Chương 7: Tâm lý không thoải mái

Bình thường nhà của Thảo và chồng thường hiếm có khách ghé lại ngủ, nếu người thân của Minh Thành từ nước ngoài trở về cũng sẽ ở nhà của họ, không ngủ lại nhà hai vợ chồng cô. Nhưng hôm nay Thảo đón một phá lệ mới đến, đó chính là Nghi. Cô dọn dẹp một phòng dành cho khách, nhưng cô phát hiện nếu trong ngày dọn dẹp liền sẽ không đủ thời gian, vì vậy cô quyết định cho Nghi ngủ ở phòng Lucas.

Nghi nhìn căn phòng được sơn màu xanh da trời trong trẻo, trên tường dán không ít hình nhà bác học vĩ đại, trong lòng không khỏi trầm trồ, cậu bé trong phòng này ắt hẳn tính cách cũng không khác gì mẹ nó, lúc nào cũng nghiêm túc.

"Em chịu khó ngủ ở đây nha." Thảo đem ga giường của Lucas tháo ra toàn bộ rồi thay vào một bộ mới, ít nhất cũng không làm Nghi thấy khó chịu khi ngủ. Mà Nghi vốn cũng không hay nghĩ nhiều mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, vậy nên chỉ ngồi nhìn Thảo căn giường rồi trải ra một tấm ga còn thơm mùi nước xả vải.

"Thật ra cũng không xa lắm, em đi xe bus về một phát là tới à."

Thảo phủi trên ga giường vài cái cho thẳng, nói, "Để mai chị chở em về, bây giờ làm gì còn bus."

"Grab!"

"Ở lại ngủ chị ăn thịt em à?" Thảo ngước mắt lên nhìn Nghi, trong giọng nói còn vương chút chọc ghẹo.

Biết Thảo đã lâu thế nhưng đây là lần đầu tiên Nghi thấy chị ấy nói chuyện "giống người bình thường" như thế. Theo Nghi cảm nhận từ Thảo, Thảo là con người nghiêm túc, khi ai nói gì cũng chỉ cười nhẹ, hiếm khi nào chị ấy đùa giỡn như thế này. Ngẫm nghĩ lại mới thấy Nghi chưa bao giờ thấy được nụ cười rộ lên của chị, nếu chị ấy vui, đôi mắt đẹp sẽ cong cong như hai vầng trăng, đủ cho người đối diện biết chị ấy đang cảm thấy vui vẻ. Ít khi nào Thảo cười to thành tiếng, không biết là do tính tình chị ấy như thế, hay là do chị ấy đã lâu không cười thật tâm.

"Nhưng em ngủ không quen." Không biết đối đáp với câu đùa giỡn của Thảo như thế nào, Nghi đành nói bừa ra một lý do.

Thảo im lặng không nói, sau khi dọn dẹp giường ngủ xong cô cũng mang theo gối đặt bên cạnh gối của Nghi. Nếu em ấy cảm thấy không quen, cô ngủ với em ấy cũng không sao, thật ra ngủ với Nghi cô cảm thấy rất ngon, cô muốn thử xem tối nay liệu có còn ngủ ngon như tối qua không.

Nghi nhìn Thảo mặc một bộ đồ ngủ bằng satin mỏng, dáng vẻ không những không quyến rũ mà còn thêm nét thanh tân như gái đôi mươi, đúng thật chị ấy không nên mặc đồ ngủ doremon với nàng.

"Xin lỗi em, chị hơi lười dọn phòng khác cho em."

Nhìn hai chân của hai người nằm lố ra khỏi giường, Thảo cảm thấy áy náy không thôi. Ai đời khách đến nhà lại cho ngủ chiếc giường bé tí thế này.

Nghi chọt chọt chân mình vào chân Thảo chọc ghẹo, thật ra giường rất mềm mại, người như nàng rất dễ thỏa mãn, cảm thấy rất ổn rồi.

"Chân em lạnh quá." Chân của Thảo cảm nhận cái gì đó thật lạnh chạm vào, nhìn xuống thì thấy chân của Nghi chạm vào mình. Cô với với tay tìm remote máy lạnh thì bị Nghi cản lại, "Không sao, em không lạnh."

"Chân em lạnh ngắt à."

"Không sao mà, em không lạnh đâu." Thật ra tay chân của Nghi từ nhỏ đã luôn lạnh toát như thế, không phải do nàng lạnh, mà chỉ là tay chân bị phong thấp nên lạnh toát thôi.

"Mấy tấm ảnh chụp chị hồi xưa đẹp ghê á."

