Chương 13 - Tài sản quý giá nhất đối với chị chính là em!
Nhà hàng nằm tầng trên cùng của khách sạn 5 sao có view 360 độ nhìn khắp thành phố. Những ánh đèn lung linh xung quanh khiến không gian thêm phần lãng mạn. Mộc Lâm gọi đồ ăn, kèm một ly vang thượng hạng cho Vân Hạ, và một ly nước lọc cho mình.
"Chị không uống với em ạ?" - Vân Hạ thắc mắc sau khi nhân viên phục vụ vừa rời đi
"Chị còn lái xe." - Mộc Lâm nhẹ giọng nói - "Vả lại, em đủ làm chị say rồi"
Thính! Đây rõ ràng là thính, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện dính vào quả thính ngọt ngào kia. Nàng lại cao hứng líu lo kể chuyện cho cô nghe. Nói từ chuyện này qua chuyện khác một cách vui vẻ. Cô vẫn chăm chú lắng nghe với ánh mắt đầy yêu thương.
Bỗng nhiên nàng dừng chuyện, dừng luôn cả ăn, ngước nhìn cô, ngập ngừng rồi nói: "Chị! Em kể cho chị nghe bao nhiêu chuyện về em. Nhưng nghĩ lại, em chẳng biết gì về chị ngoài chị là bạn của chị Linh, chị có 2 căn nhà, 1 ở Đà Lạt, 1 ở Sài Gòn, cùng rất nhiều xe"
"Em biết chị yêu em nữa mà" - Mộc Lâm ôn tồn nói - "Chị nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất"
"Cái đó thì em biết, nhưng em cũng muốn nghe chị kể về chị" - Vân Hạ yêu cầu
"Chị năm nay 37 tuổi. Trước giờ chưa từng kết hôn. Gia đình thì còn mẹ và em trai thua chị 3 tuổi. Em trai đã có vợ và một nhóc tì 5 tuổi."
"Chị trả lời giống mấy cuộc thi vấn đáp quá!" - Nàng bật cười.
"Chị không giỏi nói về bản thân, em muốn biết gì cứ hỏi, chị đều trả lời." - Mộc Lâm cười, đôi mắt vẫn chứa chan tình cảm nhìn cô gái trước mặt
"Để em xem nào, vậy, chị đang làm nghề gì?"
"Gia đình chị có sở hữu một công ty bất động sản, em trai trực tiếp điều hành, chị không tham gia nhưng cũng có cổ phần trong đó. Thỉnh thoảng cần ra mặt thì chị vẫn xuất hiện. Còn lại cơ bản là đi loanh quanh, ngó thấy chỗ nào vừa mắt thì mua. Thật ra chị cũng không có khiếu kinh doanh lắm nên mấy cái chị mua cũng chưa từng bán lại" - Mộc Lâm cười khổ.
"Công ty nhà chị tên gì, em cũng có quen biết vài người bên lĩnh vực bất động sản, có gì em sẽ giới thiệu bán giúp chị" - Vân Hạ sốt sắng.
Mộc Lâm cười, thấy nàng nhiệt tình tìm cách giúp mình như vậy rất đáng yêu - "Công ty được đặt theo tên của mẹ chị, Hoài Nhiên."
Hoài Nhiên? Tập đoàn bất động sản lớn nhất nước đó? Chỉ cần đứng ở đâu trên đất nước này, nhìn quanh một vòng cũng sẽ thấy bất động sản của Hoài Nhiên. Thậm chí tập đoàn đã đầu tư ra khắp các nước Châu Á, chuẩn bị thôn tính cả châu Âu, châu Mỹ. Chủ tịch Hoài Lâm, em trai Mộc Lâm hiện đang là người giàu nhất Việt Nam. Và là 1 trong 100 tỉ phú giàu nhất thế giới.
Vân Hạ há hốc mồm, chỉ ra ngoài cửa kính về phía một khu phố như một làng châu Âu giữa lòng Sài Gòn.
"Hoài Nhiên này đó ha?" - Rồi nàng lại chỉ vào một dãy các chung cư phía xa, có logo chữ HN trên đỉnh - "Thật sự là Hoài Nhiên này à chị?"
Mộc Lâm chỉ nhìn nàng cười rồi nhẹ gật đầu. Cô chống cằm ngồi ngắm người yêu vẫn đang sốc khi nghe những thông tin vừa rồi. Cô vốn chưa định nói với nàng vào lúc này, cô muốn chờ một thời gian để tình cảm cả hai gắn kết hơn chút nữa, nhưng nàng đã hỏi thì cô đành trả lời.
Thấy Vân Hạ cứ ngồi ngây ra, cô cũng không kéo nàng về với thực tại, cẩn thận cắt miếng thịt trên đĩa thành miếng nhỏ rồi đút nàng ăn. Vân Hạ vô thức há miệng nhận lấy, vô thức nhai.
Một lúc lâu sau Mộc Lâm quyết định kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu nên lên tiếng
"Em muốn hỏi gì nữa không?"
