dương.

"em cứ nghĩ mình mãi là mặt trời dịu dàng, cho đến khi em gặp chị."

- Dương!

mái tóc buông dài ngang lưng, gương mặt thanh thoát. cô gái chợt phản ứng với tiếng gọi tên mình, khẽ ngoảnh đầu.

là Ngọc.

người em thương.

- chị Ngọc.

- em đợi chị một chút, chị có món đồ muốn đưa em.

Dương ngẩn ngần. bình thường em với chị tương tác rất ít. nếu có, thì chỉ là những lúc trao đổi giáo án hay thảo luận về tình hình học tập của học sinh.

đôi lúc em thầm biết ơn công đức của ban lãnh đạo nhà trường, vì em được phân công dạy môn Ngữ Văn ở lớp chị chủ nhiệm.

em có nhiều thời gian hơn bên cạnh chị.

Dương đã nghĩ vậy thật. song chị Ngọc rất bận. chị chỉ hay nhắn tin cho em, hỏi về học sinh chị. mấy lần bắt gặp chị ở trường, chỉ toàn là dáng vẻ chị bận soạn vội giáo án hay bổ sung nhận xét mỗi cuối tuần cho các em.

đôi lúc Dương ghen tỵ với học sinh lớp chị lắm. em ước mình bé lại bằng mấy đứa nhóc, để được chị quan tâm như thế mỗi ngày.

- này, em nhận lấy đi. tháng trước anh rể chị mới đi công tác ở Hàn Quốc nên chị có nhờ anh mua hộ chị vài món đồ lưu niệm. chị có tặng cho các anh chị khác trong phòng ban với cả giáo viên đứng lớp chị. cảm ơn em vì đã cùng chị chăm sóc tụi nhỏ nha.

Dương đưa tay nhận lấy túi nhỏ từ Ngọc. em cố gắng giữ nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất.

- em cảm ơn ạ. học sinh chị cũng là trò của em, đấy là điều nên làm thui.

- ừ, vậy em có việc thì em đi trước đi nhé. chào em!

Ngọc quay lưng đi mất. Dương vốn còn đang suy nghĩ nên tiếp chuyện với chị như thế nào tiếp theo thì chị chủ động kết thúc cuộc trò chuyện mất rồi.

em thở dài. sao chị cứ mãi tìm cách làm em rung động vậy nhỉ?

nắm chặt túi nhỏ trong tay, em dặn lòng phải kiềm nén cho đến khi về tới nhà. em sợ em không tự chủ được mà hét lên ở trường mất.

***

socola vị dâu. móc khóc gốm. xịt dưỡng tóc.

tim em đập loạn khi món đồ tiếp theo là một đôi khuyên tai cánh bướm.

em chưa từng chia sẻ với ai khác là em cực thích dâu tây, và em yêu vẻ yên bình của cánh bướm ngày xuân. em cuồng mọi thứ liên quan tới dâu, và quần áo lẫn trang sức của em đều là bộ sưu tập mới nhất của một hãng "ruột" của em - chuyên về bướm và hoa.

không một ai. ngoài chị.

nhưng em chắc chắn chị không biết kẻ đó là em, vì em đã dùng acc phụ để nhắn tin bắt chuyện với chị cơ mà.

dẫu vậy, em vui.

vì chị có để mắt tới em, bận tâm điều em thích. dù có là tự luyến, em vẫn cho mình cái quyền được tự thỏa mãn với cảm xúc của bản thân.

Dương chưa bao giờ trốn tránh những đợt sóng bất chợt mà lạ lùng từ chính em cả. ngay từ nhỏ, em đã biết em không giống những bạn nữ khác.

các bạn luôn tỏ ra yêu thích đối với những bạn nam có ngoại hình nổi bật. nhưng em không như thế. mấy cu cậu hotboy chưa bao giờ trở thành hình mẫu lý tưởng hay crush gì đó của em. em chỉ bị thu hút bởi đàn chị khoá trên xinh xắn thôi.

và thật kỳ lạ khi em cũng phải lòng Ngọc theo một cách tình cờ như thế.

