Chương 17 - Mừng em về nhà!
Chiếc rèm lớn tối màu khiến người trong phòng không thể phân biệt được ngày đêm. Khi Vân Hạ mở mắt ra, dưới ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn chùm chiếu xuống, nàng thấy gương mặt Mộc Lâm sát bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng lên xuống đều đặn. Một sự an yên tỏa khắp không gian.
Hóa ra chỉ cần ngắm nhìn người mình yêu say ngủ cũng có thể hạnh phúc nhiều đến như vậy.
Cô đã 37 tuổi, cũng không chăm sóc da nhiều, nhưng có lẽ do chế độ ăn uống nhiều rau giúp làn da của Mộc Lâm trông luôn mịn màng và tươi mới. Gương mặt mộc không trang điểm nhưng đôi môi vẫn giữ được màu hồng nhạt tự nhiên.
Ham muốn chạm vào đó trỗi dậy, Vân Hạ sít sát lại, khẽ chạm môi mình vào môi cô. Nụ hôn phớt nhẹ làm ngứa ngáy cõi lòng. Nàng lại thèm hôn. Lần này dùng lưỡi liếm quanh vành môi cô rồi tách đôi ra tìm đường luồn lách vào trong.
Mộc Lâm bị đánh thức bởi điều ngọt ngào đó. Cô mở mắt nhìn người yêu bé xinh đang thích thú chơi đùa với đôi môi mình. Vòng tay ôm siết kéo nàng sát vào mình, cô hòa vào trò chơi của Vân Hạ, đáp trả lại đến lúc nàng hổn hển xin tha.
"Hôm qua có vẻ em chưa tận hứng nhỉ? Sáng ra đã nghịch!" - Mộc Lâm trách móc bằng giọng âu yếm
"Do chị dụ dỗ em" - Nàng nũng nịu
"Ừ, lỗi của chị." - Cô cưng chiều cắn nhẹ môi nàng.
Vân Hạ dễ chịu cọ mặt vào ngực cô, hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc.
"Mấy giờ rồi chị? Em đói bụng quá, mà sao người em nhấc lên không nổi thế này?"
Cô với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại xem.
"11 giờ 11 phút. Có người đang nhớ em đó!"
"Ai cơ? Phải chị không?" - Nàng chớp chớp đôi mi nở nụ cười quyến rũ
"Bingo! Em đoán đúng rồi, và đây là phần thưởng dành cho em!"
Một cơn mưa nụ hôn lại rơi xuống khắp cánh đồng tươi mơn mởn. Mưa gió triền miên tơi bời hai tiếng sau mới tạnh.
Mộc Lâm gọi người đêm bữa trưa lên phòng, sau đó lấy hai chiếc đầm ngủ mới, dìu Vân Hạ vào phòng tắm, tự tay chăm sóc nàng từng li từng tí.
Lúc cả hai từ phòng tắm trở ra, rèm cửa đã được kéo sang hai bên đón chào ánh nắng mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Bàn ăn được soạn sẵn kề sát bên cửa sổ nhìn thẳng ra biển xanh cát trắng hiền hòa.
Mộc Lâm kéo ghế cho Vân Hạ rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô múc chén súp, thổi một muỗng cho nguội mới đưa lại gần miệng nàng
"Em ăn miếng súp trước cho đỡ cào ruột nha, tối qua tới giờ chưa có gì vào bụng."
"Là do ai mà tối qua tới giờ em mới được ăn?"
"Do chị, do chị hết. Ngoan, chị đút ăn nào."
"Aaaaaaa."
Vân Hạ ngoan ngoãn ăn hết chén súp như một đứa trẻ. Nàng không thể tin được hiện thực đang xảy ra với mình lúc này. Như một người vô dụng. Không thể tự làm được bất cứ điều gì.
"Chị, em lớn rồi."
"Chị biết. Em đủ lớn để chơi trò người lớn với chị rồi." - Cô cười, lấy giấy lau khóe miệng còn vương vãi thức ăn cho nàng.
"Em không nói ý đó. Chị đối xử với em cứ như đứa trẻ 3 tuổi vậy"
Mộc Lâm nhìn nàng yêu thương, nhấc tay bẹo chiếc má phúng phính đang phình ra của nàng.
"Em bao nhiêu tuổi thì cũng nhỏ hơn chị hết."
Vân Hạ không thể cãi được. Nàng nhớ tới ý định nói chuyện nghiêm túc của mình về vấn đề phân tách rõ ràng chuyện tình cảm và vật chất. Vân Hạ phân tích cảm xúc của bản thân nếu nhận món quà quá lớn từ Mộc Lâm sẽ cảm thấy áp lực và càng thấy sự cách biệt của cả hai.
"Tóm lại, em sẽ chỉ nhận những món quà có giá trị dưới 10 triệu." - Nàng chốt hạ.
"100 được không?"
