Chương 10 - Đây là người con gái của cô.
Vẫn dòng sông Sài Gòn nhưng nhìn từ góc độ trên cao bỗng thấy con sông như nhỏ lại. Ngoài ban công căn hộ tầng 17 khu chung cư cao cấp với tầm nhìn bao quát thành phố về đêm, tòa nhà Landmark 81 đủ màu sắc phía đối diện đứng uy nghi giữa trời, treo trên cao là trăng tròn đêm 18 vàng rực rỡ.
Vân Hạ đứng tựa người vào ban công ngắm nhìn hàng xe qua lại phía dưới. Sau lưng là một vòng tay dịu dàng ôm siết. Nàng thấy hạnh phúc ngập tràn, giờ này, phút này, trong khoảnh khắc này trái tim nàng đã mọc cánh bay lên cùng với những áng mây trên bầu trời kia.
Mộc Lâm cúi xuống hôn cần cổ trắng ngần của nàng, hôn dần xuống xương quai xanh, hôn ra bờ vai nàng, rồi lại ngược vào, hôn lên cổ, lên sau tai, sau đó cắn nhẹ vành tai nàng. Cơn nhộn nhạo lại chạy khắp người, Vân Hạ đưa tay giữ lấy cánh tay cô, lùi mình vào sâu trong lòng Mộc Lâm hơn nữa
"Em vẫn chưa tin được điều này, em đã hình dung về nó mỗi ngày đó chị có biết không?"
"Em hình dung tới cảnh nào rồi?" - Cô thì thầm bên tai nàng, sau đó đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang tai làm cả người nàng nổi da gà.
"Chiiiiị, ghẹo em hoài" - Nàng nũng nịu
"Chị đang hỏi nghiêm túc đó chứ. Phải biết em hình dung tới đâu để còn biến nó thành hiện thực cho em."
Vừa nói, hai ngón tay cô vừa làm hành động đi bộ trên người nàng. Cô vẽ một hình tròn trước ngực nàng, rồi hỏi - "Đến đây chưa?"
Hai ngón tay lại tiếp tục từng bước dọc xuống bụng nàng, rồi đi tiếp xuống bụng dưới, đến ngã ba đường, cô lại vẽ một vòng tròn nhỏ - "Hay đến đây?"
Nàng mắc cỡ đỏ mặt vùng khỏi vòng tay cô chạy vào nhà. Cô nhìn dáng hình bỏ trốn của nàng bật cười - "Sao em lại có thể đáng yêu như vậy?"
Mộc Lâm vào bếp, mang ra cho nàng một ly sữa nóng. Uống sữa khi say rượu bia sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố, cảm thấy thoải mái, ngủ ngon giấc hơn và ít bị mệt mỏi vào sáng hôm sau. Trên phòng khách, Vân Hạ đang đứng trước dãy đĩa nhạc, lật chọn rồi cầm lên một chiếc đĩa của Lê Cát Trọng Lý.
"Chị mở cái này cho em nghe đi!"
Sau khi trao đổi đồ vật trên tay cô, nàng ôm ly sữa ngã người vào sofa.
Cô lấy chiếc đĩa than bỏ vào máy phát, những vòng quay nhanh dần rồi âm nhạc từ từ vang lên
"Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe
Câu chuyện về một người em gái xinh
Em làm mùa xuân chín
Trong nụ cười tươi sáng
Em rạo rực nghìn năm
Trong mùa hạ tình yêu
Em nhìn tựa mưa thu
Trao tình cùng cây lá
Đông dành tặng riêng em
Những khát khao miên trường
La la la la la la la
Tôi yêu người em gái
La la la la la la la
Tôi thèm làm người điên"*
*Lời bài hát "Nghe tôi kể này" - Lê Cát Trọng Lý.
Mộc Lâm đứng dựa lưng vào tường ngắm nhìn nàng, đôi mắt chất chứa đầy tình cảm thương yêu, lời ca của ca sĩ sao nghe như những lời tự sự trong lòng cô. Cô thèm làm người điên, cô có thể bỏ mặc cả thế giới để đổi lấy những giây phút bên cạnh người cô yêu như lúc này.
Vân Hạ bị ánh nhìn thiêu đốt của cô làm nóng bừng đôi má, nàng đặt ly sữa xuống, vỗ vào khoảng trống bên cạnh chiếc sofa
"Chị tính đứng đó đến lúc nào? Lại đây với em đi!"
"Nếu không giữ khoảng cách an toàn, chị sợ mình sẽ không kiềm chế được mất"
"Em ... có bắt chị phải kiềm chế đâu."