Dương và Ngọc vốn từng học cùng một trường cấp ba. Ngọc hơn em hai tuổi. lúc em gặp chị, em chỉ là một cô nhóc mười lăm mộng mơ. còn chị, ngấp nghé độ mười tám với nhiều cơ hội rộng mở phía trước.

em biết đến chị thông qua người chị họ, chị Minh. Minh là bạn cùng lớp với chị. Minh từng bảo em, ban đầu Minh luôn nghĩ chị là người khó gần, chỉ biết cắm mặt vào bài vở. sau nửa năm học và tiếp xúc với chị, Minh mới biết hoá ra Ngọc cũng là người sôi nổi trong các hoạt động ngoại khoá, luôn là người có những ý tưởng đổi mới, táo bạo cho các phần trình diễn của lớp.

em sẽ chẳng bận tâm mấy đến người chị tên Ngọc kia đâu. chỉ tại tính Minh luôn thích nhắc đi nhắc lại một chủ đề, nhân vật, hay bất cứ chuyện gì đó mà chị ta cho là thu hút và ấn tượng.

nhưng em đã lầm.

một lần Minh dẫn theo em đến địa điểm tập văn nghệ của lớp chị, em liền bị phong thái tự tin lẫn nụ cười ngây ngô kia làm sững người.

thiên sứ.

dù mồ hôi nhễ nhại bên thái dương, đôi tóc mai bết dính dọc theo bờ má. chị vẫn thật xinh đẹp. hệt như viên ngọc quý mà bất kì tên cướp biển nào cũng muốn có được.

và em, thầm thích chị từ đấy.

và em, đã yêu chị được hẳn tám năm.

và em, vẫn tiếp tục hướng về chị dẫu tương lai ra sao đi nữa.

tình yêu của Dương, trong sáng như ngọc, chưa từng dính một vết bụi nào sau ngần ấy năm. em vẫn sẽ động lòng với chị trong mọi khoảnh khắc. em vẫn sẽ nhỏ nhen ước rằng mỗi sáng thức dậy đều được hít hà mùi thơm từ cơ thể chị.

em muốn chị là của em.

nhưng em chưa thể thổ lộ với chị. em và chị, còn mang một trách nhiệm khác trên vai. nghề giáo, cũng là một trong những thách thức đối với những người như em. sẽ như thế nào nếu em come-out rằng em đồng tính. và liệu chị sẽ chấp nhận em khi em bảo rằng em thương chị rất nhiều.

em sợ một ngày chị ghét bỏ em. và ngay cả việc cùng chị mỗi ngày chăm lo cho mấy đứa nhỏ cũng sẽ là ước mơ viễn vông của em.

tình yêu của em chân thành và tha thiết, nhưng cũng mang nhiều suy tư và lo lắng chất chứa theo năm tháng.

em chưa bao giờ tò mò về xu hướng tính dục của chị, cũng chưa một lần nào muốn biết về những chàng trai hay nàng thơ đã từng bước qua đời chị.

vì em tôn trọng sự riêng tư của chị tuyệt đối, cũng không muốn bản thân vì đó mà tổn thương.

và, em sẽ không bao giờ để cho những cảm xúc cá nhân của em ảnh hưởng đến chị, cả công việc mà chị đang dốc lòng ngày đêm để vun vén.

dừng lại những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, em với tay bốc lấy thanh socola vẫn đang nằm yên vị trên bàn.

ngọt quá.

em trách nhỏ rồi lại tiếp tục tách thêm miếng thứ hai, thứ ba.

quả thực thứ đang tan dần trong khoang miệng em là chất gây nghiện, hệt như chị vậy. không biết vô tình hay hữu ý, thứ chị chọn cho em lại hợp khẩu vị em đến thế.

Dương nhìn thanh socola giờ chỉ còn lại một nửa, ngậm ngùi kiềm lòng phải ngừng lại. vì nếu tiếp tục, sẽ không còn thức vị ngọt nào như vậy dành cho em nữa.

gạt thứ kia sang một bên, em đem chiếc móc khoá treo lên đầu giường. để được mơ thấy hình ảnh chị nhìn em âu yếm mỗi đêm.

Dương ước rằng nếu phép màu thật sự xảy ra, em cầu mong cho tất cả những ảo tưởng của em về chị sẽ thành sự thật.

vì ngay bản thân Dương lúc này cũng chẳng nhận ra đâu, tình cảm của em dành cho Ngọc không còn thuần tuý là "yêu" nữa rồi.

nó đã bén rễ ngay sâu trong tiềm thức, trở thành một phần của đầu tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top