"Chỉ 10 thôi." - Vân Hạ kiên quyết.
"50?"
Mộc Lâm cò kè thêm một lúc vẫn thấy nét mặt nghiêm túc của người yêu đành tuân lệnh. Dù không quá đồng ý với con số nàng đưa ra nhưng sự thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của nàng khiến Mộc Lâm vui vẻ. Chỉ cần có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thay vì cứ giữ trong lòng, để cho những cảm xúc khó chịu nho nhỏ sẽ tích tụ đến một lúc như giọt nước tràn ly phá vỡ mối quan hệ.
"Em cũng đừng quên lời hứa với chị đó!"
"Hứa về chuyện gì ạ?" - Vân Hạ chớp mắt.
"Chuyện dọn đến sống chung." - Mộc Lâm cười.
"Có sao? Em quên rồi! Không nhớ gì cả! Chị ăn con tôm này đi, ngon lắm chị!" - Nàng đánh trống lảng.
Mộc Lâm không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía mặt biển gợn sóng ngoài cửa sổ.
"Hóa ra, em chỉ quất ngựa truy phong." - Cô thở dài.
Vân Hạ bật cười rộn ràng khắp căn phòng, cảnh tượng trước mắt cả đời này nàng cũng không thể hình dung được. Chị người yêu 37 tuổi của nàng chớp mắt một cái bỗng trở thành cô thiếu nữ mới lớn bị phụ tình.
Tình thú của nàng nổi lên. Vân Hạ đứng dậy khỏi ghế, làm điệu bộ tổng tài bá đạo bước đến, dùng một tay nâng cằm cô lên.
"Phải xem thử chị có bản lĩnh cầm cương con ngựa này không đã."
Mộc Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của vị tổng tài kia. Không chút e dè, cô kéo người đó lại quyến rũ bằng một nụ hôn chết người.
Bằng một cách thần kỳ nào đó chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh sau, Vân Hạ đã ngồi lên đùi cô và nhún theo nhịp điệu ngựa phi.
"Em nói xem, có dọn qua ở với chị không? Chị mở sẵn ghi âm rồi. Mọi lời em nói lúc này đều là bằng chứng" - Cô cắn nhẹ tai nàng, một tay giữ hông nàng nâng lên hạ xuống, tay còn lại cầm cương dẫn dắt con ngựa hoang dã kia.
"Ưm...có....a...a...chị ơi"
"Có gì cơ?" - Mộc Lâm thổi một luồng khí nóng vào tai nàng, cơn nhộn nhạo từ trên xuống dưới làm Vân Hạ run rẩy.
"Có dọn qua ở với chị, có sống chung với chị...ưm ưm."
"Chị yêu em, rất yêu em!"
Những ngày cuối tuần trôi qua, Vân Hạ không một lần được dùng tới đầm maxi, bikini, kem chống nắng các loại. Nàng chỉ quẩn quanh trong phòng, "trên bàn, trước gương, ngoài ban công"*.
*Lời Hit me up - Binz
Về lại thành phố, Vân Hạ bận rộn với công việc nên chuyện chuyển nhà để cho Mộc Lâm phụ trách. Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ cần dọn áo quần và những vật dụng cá nhân của nàng sang là được.
Sáng đi làm, chiều trở về tổ ấm mới đã thấy mọi thứ đâu vào đấy.
Mộc Lâm không phải dân chơi hệ thời trang nên áo quần cô cơ bản đều là những mẫu đơn giản màu trung tính, túi xách, đồng hồ cũng dưới chục cái thay qua thay lại. Căn phòng thay đồ rộng bốn mươi mét vuông lúc đầu không gian trống quá nhiều, nay được lấp đầy bởi quần áo và phụ kiện của Vân Hạ.
Nàng giả bộ chảnh để Mộc Lâm năn nỉ vậy thôi chứ thực lòng từ ngày đầu yêu nhau Vân Hạ đã muốn về ở với cô rồi. Trải nghiệm khoảng thời gian sống chung trên Đà Lạt quá dễ chịu. Những ngày tháng xa nhau nàng đã thầm diễn lại cảnh đó biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng được toại nguyện.
"Chị ơi em về rồi đây." - Vân Hạ mở cửa, ngồi xuống ghế thay giày.
Mộc Lâm tiến đến, ôm hôn nàng đầy yêu thương - "Mừng em về nhà!"
Nụ hôn mau chóng rút cạn không khí trong lồng ngực Vân Hạ. Bàn tay cô bắt đầu hư hỏng, cởi từng nút áo một. Nàng vừa hổn hển vừa can ngăn.
"Chị, lát nữa, để em tắm đã. Đi làm cả ngày mùi vậy chị không sợ à?"
"Mùi em ngửi rất phê." Mộc Lâm nói câu cuối cùng trước khi gục mặt vào bầu ngực trắng mềm mịn mà chết chìm trong đó.
Chị nói vậy thì chịu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top