Vân Hạ giật mình, nhìn ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương của cô đang chăm chú chờ đợi, nàng mới trả lời - "Dạ thôi, em nghĩ hôm nay lượng thông tin em tiếp nhận cũng hơi nhiều rồi"
Nàng vừa nói xong lại bất giác thở dài. Mộc Lâm hiểu tâm tư của nàng, những người bạn bình thường nếu không cùng tầng lớp khi biết gia đình cô như vậy hoặc là nhiệt tình thái quá tiếp cận, hoặc sẽ chủ động giữ khoảng cách. Nên nếu không cần thiết phải nói ra, cô cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Nhưng đây là bạn gái cô, người cô yêu và muốn đưa về giới thiệu cùng gia đình, nên cô không muốn giấu nàng. Mộc Lâm đứng dậy di chuyển ngồi xuống chiếc ghế sát cạnh Vân Hạ, cầm lấy tay nàng nói.
"Tài sản quý giá nhất đối với chị chính là em"
Vân Hạ nhìn vào ánh mắt dạt dào tình cảm của Mộc Lâm mới nhận ra phản ứng lúc nãy của mình thật ngớ ngẩn. Mình yêu chị vì chị là Mộc Lâm, yêu chị trước khi biết gia đình chị sở hữu tập đoàn Hoài Nhiên, sao chỉ vì một vài thông tin đó mà lại xuất hiện cảm giác muốn trốn tránh vậy. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm tay mình.
"Em cảm nhận được mà. Chị đừng lo."
"Ừm, chị biết rồi" - Mộc Lâm đứng dậy, xoa đầu nàng sau đó quay trở về ghế ngồi.
Vân Hạ vừa ổn định lại tinh thần, lại nhận ra bản thân mình không có gì để được chị yêu, từ lúc gặp chị đến bây giờ vẫn là con nhỏ vô tri nói năng nhăng cuội, còn làm những hành động tổn thương chị.
Nàng vươn tay níu lấy áo Mộc Lâm lại: "Chị!"
Cô nghiêng đầu nhìn nàng chờ đợi, Vân Hạ thấp giọng hỏi "Vì sao chị lại yêu em?"
"Vì sao nhỉ? Chị cũng không biết nữa." - Mộc Lâm khẽ cười nhẹ, ánh mắt long lanh thắp sáng cả sao trời - "Chị chỉ biết là ngay khi vừa nhìn thấy em, chị đã muốn được bên em đến hết cuộc đời mình."
Giọng nói dịu dàng ấm áp của cô đã đưa lời yêu thương lấp đầy những góc khuất nhất trong tâm hồn nàng, xóa đi sự tự ti về những khoảng cách của hai người.
Chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi sự khác biệt đều trở nên vô nghĩa.
Vân Hạ đã tự thông suốt bản thân, cộng thêm bản lĩnh đi tiếp khách được tôi luyện qua nhiều năm, không khí trên bàn ăn chẳng mấy chốc lại vui vẻ như bình thường. Nàng cũng tránh không hỏi thêm thông tin của Mộc Lâm. Thời gian cả hai bên nhau còn dài, cứ từ từ rồi tìm hiểu sau.
"Mình về nhà em hay nhà chị?" - Mộc Lâm hỏi khi cả hai đã ở trên xe.
"Em về nhà em, chị về nhà chị. Em vẫn còn đèn đỏ. Chị hôn như hôm qua em cũng khó chịu lắm đó! Không thương em sao?"
"Chị hứa hôm nay không làm gì, chỉ ôm em ngủ thôi, được không?" - Cô năn nỉ
"Hôm qua chị cũng nói y vậy!" - Vân Hạ liếc xéo cô, miệng nói thì hay lắm, rồi cũng chính cái miệng đó không chịu yên phận gì cả.
"Chị nhớ em không ngủ được mất!"
"Vậy thì đừng ngủ, cứ nhớ em thôi. Em thích mình lúc nào cũng trong tâm trí chị." - Nàng cười thật tình tứ. Cô biết tối nay cô sẽ nhớ nụ cười này lắm đây.
Xe dừng trước nhà Vân Hạ, Mộc Lâm rướn người sang phía bên lén lút cướp lấy những ngọt ngào trong đôi môi của nàng. Rồi mới rời khỏi xe đi vòng sang mở cửa cho nàng.
"Ngủ ngon, người yêu của em. Hẹn chị ... cuối tuần này nhé!" - Nàng hôn lên má cô rồi quay người vào nhà.
Chỉ một nụ hôn phớt vào má cũng có thể khiến tim cô đập liên hồi. Mộc Lâm đứng như trời trồng, tay giữ lấy lồng ngực.
Cuối tuần!
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến cuối tuần. Cô chờ được!
------
Tâm sự nhẹ của tác giả:
Mộc Lâm chờ được, vậy các bạn đọc có chờ được không? Cuối tuần của 2 bạn trẻ hứa hẹn có cảnh nóng nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top