Chương 1 : Lại vậy rồi...
Mỗi cơn ác mộng luôn khiến người rơi vào vòng xoáy của quá khứ kéo dài gây ám ảnh tâm lí nặng nề. Đó phải chăng là do một mảnh kí ức đã cứa sâu vào lồng ngực người, làm người không ngừng bị ám ảnh bởi chúng? Người như bị bóng ma tâm lí đè nặng đến nghẹt thở, đến bần cùng. Người như một tù nhân bị nhốt trong ngục tù tăm tối, người không thể thoát ra, không thể kêu cứu. Cổ họng người, trái tim người thắt lại đau đớn đến tột độ. Mỗi lúc như thế người cầu mong rằng mình có thể chết đi thật nhẹ nhõm. Người đã trải qua những gì vậy, Flynn?
*4 giờ sáng:
- Hộc hộc hộc...
Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đổ nhễ nhại mồ hôi, lại vậy rồi... Flynn lại mơ thấy ác mộng, ánh mắt cô hiện rõ vẻ hoảng sợ như vừa trải qua điều gì đó kinh khủng, nhưng không thể làm gì để giải tỏa. Cô chậm rãi nhìn kim đồng hồ nhỏ bên cạnh giường đang tích tắc quay, dường như cảnh tượng này đã quá quen thuộc.
Flynn ôm lấy đầu mình, cố lấy lại bình tĩnh hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cô nhìn ra cửa kính của tòa chung cư là thành phố buổi sáng sớm. Chúng thật lộng lẫy, thơ mộng làm sao, màn đêm vẫn ngủ yên không chịu buông tha cho từng dãy nhà. Những ngọn đèn lấp ló ánh lên hi vọng vào một ngày mới đầy tươi sáng, nhưng trong đôi mắt của cô gái ấy là cả một bầu trời u tối và không chút hi vọng.
Cô bước xuống giường lấy cho mình một điếu thuốc, rồi châm nó lên. Căn phòng u uất, tăm tối chỉ được thắp sáng bởi ngọn lửa nhỏ bé và yếu ớt của điếu thuốc, cùng với ánh sáng của thành phố chiếu vào.
Hiện lên một cô gái với mái tóc đỏ đậm ngắn rối bời, quần áo xộc lệch mà vẫn quyến rũ, toát lên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại thẫn thờ,đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng cũng trở nên vô hồn. Flynn vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn vẻ tĩnh mịch của thành phố trời đông.
Flynn cứ ngồi trên chiếc sofa đến 5h30 sáng. Cô hút hết điếu này đến điếu khác và suy nghĩ về quá khứ đã đeo bám Flynn 10 năm trời. Cô mệt mỏi dụi mắt rồi đi lấy thuốc uống như cho xong việc trị liệu. 8h45 sáng hôm nay cô có buổi hẹn với bác sĩ tâm lí, chị quản lí Cara sẽ đưa Flynn đi.
*Reng reng...
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan bầu không khí u uất ấy, kéo Flynn về thực tại.
- [Này Flynn, em đã chuẩn bị xong chưa? Giờ chị qua chung cư của em nhé!]
- Vâng
Flynn luôn bị tỉnh giấc lúc 4h sáng và phải đi trị liệu tâm lí suốt 3 năm nay. Cô đã quá quen với những điều ấy, thứ làm cô bận tâm là cơn ác mộng không bao giờ buông tha Flynn, cô luôn phải đối mặt với chúng đến chai sạn cảm xúc.
Không người bầu bạn khiến những cảm xúc của Flynn chỉ có thể cất giấu trong lòng. Cô ngồi trên xe ô tô với Cara - người quản lí diễn viên thân cận nhất của Flynn, cũng là người đã đồng hành với cô được 6 năm trên chặng đường làm diễn viên, nhưng Cara cũng không thể hiểu hết được con người Flynn. Cara vừa lái xe vừa nói chuyện với cô như mọi ngày.
- Em còn khó ngủ không?
- Haz...nó vẫn chẳng thay đổi gì.
- Em vẫn hút thuốc đấy à?
Flynn không trả lời, chỉ thở dài chán nản tựa đầu vào cửa kính xe, chị quản lí thấy vậy cũng không trách móc gì Flynn, liền đổi chủ đề.
- 10 giờ sáng ngày mai em sẽ có một buổi Fan Meeting, chắc em cũng biết rồi nhỉ.
- Vâng!
Cuộc nói chuyện chỉ đơn giản xoay quay những vấn đề thường ngày. Đó cũng chỉ là lẽ thường tình trong một cuộc trò chuyện mà thôi.
