hoài thì Việt Nam cũng chỉ còn hai người khác là đủ trình độ. Nghệ sĩ Quang Minh hiện đang lưu diễn Châu Phi, hiện đang ở khu vực cách sân bay quốc tế gần nhất hơn một ngày đường, có đồng ý bay về cũng không kịp tham gia. Còn nghệ sĩ Hải An đã từ chối vì lý do gia đình, cụ thể là thai chị quá lớn rồi, sợ lâm bồn bất ngờ."
"Những nghệ sĩ ít tên tuổi hơn e rằng kỹ thuật chưa đủ để có thể tự tin trình diễn trước các bậc thầy âm nhạc trong liên hoan này. Em cũng sợ có rủi ro nên còn cân nhắc phương án này"
Trúc Linh nhíu mày - "Vậy là không còn phương án nào khác ngoài hủy tiết mục?"
Quốc Trung ấp úng - "Dạ không phải là không có, nhưng hơi bất khả thi. Theo như em tìm hiểu thì cách đây khoảng 7 năm Việt Nam mình có một nghệ sĩ piano hàng đầu. Cô hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, giành được rất nhiều giải thưởng uy tín. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cô lại giải nghệ. Không đưa ra một tuyên bố chính thức nào, chỉ là cô không nhận lời tham gia bất cứ một buổi biểu diễn nào nữa thôi."
"Alin à?" - Trúc Linh hỏi
Quốc Trung mừng rỡ: "Dạ sếp cũng biết ạ? Theo em điều tra thì Alin hiện vẫn đang ở Việt Nam. Nếu mời được Alin thì coi như mọi chuyện giải quyết ổn thỏa vì với tên tuổi của Alin thì giới chuyên môn đã công nhận rồi. Hơn nữa sẽ tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt, vì mọi người ai cũng trông chờ sự trở lại của Alin cả. Em cũng đang vận dụng các mối quan hệ để tìm cách liên lạc với Alin đây ạ"
Trúc Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi quay qua nói nhỏ với Vân Hạ : "Em hỏi Mộc Lâm thử xem."
"Mộc Lâm?" - Vân Hạ tròn xoe mắt hỏi lại, sao Mộc Lâm của nàng lại liên quan đến chuyện này?
Nhìn nét hoang mang trên gương mặt nàng, Trúc Linh vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy khẽ thở dài, mở máy tính bảng gõ vài chữ rồi đưa sang cho nàng xem.
Vân Hạ nhìn thấy chữ Alin trên thanh công cụ tìm kiếm, phía dưới kết quả đưa ra là hình ảnh vô cùng quen thuộc với nàng. Mộc Lâm của nàng nhưng với phiên bản trẻ trung hơn, đầy sức sống hơn, cô đang nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Sự ngạc nhiên như đóng băng Vân Hạ, nàng tập trung vào màn hình máy tính bảng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Trúc Linh kết thúc cuộc họp, tiếng mọi người chào rồi rời khỏi phòng.
Đến khi không gian tĩnh mịch trở lại, nàng mới lấy lại được tâm trí, ngước mắt lên thì chỉ thấy mỗi Trúc Linh đang nhìn mình đầy nghi hoặc
"Thực sự hai người đang trong mối quan hệ yêu đương à?"
......
Vân Hạ bần thần ngồi nhìn cô gái tóc đen đang ngồi dưới gốc cây bonsai trên bàn làm việc, cô gái tóc đen lại đang chăm chú nhìn cô gái tóc nâu với ánh mắt đầy yêu thương.
Nàng vừa dành ra một buổi chiều để đọc tất cả bài báo liên quan đến Alin - nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới - cũng là người mỗi đêm đầu ấp tay gối với nàng.
Alin đến với piano từ lúc 5 tuổi. 10 tuổi đã bắt đầu đi du học và biểu diễn vòng quanh các nước Châu Âu. 17 tuổi, độ tuổi mà chúng bạn còn đang chưa biết mình sẽ thi vào trường đại học nào, ra trường làm gì thì Alin đã nổi danh khắp thế giới.
