Chương I : Đối Tác Bí Ẩn

"Này, em đừng cố sức quá. Cứ giao hết công việc cho chị, chị có thể xử lý giúp em nhé bé cưng<3"

Tôi lặng lẽ đọc tin nhắn của chị người yêu qua mạng sau một chuỗi ngày dài chăm chỉ làm việc tới kiệt sức. Cơ thể tôi khá mệt mỏi và chỉ muốn xin sếp nghỉ nhưng việc đó là không thể bởi ông ta là kẻ vô lương tâm và đừng mơ tới một ngày ông ta sẽ đồng ý cho "nô lệ" của ông ta nghỉ ngơi. Ngày lúc này, tôi đang yêu đương qua mạng với một chị gái trông rất xinh đẹp. Hai người từng hứa với nhau sẽ có một ngày nào đó gặp nhau ngoài đời vì đã hơn một năm trời yêu nhau. Tôi vẫn chỉ biết chị đang làm tại một công ty lớn nào đó và là người sáng lập. Tôi cũng biết chị cũng rất vất vả với công việc nặng nhọc như vậy nên chả dám để chị làm lấy cho mình nữa...

"Thôi ạ, em sắp đi làm luôn rồi! Em tranh thủ xử lý nốt luôn là được.. "

Tôi lặng lẽ đặt máy điện thoại xuống, người tôi nóng bừng cả lên vì sốt nặng. Nhưng vì tôi hôm nay được sếp cử đi nói chuyện với đối tác về hợp đồng cần kí, hợp đồng này rất quan trọng vậy nên tôi không thể xin nghỉ với bất cứ lí do nào và lặng lẽ thay đồ áo chỉn chu và đi gặp đối tác tại một quán cà phê. Tôi được biết đây là một giám đốc của một công ty cổ phần lớn và cần có kĩ năng để đạt được nguyện vọng kí hợp đồng với họ.

***
Ngay sau khi chuẩn bị giấy tờ, đồ áo chỉn chu gọn gàng thì tôi nhanh chóng đến buổi gặp mặt. Nhưng trong lúc quá vội vã, tôi lại vô ý làm rớt mất chiếc móc khóa mà chị Ori - người yêu qua mạng của tôi ngày nơi đông đúc người. Phải làm sao đây... đó là món quà đầu tiên chị ấy gửi tặng tôi. Nhưng khổ thân, nếu lo lắng tìm kiếm món quà hẳn cũng sẽ khiến tôi mất đi công việc của mình. Nhưng món quà đấy cũng là chính chị tự móc len và làm thành móc khóa để tặng tôi, chả lẽ tôi lại tàn nhẫn vậy ư? Chiếc móc khóa chứa đầy sự yêu thương của chị dành cho tôi. Nó thơm phức mùi cơ thể của chị ấy, mùi hương hoa hồng trông thật quyến rũ và nồng nhiệt. Mỗi đêm tôi luôn ôm lấy nó, nếu không có chiếc móc khóa đấy thì làm sao tôi có thể ngủ ngon được đây. Bất cứ đi ra ngoài và bất cứ nơi nào tôi cũng luôn mang theo món quà và tôi quý nó và xem nó như chiếc bùa hộ mệnh của mình. Thứ đó chất chứa sự thương yêu tựa như làn sóng biển mênh mông, thứ đáng được tôn trọng và giữ gìn. Giữa công việc, tiền bạc và món quà chất đống sự yêu thương giữa chị ấy và tôi... tôi phải xử lý như thế nào mới được đây. Thời gian đã trôi qua và tới giờ tôi vẫn chỉ biết khóc lóc và tìm kiếm nó giữa chốn đông người qua lại đông đúc. Nhiều người xung quanh nhìn cảnh tôi thút thít chảy nuớc mắt và tìm kiếm thứ gì đó khiến họ tò mò và tiến tại hỏi han. Nhưng điều đó lại khiến tôi càng khóc nấc lên và chuẩn bị kể lại với về việc vừa nãy nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cuộc gọi và rung liên tục trong túi quần của tôi. Tôi lấy chiếc điện thoại ra và hoảng hồn khi đấy là sếp gọi, tôi sực nhớ đến cụôc họp quan trọng này và vừa nghe máy vừa chào tạm biệt mọi người để chạy mau tới điểm hẹn...

"Cụôc họp sao rồi?! " -Tiếng hét lớn của ông ta đập ngay vào tai tôi ngay lúc vội vã.

"Vâng.. phù.. Tôi sắp tới nơi rồi sếp ạ! "

"Đồ súc vật! Nếu không mau chóng tới điểm hẹn và hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ sa thải cô đấy!!! " - Hắn ta cúp máy truớc sự khó thở của tôi.

Tôi đã chịu đựng hắn đủ lắm rồi, cụôc họp chẳng là gì với tôi nữa và tôi sẽ mau chóng nghỉ việc với sự áp lực khủng khiếp này. Thử coi việc tốt của hắn đi, giúp tôi tăng ca và tăng công việc nhưng chẳng được tăng lương đã thế lại giúp tôi làm mất đi món vật quý giá tôi giữ gìn bấy lâu nay. Giá như tôi từ chối nhiệm vụ này sớm hơn, chỉ vì hắn hứa sẽ cho tôi lên làm trưởng phòng mà đổi lại tôi mất bao nhiêu thứ quý giá mà tới giờ hắn vẫn chẳng thực hiện lời hứa. Hắn ta thật ích kỉ và vô tâm, giờ chỉ cần hòan thành thứ nhiệm vụ này và tôi sẽ ngay lập tức làm đơn nghỉ việc...

***
Ở bên kia, người đối tác bí ẩn đấy là chị người yêu của tôi. Ngay trên đường đến điểm hẹn, chị đã vô tình nhặt được món quà trông thật quen mắt và chị ta biết rõ rằng đây chính là chiếc móc khóa mà chính chị tự đan len để tặng tôi. Chị ấy nhận ra rằng hẳn tôi đang ở xung quanh đây và lập tức đi khắp con đường này để tìm thấy sự hiện diện của tôi. Nhưng bây giờ tôi đã có mặt tại điểm hẹn nhưng vẫn loay hoay tìm kiếm người đối tác khó tính và bí ẩn kia đâu dù tôi đã chậm mất mười mấy phút đồng hồ rồi. May rằng đợt truớc sếp có gửi cho tôi số điện thoại của đối tác để liên lạc nếu có vấn đề. Tôi lập tức vào mục tin nhắn của tôi và sếp, nhìn lại đố điện thoại mà bỗng nhiên tôi nhận ra điều gì đó... và tôi chẳng xa lạ gì nữa, đây chắc chắn không thể sai được!

Đấy chắc chắn là số liên lạc của chị ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top