Đường đến bệnh viện cũng chỉ mất 15p, Flynn từ từ bước vào phòng khám ngồi đối diện bác sĩ Ryden - vị bác sĩ tài giỏi và rất thân với cô. Vẫn là những câu hỏi và những lời khuyên, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng tạm thời Flynn chỉ lắng nghe và trả lời nếu cần thiết.
Rồi cô ra về cùng Cara để chuẩn bị cho những công việc khác, vì giờ Flynn đã có tầm ảnh hưởng tương đối lớn nên khá bận rộn. Suốt 3 năm trời Flynn phải uống thuốc, nghe nhạc, đọc sách,...làm những gì giúp cô thư giãn nhất có thể. Thực sự là chúng đã có hiệu quả khá tốt, nhưng đến đêm Flynn lại không thể ngủ ngon và luôn bị tỉnh giấc lúc 4h sáng.
Điều đáng tiếc là Flynn có thể làm nhiều việc hiệu quả hơn để trị liệu. Nhưng cô lại là người cuồng công việc và rất cứng đầu, không hay nghe lời khuyên của người khác ngay cả chị quản lí đã đi cùng cô 6 năm trời. Flynn luôn dành thời gian cho công việc và dành khá ít thời gian để thư giãn. Đến nỗi có rất nhiều buổi trị liệu đã bị hủy vì lịch trình công việc của cô. Nên Flynn chỉ có thể tốt hơn vào ban ngày, còn về đêm những giấc ngủ thì rất tệ.
Làm một diễn viên, người của công chúng chẳng bao giờ dễ dàng cả. Đặc biệt là đối với người đang phát triển mạnh mẽ như Flynn. Cô bận hầu như không có thời gian ăn uống, nhưng cô không bao giờ than vãn mà còn chăm chỉ hơn.
Hôm ngày là nghỉ hiếm hoi của Flynn. Sau khi đi khám xong, thời gian còn lại cô quyết định rủ chị quản lí đi xả stress.
- Cara chị có rảnh không? Đi chơi cùng em đi.
- [xin lỗi Flynn, chị có chút việc cần giải quyết. Em rủ ai khác đi, mà em cũng tranh thủ làm theo lời bác sĩ Ryden đê!]
Nhận thấy chị Cara lại cằn nhằn về vấn đề tâm lí, Flynn liền đồng ý rồi cúp máy ngay.
Có thể nói Cara như người chị ruột của cô, luôn lo lắng chăm sóc, là người duy nhất cô tin tưởng, nhưng đôi khi chị ấy lo quá rồi. Flynn bướng bỉnh mỗi lần bị cằn nhắn đều tìm cách trốn đi hoặc lảng tránh.
Không có ai đi chung khiến Flynn hơi thất vọng nhưng cũng không biết phải làm sao đành tự mình đi, vì ngoài đồng nghiệp ra thì cô làm gì có người bạn nào nên hồn.
Để không bị làm phiền, Flynn phải đeo khẩu trang , kính râm,... Để nhà báo hay fan không nhận ra. Nhằm dành cho mình chút riêng tư để tận hưởng không khí ngoài trời.
Lâu lắm rồi cô không được đi dạo phố như này rồi. Thành phố vào đông đúng là tuyệt đẹp, nhưng cũng thật lạnh.
Mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa, cái rét bao trọn cả không gian làm bàn tay trần của Flynn ửng hồng. Cô xoa tay vào nhau rồi hà hơi như một đứa trẻ ngây thơ thích thú khi lần đầu nhìn thấy tuyết. Bất giác trên môi Flynn nở một nụ cười hạnh phúc sau ngần ấy thời gian chìm đắm trong công việc. Quả thật cô đã sống mà bỏ lỡ quá nhiều điều đẹp đẽ. Chẳng trách Cara luôn khuyên Flynn phải sống chậm lại để cảm nhận thế giới.
Trong lúc cô đang đắm mình vào sắc trời đông, đột nhiên có một người khá cao đi qua huých vào vai Flynn làm cô giật mình.
Flynn liền quay lại theo phản xạ, đó là một người đội mũ, ăn mặc kín mít trông thật kì lạ. Nhưng sao tự nhiên Flynn lại có cảm giác không lành vậy chứ? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì có một chiếc ô tô từ từ tiến lại gần.
* Bíp
Tiếng còi xe làm cô giật mình, hai lần bị làm phiền khiến Flynn phải thầm chửi trong lòng. Tức tối quay lại, thì ra đó là Marcus - một đồng nghiệp nam của Flynn, anh ta đẹp trai cao ráo còn rất tốt bụng và tinh tế, đặc biệt là đối xử rất tốt với Flynn nữa. Cũng không lạ khi Marcus có rất nhiều fan.
