Cái kết dành cho những người chấp niệm Happy Ending

Mộc Lâm thức giấc khi ánh mặt trời đã lên cao. Chỉ ở trong căn nhà này cô mới ngủ ngon đến vậy. Có lẽ vì nơi này từng có em.

Căn nhà hai người sống chung ở Sài Gòn đã được "bán" cho Vân Hạ. Những kỷ niệm cũ ở đó cũng nhường lại cho em nắm giữ, mặc dù em chẳng thể nhớ ra.

Cô vươn vai ngồi dậy, nhìn từng lớp mây bồng bềnh quấn quanh khu rừng trước mặt mà an yên. Cô sẽ có 2 tuần ở đây, sau đó sẽ bay sang Hà Lan để tiếp tục biểu diễn trong vòng 1 tháng.

Mộc Lâm mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn đổ về chúc mừng nhắc cô nhớ hôm nay là Giáng Sinh. Cô lướt qua những tin nhắn không quan trọng, tìm đến những cái tên trong danh bạ có thể gửi hình nàng cho cô.

Vẫn chỉ là những lời chúc mừng.

Em đón Giáng sinh với ai? Có đang hạnh phúc không?

Chị nhớ em!

Mộc Lâm xuống lầu, mở album nhạc mới nhất của mình. Âm thanh của những phím đàn vang vọng khắp không gian. Dừng ở tủ sách, sau vài phút lựa chọn, cô rút ra cuốn Thư Viện Nửa Đêm của Matt Haig.

Có lẽ ở một chiều không gian song song nào đó, chị vẫn còn em.

Cô đem cuốn sách ra ngồi ở sân sau. Vừa pha cà phê vừa đọc giữa khu vườn cúc họa mi trắng.

"Chào chị, chị là chị Lâm phải không ạ?"

Cô nghe tiếng động quay lại. Trước mặt cô là cô gái hơn 30 tuổi đang cười thật tươi. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc uốn nhuộm thời thượng như vừa bước ra từ tạp chí.

Chị lại nhớ em quá nên gặp phải ảo ảnh rồi.

Mộc Lâm mỉm cười, ngồi yên lặng ngắm nhìn dáng hình thân yêu đó. Cô không dám cử động. Sợ rằng nàng sẽ lại tan biến đi mất.

"Chịiiii. Không ôm em à!" - Vân Hạ nói giận dỗi.

Âm thanh này chân thật quá. Mình đâu có uống thuốc nữa đâu sao lại xuất hiện ảo giác đến mức này.

Thấy Mộc Lâm vẫn bất động như tượng, Vân Hạ bước tới gần hơn. Tiếng sột soạt của giày đi trên sỏi, tà váy chạm vào làm hàng cúc trắng lay động. Ảo giác này sao lại thực quá.

Cô đứng bật dậy, nhào tới ôm lấy nàng. Hơi ấm từ một người bằng xương bằng thịt truyền vào lòng cô.

"Chị không phải đang mơ, phải không?" - Mộc Lâm run run hỏi.

Vân Hạ choàng tay vào cổ Mộc Lâm, kéo cô vào một nụ hôn ngây dại.

"Em đây. Vợ của chị đây."

Nước mắt cô bất giác tuôn rơi.

Vân Hạ vẫn luôn ở trong tim và tâm trí cô, Mộc Lâm dựa vào cảm xúc đó để ru mình sống tốt những tháng ngày qua.

Nhưng không thể so bì với sự tiếp xúc của tất cả giác quan như vậy.

Mắt cô được nhìn thấy nàng.

Mũi ngập tràn mùi hương thân quen rất riêng của nàng.

Tai cô nghe tiếng nàng nói cười

Lưỡi cô được nếm vị ngọt từ đôi môi xinh đẹp kia

Đôi tay cô được ôm món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất của mình vào lòng.

"Vân Hạ, chị yêu em."

.....

"Em lấy lại được trí nhớ lúc nào"

Mộc Lâm đưa ly cà phê vừa pha xong sang trước mặt nàng. Cô nâng chân Vân Hạ đặt lên đùi mình, sau đó vòng tay ôm lấy eo người vợ mới tìm lại được. Cô biến hình thành chiếc gối tựa thoải mái cho nàng ngã vào.

"Hai hôm trước, radio giới thiệu sự trở lại của Alin, có phát một trích đoạn ngắn. Em thấy rất hay nên tìm mua album về nghe. Khi search thấy hình chị em đã rất ngạc nhiên."

Vân Hạ nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận vị ngọt ngào sau khi cái đắng tan đi rồi kể tiếp.

"Nhưng ngạc nhiên hơn là em không thể mua được album, chị có biết giá thị trường một đĩa nhạc của chị là bao nhiêu không? 200 triệu! Thật không thể tin được!"

"Ồ, giá gốc bán ra chỉ có khoảng 5 triệu thôi. Trong kho chị chắc còn đâu vài trăm cái kìa!"