Nàng lí nhí nói hai má đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống nhìn tấm thảm dưới chân. Nàng ước gì tấm thảm nứt ra để nàng có thể chui xuống trốn. Sao nàng có thể nói phát ra câu nói đầy ý mời gọi như vậy chứ, trời ơi xấu hổ chết mất.
Vân Hạ nghe tiếng bước chân lại gần mình, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, đôi tay vò chặt tà váy. Mộc Lâm khom người cúi xuống, một tay chống vào thành ghế, tay còn lại nâng cầm nàng lên. Gương mặt đỏ bừng mắc cỡ của nàng trông đáng yêu hết sức, nàng cắn môi ngại ngùng lại càng thêm quyến rũ mê hoặc.
Cô cúi sát người lại nàng hơn nữa, đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở hỗn loạn xen lẫn tiếng trái tim đang điên cuồng đập của nàng. Vân Hạ nhắm mắt lại, rướn người lên, sẵn sàng đón nhận đôi môi cô.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy có gì xảy ra, nàng ngạc nhiên mở mắt. Mộc Lâm vẫn nhìn nàng âu yếm, môi nhẹ cong lên nhưng vẫn đang cố nén nụ cười, nàng biết nàng lại bị cô ghẹo rồi, thiệt không hiểu sao chỉ trong mấy phút mà có thể xấu hổ toàn tập như vậy. Thật muốn độn thổ mà. Nàng giận dỗi đẩy cô ra, đứng dậy cầm túi xách bỏ đi
"Em về đây".
Cô nắm lấy cổ tay Vân Hạ kéo ngược lại, theo quán tính nàng ngã vào người Mộc Lâm. Cô cũng thuận thế vòng tay ôm siết lấy nàng, thì thầm năn nỉ bên tai - "Đêm nay...em ngủ lại với chị nhé!"
Vân Hạ đỏ mặt, lí nhí trả lời: "Nhưng mà...hôm nay...em...đang..đến kì"
Nói đoạn nàng rúc sâu mặt vào ngực Mộc Lâm hơn để che đi gương mặt càng lúc càng đỏ bừng của mình.
Mộc Lâm không nhịn được liền bật cười "Em lại đang hình dung đến cái gì rồi? Chị rủ em ngủ chứ có rủ em ... làm gì khác đâu."
Xấu hổ.
Mất mặt.
Không thể chấp nhận được.
Vân Hạ dùng hết sức để vùng ra khỏi vòng tay đang ôm, quay mặt bỏ trốn. Nhưng Mộc Lâm đâu dễ để nàng toại nguyện như vậy, cô lại cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng phơn phớt cánh môi nhưng sự rung cảm mạnh mẽ tràn ngập tâm hồn. Cô dùng lưỡi liếm quanh viền môi người yêu, rồi từ từ tách đôi hàm răng người kia ra, len lén chiếm cứ vị trí ấm áp bên trong. Lưỡi cô linh hoạt quấn lấy lưỡi nàng, kéo nó ra rồi cắn nhẹ. Cơn tê dại như một luồn điện chạy khắp người cả hai. Sự xâm chiếm của Mộc Lâm càng lúc càng sâu, người nàng như mềm nhũn ra không còn sức chống cự nào. Vân Hạ cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng
"Em yêu chị"
Mộc Lâm nâng niu nàng trong vòng tay, cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào mà ông trời ban tặng mình. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu, thì thầm
"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện."
Vân Hạ không thể tưởng tượng rằng mình có thể tốn hết cả tiếng đồng hồ chỉ để hôn, cơ thể đòi hỏi nhưng bà dì cản trở làm nàng cũng uất ức. Khi Mộc Lâm hôn dần xuống dưới, đôi tay bắt đầu lần tìm, Vân Hạ phải ráng dùng lý trí giữ cô lại. Nàng không thể để lần đầu tiên của hai người lại ngập trong màu đỏ như vậy. Giới hạn nàng vạch ra cho cô là từ vai trở lên.
Mộc Lâm đồng ý, dù sao được ôm mỹ nhân trong tay với cô giờ phút này đã là quá đủ, huống gì trái tim cả hai người đều đã thuộc về nhau. Cô cũng muốn lần trọng đại đó cơ thể nàng được thoải mái hoàn toàn.
Mộc Lâm nhẩn nha hôn từng tấc da thịt trong phạm vi được cấp phép của mình, ở đâu cô cũng để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền. Đây là người con gái của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top