- Em đi đâu một mình thế Flynn?
- Em đi dạo chút thôi.
- Lên xe đi cùng anh được không?
Flynn do dự vì cô chỉ mới đi bộ được tầm 30 phút gì đó, vả lại nếu đi tiếp lại gặp thêm điều gì đó thì chắc ngày nghỉ này sẽ trở thành một ngày tồi tệ mất. Nên cô quyết định đi cùng Marcus rồi về.
- Một người bận rộn như Flynn lại có lúc đi chơi sao? Haha
Marcus vừa lái xe vừa trêu nghẹo Flynn, bất chợt làm cô lặng người "có lẽ mình đã dành quá nhiều thời gian cho công việc rồi."
- Lâu lắm em mới có ngày nghỉ nên đi chút thôi.
Điều làm Flynn bất ngờ là cô đã cải trang nhưng sao Marcus vẫn nhận ra.
- Anh Marcus, sao anh nhận ra em vậy em đã ăn mặc rất kín đáo mà.
Marcus cười mỉm, im lặng một lúc mới trả lời:
- Vì em rất đặc biệt.
Câu trả lời làm Flynn hoang mang, Marcus nhận thấy sự bối rối của cô liền cười phá lên.
- Không cần nghĩ nhiều đâu, cứ cho là anh tinh mắt đi.
Flynn cũng không bận tâm lắm, liền tựa đầu lên cửa kính xe cảm nhận quang cảnh thành phố vừa lạ vừa quen trước mắt. Vì cô lúc nào cũng chỉ đi làm, nên mấy con đường Marcus đưa Flynn đi khiến cô nhận ra nơi mình sống lại đẹp đến thế này.
- Sao mấy con đường này lại đẹp vậy chứ.
- Có lẽ do em không hay đi chơi thôi, thành phố vẫn vậy mà.
Marcus quay qua nhìn thẳng vào mắt Flynn, mỉm cười:
- Lúc nào muốn đi đâu đó cứ nói với anh nhé, hãy sống hưởng thụ một chút.
Càng về đêm trời càng lạnh và tuyết rơi nhiều hơn, nên Marcus đưa Flynn về chung cư cho an toàn.
- Mai gặp lại nhé!
- Vâng, anh về cẩn thận.
Sau khi tạm biệt , Flynn lững thững đi đến thang máy để lên tầng của mình, rồi vươn vai mỏi mệt. Có lẽ do lâu không đi chơi nhiều như vậy làm Flynn hơi mỏi người, chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức. Mở cánh cửa cuối cùng để đến chiếc giường của mình, Flynn liền không quan tâm gì nữa, vứt đồ tứ tung nằm phịch xuống giường. Đột nhiên có tiếng động gì đó ở ngoài bếp, làm Flynn giật mình.
Cô liền bật dậy nấp sau cánh cửa nhìn ra ngoài, nhưng không thấy gì hết.
"Có người đột nhập sao, nhưng đây là tầng 7 mà?"
Mang theo bao hoài nghi, Flynn cầm một cây gậy rón rén đi đến gần nơi phát ra tiếng động. Do không bật điện nên cô không thể nhìn rõ thứ gì cả. Hít một hơi thật sâu, Flynn lấy hết can đảm bật điện lên. Nỗi sợ làm cô nhắm nghiền mắt lại, vung gậy tứ tung.
Nhưng chẳng có gì cả cô nhìn xuống dưới chân mình, Flynn thấy một con mèo đen tuyền. Nó trông khá dễ thương với đôi mắt to tròn, thấy Flynn nó không những không sợ mà còn tựa đầu vào chân cô.
- Nịnh bợ hả con mèo kia? Nhưng sao nó lại ở trong nhà mình nhỉ?
Gạt những câu hỏi sang một bên, Flynn đi kiếm chút đồ ăn cho nó định sáng mai sẽ kiếm chủ của con mèo, để trả lại cho họ.
Flynn vừa nhìn nó ăn vừa vuốt ve nó:
- Ah, dễ thương ghê.
Sau khi chơi với con mèo được một lúc, cô cũng đã mệt lừ. Liền cho nó nằm cạnh mình, rồi đi ngủ sau một ngày dài.
Dù đã rất mệt nhưng nghĩ đến cơn ác mộng luôn đeo bám mình hằng đêm, lại làm Flynn phải bận tâm. Cô nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ. Có lẽ lại phải mất nhiều thời gian để cô có thể chìm vào giấc ngủ. Flynn mong mình có thể ngủ ngon một chút...
"Chỉ một chút thôi cũng được"
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top