Chương 1 - Đi chữa lành
"Sếp, em muốn nghỉ việc!"
Trúc Linh ngước lên nhìn cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc uốn nhuộm thời thượng như vừa bước ra từ cuốn tạp chí thời trang đang đưa tập trình ký cho mình kèm tờ giấy ĐƠN XIN THÔI VIỆC. Khẽ nhíu mày, Trúc Linh cầm tờ đơn rồi xé bỏ.
"Vân Hạ à, chị biết em buồn nhưng chuyện cá nhân ráng đừng để ảnh hưởng đến công ty. Em với Hoàng một đứa là cánh tay phải, một đứa là cánh tay trái của chị. Hoàng đã nghỉ rồi. Giờ em cũng đòi nghỉ nữa thì chị biết làm sao". - Trúc Linh thở dài nói
"Nhưng em không có nổi sự tập trung nào, trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh anh Hoàng và cô gái kia..." - Vân Hạ ngập ngừng vài câu, rồi nói tiếp - "Như vậy cũng không thể làm việc hiệu quả được. Em cũng vì công ty thôi, chị cho em nghỉ rồi tuyển người mới đi ạ."
Trúc Linh đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh đặt tay lên vai nàng.
"Thế này thì sao, chị cho em nghỉ phép 2 tuần, em đi đâu đó cho khuây khỏa rồi trở lại. Sắp vào mùa cao điểm cuối năm rồi, em cũng biết làm agency* như làm dâu trăm họ mà, mấy campaign* quan trọng đã ký kết hợp đồng rồi. Không có em thì chị biết xoay sở thế nào."
*agency (công ty trung gian chuyên phụ trách marketing cho các công ty khác), campaign (chiến dịch): đây là những từ chuyên ngành marketing nên mình giữ nguyên tiếng Anh
Vân Hạ đã làm với Trúc Linh hơn 5 năm kể từ khi công ty mới thành lập, cô ấy hiểu Vân Hạ là người như thế nào, cô bé này kiểu gì cũng sẽ ở lại thôi. Trúc Linh nhìn thẳng vào mắt nàng, cô chốt câu cuối.
"Em biết chị xem em như em út trong nhà, giờ em bỏ chị ra đi trong giai đoạn này em không thấy áy náy với chị sao?"
Vân Hạ chỉ đứng yên lặng không nói gì, ánh mắt cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang vân vê tà áo của chính mình, quả thực những lời nói của sếp Linh đã có tác dụng, đúng là nàng không thể bỏ đi trong thời điểm nhạy cảm này được. Thôi thì nghỉ phép 2 tuần để khóc cho đã, rồi quên đi cuộc tình 4 năm này mà chú tâm vào công việc thôi. Nàng hạ quyết tâm, ngẩng mặt lên nói với Trúc Linh
"Chị Linh, vậy chị có thể book giúp em cái villa trên Đà Lạt hôm bữa team mình ở không. Em muốn ở trong căn phòng view mây bao quanh như vậy. Hôm đó phải nhường cho cô dâu chú rể nhà chị làm phòng tân hôn chứ em mê nó từ lúc mới thấy. Em nghĩ ở trong không gian đó em sẽ mau bình tâm hơn"
"Căn đó không phải căn hộ dịch vụ mà là nhà riêng của bạn chị. Nhưng nếu em muốn thì chị có thể sắp xếp cho em. Em về soạn đồ đi, hi vọng khi trở lại, em sẽ lại là cô gái đầy năng lượng của trước kia" - Vừa nói Trúc Linh vừa vỗ vỗ vai nàng, nửa như an ủi nửa lại động viên.
Vân Hạ gật đầu, lòng nghĩ về căn phòng đầy mây kia. Thiết kế của căn phòng như một quả cầu thủy tinh lơ lửng giữa tầng mây, ngồi trên giường nhìn lên nhìn xuống nhìn quanh gì cũng là núi đồi, là mây trắng bay. Nàng tin rằng ở trong không gian "chữa lành" như vậy chắc chắn nỗi buồn của nàng sẽ mau theo mây gió tan đi.
4h sáng, tất cả đèn trong xe đều được bật, giọng anh chàng tiếp viên nói qua micro: "Xe của chúng ta đã đến trung tâm thành phố Đà Lạt, cảm ơn quý khách đã lựa chọn nhà xe chúng tôi, chúc quý khách có thời gian vui vẻ ở thành phố này".
Vân Hạ bước xuống xe, ập thẳng vào người nàng là cái lạnh tê tái khác hẳn với không khí nóng bức ở Sài Gòn. Từng luồng gió len vào chiếc áo khoác mỏng khiến nàng run lên cầm cập từng hồi.
Những hành khách đi chung chuyến xe với nàng ai nấy cũng đều giật mình vì cái lạnh, rồi nhanh chóng lấy hành lý tìm nơi ấm áp để tránh rét, chỉ mỗi mình nàng đứng lặng yên giữa những cơn gió, hít một hơi thật sâu.
