Chương 15 - Sóng vỗ dập dồn

Biển đêm vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng nhẹ nhàng rì rầm. Ánh trăng chiếu sáng bóng hai người hòa thành một khối đang sánh bước bên nhau. Hương biển mằn mặn hòa cùng mùi nước hoa thơm mát hương cỏ cây của Mộc Lâm. Vân Hạ hít sâu, cảm nhận thật rõ hơi thở của mùa hè.

"Em nhất định không giải mã bí mật cho chị à?"

Mộc Lâm vòng tay ôm eo, đặt môi hôn lên thái dương nàng, giữ cố định những sợi tóc mai đang bay tán loạn. Vân Hạ ngước nhìn cô mỉm cười rồi bỗng nhiên bước cách xa ra một bước, khiến cái bóng tách rời làm hai. Nàng chỉ vào hai cái bóng nói với Mộc Lâm

"Hai cái bóng này, một cái là của chị. 

Cái còn lại, cũng là của chị."

Dứt câu, nàng nhón chân, tay vòng qua câu lấy cổ cô, trao cho cô nụ hôn chứa đựng tình yêu ngọt ngào của người con gái. Hai chiếc bóng lại được nối vào nhau, hòa thành một thể khắng khít.

Mộc Lâm toàn thân rung động. Cô đón nhận tình yêu ấy bằng sự trân trọng vô bờ. Cô thấy may mắn vì đã được gặp Vân Hạ, may mắn vì được nàng yêu, may mắn vì mình vẫn còn sống cho đến giây phút này để tận hưởng niềm hạnh phúc vô cùng mãn nguyện.

"Em đã ở đâu suốt thời gian qua? Sao bây giờ mới chịu xuất hiện?"

"Em vẫn ở yên trong công ty chị Linh đó. Do chị kém, tìm hoài không ra, giờ còn trách ngược em à!" - Vân Hạ yêu thương cọ mình vào ngực cô.

"Ừ, do chị hết." - Cô vui vẻ nhận lỗi.

Mộc Lâm lại ôm eo nàng, cùng bước về phía dãy ghế nằm kê trên bãi cát. Cô dìu Vân Hạ ngồi xuống rồi cúi người phủi sạch cát trên bàn chân nàng, cẩn thận đặt lên ghế như nâng niu một báu vật. Sau đó mới ngồi vào ghế bên cạnh.

"Chịiii, ngồi chung ghế với em đi, ghế này to ngồi 3 người còn được. Hay chị chê em béo, chị nói đi!"

Mộc Lâm cười sảng khoái, quay trở lại ghế của nàng, đung đưa 2 bàn chân chạm vào nhau phủi cho cát rơi xuống rồi mới đặt lên ghế. Cô tựa lưng vào thành ghế, kéo nàng dựa vào lòng mình. Chân nàng được thế gác lên chân cô, tận hưởng chiếc gối tựa hình người này.

Nhân viên mang đến cho hai người hai ly cocktail, bật loa mở nhạc âm lượng vừa phải rồi đứng bên cạnh chờ phục vụ.

Mộc Lâm phẩy tay: "Mọi người xong việc trong nhà thì cứ đi nghỉ đi, lát chúng tôi tự về phòng, ly tách sáng mai dọn cũng được, không sao đâu."

Nhân viên chúc hai người ngủ ngon rồi rời đi.

Vân Hạ uống một ngụm cocktail liền thấy vị trái cây tươi mát tràn ngập khắp miệng. Hương vị ngọt thơm của cam, đào cùng cranberry (nam việt quất), hậu vị chuyển sang ấm nồng do tác dụng của rượu vodka và rượu Schnapps đào.

Nàng lại ngậm một ngụm khác, quay đầu ra sau hôn Mộc Lâm, dòng nước thơm mát lan tỏa kèm theo vị ngất ngây của môi hôn trôi xuống cuống họng khiến cô tê người.

Cô nâng tay giữ cằm Vân Hạ lại không cho rời đi. Dùng lưỡi liếm hết những giọt rượu còn sót lại trên cánh môi nàng. Rồi lại dùng răng cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng đó. Môi nàng hé mở nhẹ, như đợi chờ, chào đón, cổ vũ cô tiếp tục. Mộc Lâm dùng lưỡi tiến sâu mạnh mẽ vào trong, điên cuồng khuấy đảo như muốn vét sạch những tinh thể rượu còn sót lại.