Mộc Lâm nói vui với nàng chứ thật ra thông tin này cô cũng biết. Những người sưu tầm thậm chí đã bỏ ra gần 5 tỷ để tìm những album đầu tiên của cô. Một số môi giới đã liên hệ trực tiếp cô nhưng Mộc Lâm đâu có thiếu tiền. Cô sẵn sàng tặng không cho những người thực sự yêu nhạc của mình.

"Không thể mua được album. Nhưng em suy đoán nếu mối quan hệ của chúng ta là thật thì Gia Lạc sẽ có cách lấy được một cái đĩa. Em đã gọi cho nó!"

"Ừm em thông minh lắm. Đúng là chị có tặng cậu ấy một cái."

"Em về nhà, bật chiếc đĩa lên. Ngay từ đoạn intro em đã nổi da gà, nước mắt từ đâu cứ tuôn mãi. Nhất là khi câu nói của chị vang lên. Nó làm tim em thấy đau thật đau."

"Tôi sẽ đợi em nhớ ra tôi, đến hết cuộc đời mình." - Mộc Lâm thì thầm lại câu nói đó - "Chị đã đợi được rồi!"

Vân Hạ vùi mình vào sâu trong lòng cô, nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim.

"Nghe hết 9 bản nhạc em cuộn tròn trên sofa khóc tới mức thở không nổi. Từng mảng ký ức rời rạc cứ hiện dần lên. Sao em có thể quên được là em đã từng hạnh phúc như vậy."

Mộc Lâm ôm siết lấy nàng, nhưng dù ôm chặt kiểu gì cũng vẫn thấy không đủ. Cô muốn gần nàng hơn nữa. Đôi môi cô ngậm lấy cánh môi nàng mà liếm mút. Bàn tay mò mẫm, tìm kiếm vị trí sâu thẳm hơn của Vân Hạ. Cô chạm vào người vợ hơn hai năm không tiếp xúc của mình. Cảm giác bay bổng thân quen chiếm lấy tâm hồn cô.

"Chị không buồn khởi động luôn à?" - Vân Hạ trách yêu trong tiếng thở đứt đoạn

"Có cần không...khi em đã ướt thế này?" 

Mộc Lâm bật ra một tiếng cười nhẹ, đôi môi hôn dọc theo sườn cổ đang rướn cao của nàng. Vân Hạ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc trôi nổi theo sự ra vào liên tục của bàn tay dưới làn váy kia. 

Những áng mây quẩn quanh che chở cho hai người, hàng cúc trắng tươi vui lay động, cùng nhảy nhót theo giai điệu bài hát ngân vang.

...

Một tuần sau, hai người bay sang Pháp đăng ký kết hôn. Khi tour diễn một tháng ở Hà Lan của cô kết thúc, lễ cưới chính thức được tổ chức linh đình tại Sài Gòn.

Mộc Lâm thuê riêng một chuyến bay mời tất cả bà con chòm xóm cũng như bạn bè của nàng ở quê vào tham dự. Sắp xếp nơi ăn chốn ở chu đáo. Mọi người vừa được ăn cưới vừa được đi du lịch nên ai nấy đều vui vẻ.

Phía nhà cô, bà Hoài Nhiên cũng không ý kiến gì. Chỉ cần cô muốn bà đều chiều theo.

Hoài Lâm sau vài lần tiếp xúc với Vân Hạ, phát hiện nàng là một CMO giỏi đã mời nàng về làm cho tập đoàn.

Qua một năm làm việc chứng minh được thực lực, Hoài Lâm cất nhắc nàng vào vị trí phó tổng. Dù sao người một nhà vẫn tin tưởng hơn. 10% cổ phần của tập đoàn cũng được Mộc Lâm chuyển nhượng sang tên nàng với lý do làm phó tổng phải nắm cổ phần mới có tiếng nói.

Mỗi tháng Vân Hạ đều ghé sang thăm "mẹ chồng" dù có Mộc Lâm hay không. Nàng đã tham gia vào được các câu chuyện đầy tính thế giới của gia đình. Bà Nhiên vô cùng thích người con dâu này. Bà thầm nghĩ thật may mắn vì người Mộc Lâm chọn là Vân Hạ chứ không phải một Vân Xuân hay Vân Đông nào đó khác.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất một ngày mưa rơi trắng trời, chuyến bay xuất phát từ London cuối cùng đã có thể hạ cánh. Lại một chuyến lưu diễn mất một tháng xa vợ vừa kết thúc.

Mộc Lâm kéo vali ra khỏi cổng, hình dáng của người cô yêu nhất trên cuộc đời này đã đứng sẵn đó. Vân Hạ mặc một chiếc đầm màu vàng rực rỡ như một bông hoa hướng dương nổi bật trên nền trời ảm đạm hôm nay.

Cô vứt hành lý sang bên, đón cục bông mềm mại nhào vào lòng mình. Nụ hôn đặt vào đôi môi như ngọn lửa sưởi ấm trái tim mình.

"Chị về rồi, vợ yêu!"

Như một thói quen, Vân Hạ cọ cọ vào ngực cô, hít hà mùi nước hoa quen thuộc luôn khiến lòng nàng an yên.

"Mừng chị về nhà." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top