Thật kỳ lạ là giữa tiết trời như vậy lòng nàng lại thấy ấm áp hơn, cái lạnh ngoài da dường như có thể cân bằng lại được sự lạnh giá trong trái tim nàng.
Bánh xe taxi đi chậm trên con đường lát sỏi rồi dừng trước cổng villa, tài xế mở cửa lấy hành lý xuống còn không quên chúc nàng có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Vân Hạ mỉm cười cảm ơn rồi đẩy cổng bước vào.
Trước đó nàng đã liên lạc với chị Lâm chủ căn nhà qua sự giới thiệu của sếp Trúc Linh. Chị Lâm đang ở nước ngoài vài ngày nữa mới trở về nên bảo nàng cứ tự nhiên, rồi nhắn mật khẩu cửa cho nàng.
Từ cổng vào đến cửa chính nàng đi ngang qua một vườn oải hương thơm ngát, những bông hoa tím li ti như vẫy chào người khách lạ đến chơi. Nàng mở cửa bước vào trong nhà, ánh đèn vàng tỏa ra từ cây đèn trên nóc tủ vừa đủ ấm áp, không gian yên tĩnh khiến bản thân nàng cảm thấy dễ chịu.
Vì đã đến đây một lần nên nàng có một sự thân thuộc nhất định. Vân Hạ xuống bếp pha một tách cà phê mang ra sân sau của ngôi nhà.
Khoảng sân này có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ, vây quanh là những hàng cúc họa mi trắng tinh khôi đang nô đùa theo gió. Từ đây có thể nhìn thấy thung lũng phía dưới, xa xa là những ngọn núi xếp nối tiếp nhau.
Và mây, một đặc sản không thể thiếu, mây uốn lượn ôm lấy những ngọn núi, mây che những ngọn cây thấp thoáng phía xa, mây tràn cả vào khu vườn nhỏ xinh đẹp.
Vân Hạ ngồi xuống ghế, vừa nhấm nháp cà phê vừa chờ đón những tia nắng đầu tiên của ngày.
...
"Xin giới thiệu với mọi người đây là Vân Hạ, nhân viên mới của công ty chúng ta. Em sẽ làm việc ở team của Hoàng nhé. Dự án lần này phía đối tác là một công ty start-up nên có rất nhiều việc phải làm từ đầu. Hi vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau"
Sau khi sếp Trúc Linh giới thiệu xong, Vân Hạ cũng tươi cười gật đầu chào mọi người và tự giới thiệu bản thân mình. Cả team đồng loạt vỗ tay chào mừng nàng, gương mặt những chàng trai trẻ sáng bừng lên vì team mình nay có cô gái xinh đẹp gia nhập, cuộc sống vì thế cũng đã nở hoa rồi. Nam nhanh nhảu kéo ghế cho nàng ngồi, Trung lanh lẹ đi rót nước mời nàng.
Hoàng lắc đầu nhìn những anh bạn đồng nghiệp ngao ngán rồi chìa tay về phía Vân Hạ mỉm cười.
"Chào em, anh là Hoàng - team leader của dự án lần này, nghe chị Trúc Linh giới thiệu là phải săn đón nhiều lắm mới rước em về được, hi vọng em sẽ chiếu cố anh."
"Anh Hoàng khách sáo rồi, rất vui được làm việc cùng team mình."
Nàng đưa tay ra bắt tay Hoàng, hai bàn tay chạm vào nhau lần đầu tiên. Cũng hai bàn tay đó đã nắm chặt nhau cùng đi qua bao con đường, bao thành phố trong suốt những năm tháng bên nhau. Để cuối cùng nàng đành rút tay lại khi anh nắm tay cầu xin nàng tha thứ vì phút yếu lòng với người con gái khác.
Nước mắt lăn dài trên má, Vân Hạ tỉnh khỏi cơn mơ. Xung quanh giường mây trắng trôi nhẹ ôm lấy nàng, cảm giác vô thực như đang ở trên thiên đường. Nàng ngồi lặng im trong không gian đó một lúc lâu rồi bước chân lên lớp mây kia, sự lạnh buốt khi da thịt chạm vào thủy tinh truyền từ đôi bàn chân mới làm nàng sực tỉnh.
Đã 3 hôm từ khi đến đây Vân Hạ chỉ ở yên trong phòng và khóc đến khi ngất đi, tỉnh dậy, lau nước mắt rồi lại khóc.
Nàng với tay lấy bình nước uống cho cơn nghẹn ngào trôi qua nhưng nước trong bình cũng khô cạn như trái tim nàng lúc này. Choàng nhẹ áo khoác Vân Hạ ra khỏi phòng, đi như người mộng du xuống bếp tìm nước làm mềm đi cổ họng đang khô khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top