Cả người Vân Hạ mềm nhũn, mất hết sức lực ngã vào người cô. Mộc Lâm đỡ nàng nằm xuống ghế, một tay đặt ngang chống cùi chỏ xuống nệm vừa làm gối cho nàng vừa nâng đỡ cơ thể cô lên. Tay còn lại ôm eo kéo sát nàng về phía mình. Môi lưỡi vẫn tiếp tục linh hoạt chơi đùa trong miệng nàng. Mộc Lâm dùng lưỡi mình quấn chặt lưỡi nàng, lúc mút lúc đẩy, nhịp độ nhanh chậm luân phiên.

Vân Hạ hoàn toàn tan ra trong nụ hôn của cô.

Mộc Lâm ngừng hôn, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng bằng đôi mắt si tình.

"Em có biết tên loại cocktail vừa rồi không?"

Vân Hạ gật đầu, kéo sát lỗ tai cô lại gần thì thầm "Sex on the beach". Sau đó nàng cắn nhẹ vành tai cô, dùng lưỡi đi dọc theo xương sụn tai tiến dần vào trong.

"Chịiii. Em muốn."

"Mình về phòng nhé!" - Mộc Lâm chống người gượng dậy

"Không phải chị đã cố ý đuổi nhân viên đi ngủ rồi à?" - Nàng bắt bài cô.

Mộc Lâm xấu hổ vùi đầu vào cổ nàng, mùi hương nước hoa quyến rũ len vào khoang mũi, kết hợp cùng mùi hương tự nhiên của người phụ nữ đang tiết ra hormon gợi tình khiến cô mê say. Cô thưởng thức chúng bằng mũi, bằng môi, bằng lưỡi quanh cổ, lan xuống xương quai xanh, xuống cả bờ ngực trắng mềm của nàng.

Một tay Mộc Lâm vẫn làm gối đầu cho Vân Hạ, tay còn lại luồn từ dưới váy vuốt ve da thịt nàng. Cô đi dọc từ dưới lên men theo chân, leo lên đường cong của quả đào rồi lại lướt đến vòng eo, vòng sang rốn rồi kéo lên ngực. Mộc Lâm khảy ngón tay làm miếng dán rơi ra, cô tìm kiếm đến chiếc núm đang căng cứng mà vân vê nó.

Vân Hạ thở dốc, ưỡn người, dòng ấm nóng chảy tràn ra khe suối. Nàng khẽ rên rỉ những tiếng động tình. Một bên dây áo rơi xuống, để lộ hình ảnh khêu gợi. Mộc Lâm nhẹ rút tay đang làm gối về, chống người ngồi dậy dùng môi mình che khuất hình ảnh đó.

Một bên liếm một bên xoa.

Vân Hạ bấu chặt hai bàn tay vào người cô, tiếng thở càng lúc càng nặng nề, tiếng rên rỉ không kiềm chế được phát ra khỏi cuống họng.

Mộc Lâm dừng tay, với sang bàn lấy một cái gói nhỏ từ trong hộp, dùng răng xé bao rồi đeo vào ngón tay. Vân Hạ cười thầm trong đầu, hóa ra chị đã chuẩn bị đến mức này còn vờ vịt đòi về phòng.

Nhưng ý cười chỉ giữ được một giây, sau đó mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Vân Hạ thấy mình đang thả nổi, trôi lênh đênh trên biển. Những cơn sóng dập dồn vỗ bờ. Nàng di chuyển thân mình theo nhịp sóng.

Ì ầm

Oàm oạp.

Ầm ầm.

Cơn thủy triều dâng lên, rồi đột ngột rút cạn. Vân Hạ níu lấy tay cô, bấu chặt cả bản thân vào người Mộc Lâm. Rồi từ từ thả lỏng ra. Mộc Lâm rút tay về, chỉnh lại váy cho nàng rồi ôm siết nàng vào lòng.

Đất trời miên man, biển cả rộng lớn, nhưng không gì có thể sánh bằng tình yêu của hai người phụ nữ đang hòa quyện kia, họ trao cho nhau từng hơi thở, từng tế bào da thịt, từng xúc cảm nhỏ nhất. Cả cơ thể và linh hồn đều thuộc về nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top