Vô số các giải thưởng liên tiếp tìm đến cô. Mỗi buổi biểu diễn có cô tham gia đều cháy vé từ sớm. Cô trở thành một tượng đài mới của giới chơi nhạc.
Ngoài biểu diễn các bản độc tấu nổi tiếng của các nhà soạn nhạc vĩ đại như Bach, Mozart, Beethoven, Chopin..., cô còn viết những bản nhạc của riêng mình. Các tác phẩm này khi ra mắt đều được giới chuyên môn và cả khán giả đánh giá cao.
Con đường sự nghiệp của cô càng lúc càng thăng hoa khi cô kết hợp cùng nghệ sĩ violin Layla người Pháp vào năm cô 25 tuổi. Cả hai đã cùng nhau hoàn thành tour diễn vòng quanh thế giới, âm nhạc của 2 người được đánh giá là một sự "hòa quyện hoàn hảo".
Vừa tròn 30 tuổi, Alin bỗng từ chối tất cả các lời mời được gửi đến, không xuất hiện ở bất cứ đâu nữa, không đưa ra bất cứ một lời tuyên bố hay giải thích nào cho sự biến mất của mình trên bản đồ âm nhạc.
Layla vẫn tiếp tục biểu diễn một mình không có Alin bên cạnh, sức hút có giảm nhưng vì tài năng của cô ấy, nên mọi người vẫn đón chờ. Vài tháng sau đó Layla kết hôn với một doanh nhân người Pháp. Có nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ tình cảm vượt mức tình bạn giữa Alin và Layla. Nhưng người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này.
Vân Hạ nhìn vào màn hình laptop lúc này đang chạy một đoạn video. Người MC đứng trước thảm đỏ giới thiệu:
"Thưa quý vị, và bây giờ là hai nghệ sĩ được trông chờ nhất lễ trao giải này. Xin giới thiệu Alin và Layla."
Tiếng hò reo vang dội khắp nơi đồng thanh hô vang, Alin và Layla nắm tay nhau bước trên thảm đỏ. Hai cô gái dành cho nhau ánh mắt nồng đượm sự si mê. Nụ cười Alin tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh làm bừng lên mọi không gian cô có mặt.
Một phóng viên hỏi cô: "Cô Alin, chúng tôi được biết cô nhận được rất nhiều lời mời song tấu. Nhưng cô chỉ nhận lời với duy nhất cô Layla. Vậy đâu là sự khác biệt giữa Layla và những nghệ sĩ khác?"
Alin tươi cười, ánh mắt hướng về cô gái người Pháp xinh đẹp bên cạnh: "Em ấy đã cho tôi thứ mà tôi thiếu."
Phóng viên khác liền đặt câu hỏi: "Chắc chắn không phải tiền bạc và danh vọng, vậy đó là thứ gì? Liệu có phải tình yêu?"
Alin chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi đó, cô nắm lấy tay Layla bước tiếp vào khu vực hội trường.
Vân Hạ bỗng thấy một cơn giận dỗi xâm chiếm trái tim và cơ thể mình. Chị còn có một quá khứ rực rỡ như vậy, còn có một người mà chị yêu như vậy.
Em và Layla, chị yêu ai hơn?
Nàng gập màn hình lại một cách thô bạo, rồi đứng dậy xách túi ra về. Thu Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cô nàng theo Vân Hạ được mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy sếp mình lộ vẻ nóng giận như lúc này. Mọi vấn đề dù cấp bách đến đâu nàng đều bình tĩnh xử lý với nụ cười được mà.
Cũng biết sếp đang bốc hỏa nên Thu Nhi chỉ lẳng lặng vào phòng sắp xếp lại đồ đạc cho sếp sau khi nàng đã ra khỏi công ty. Chậu bonsai trên bàn không biết từ lúc nào chỉ còn mỗi cô gái tóc đen ngồi nhìn vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top