Trong lòng cô bạn nhỏ không sao bỏ qua được những tấm hình xinh đẹp của chị sếp, trong lòng vẫn nôn nao muốn được đi chụp hình y hệt. Ban nãy Nghi phát hiện ra không chỉ một tấm mà rất nhiều tấm hình của Thảo đều do một người chụp, chưa kể trên kệ còn vô số album, người này một là đam mê sắc đẹp của Thảo, hai là muốn nhờ mẫu chụp hình cải thiện tay nghề. Nhưng Nghi vẫn nghiêng về đam mê sắc đẹp của Thảo hơn, vì người này đã chụp rất xuất sắc rồi.

"Em thích chị nhờ bạn chị chụp cho em." Hai người con gái này ai cũng rất cố chấp, ban nãy Nghi cản lại không cho tăng nhiệt độ máy lạnh nhưng Thảo cũng với lấy được remote, chỉnh cho bằng được nhiệt độ cao hơn.

Nghi nghiêng đầu nhìn Thảo, nói, "Vậy sao? Bạn chị có còn chơi với chị không? Tiện không?"

"Lính của bạn ấy nhiều lắm, người nào tay nghề cũng tốt."

"Kể em nghe về bạn chị được không?" Cô bạn nhỏ mãi cắn không buông một vấn đề, trong lòng cảm thấy rất tò mò về người bạn này của Thảo.

"Có gì mà kể." Thảo nhấc người nghiêng sang bên trái nhìn cô bạn nhỏ, trong mắt là sự nghi hoặc, dò xét, làm sao mà cô bé này lại thích nghe về bạn của cô đến vậy?

"Kể đi mà..."

"Thật sự không có gì để kể." Cô đưa tay nhéo chiếc mũi cao cao của Nghi, cô bé này cũng quá đáng ghét, muốn làm gì đều truy đến cùng.

Trong lòng Nghi luôn nhỏ nhen, nghe Thảo không kể cũng đâm ra giận dỗi, đành phụng phịu chúc Thảo ngủ ngon rồi nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Thật ra Thảo cũng đánh hơi được mùi giận dỗi của Nghi, nhưng cô không biết phải dỗ dành thế nào cả, đành trân mắt ra nhìn cô bé nhắm mắt ngủ. Cô hơi chọt vào tay Nghi, Nghi không tỉnh dậy, cô cảm thấy bất lực, đành lấy tay mình nắm lấy tay Nghi kiểm tra xem còn lạnh không.

Nghi vẫn chưa ngủ, cái nắm tay của chị ấy nàng cảm nhận được, sự tò mò trong lòng cũng giảm đi phân nửa. Nàng hơi dùng sức nắm lấy tay chị ấy, không cho chị ấy thu lại tay. Nghi không biết vì sao mình lại khao khát muốn nắm tay chị ấy đến vậy, chỉ biết hôm nay nếu không nắm tay chị ấy, nàng sẽ cảm giác thật thiếu xót.

"Vẫn còn lạnh lắm hả?" Thảo hỏi, bàn tay của Nghi vẫn lạnh băng mặc dù cô đã điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người có tay chân lạnh toát nhưng tính tình lại dễ gần như vậy.

"Em chưa ngủ đúng không?"

Nghi vẫn im lặng không trả lời bất kì câu hỏi nào, nàng hé mắt ra nhìn Thảo một chút, thấy gương mặt xinh đẹp của Thảo rồi liền nhắm mắt lại. Sợ chị ấy phát hiện nàng mở mắt ra rồi. Nghi chỉ muốn nhìn chị ấy một chút.

"Em ngủ ngon." Cô đưa tay ấn công tắc của đèn ngủ, bật đèn ngủ lên và tắt đi đèn chính. Nếu như mọi hôm đều uống trước một viên thuốc rồi mới từ từ đi ngủ, nhưng Thảo phát hiện ra hôm qua cô không hề uống vẫn ngủ ngon, vậy nên cô lại thử một hôm không uống xem sao. Cô muốn biết mình mất ngủ là do bệnh lý, hay là do tâm lý.

"Chị ngủ ngon." Cô nàng im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra nói một câu, điều này làm Thảo vô thức nhoẻn miệng cười.

Hai người cùng nhau ngủ, đúng như Thảo đoán, cô mất ngủ chính là do tâm lý không thoải mái. Tối hôm nay được ngủ cạnh Nghi cô lại ngủ một giấc thật ngon, thậm chí còn không biết bản thân mình lần nào cũng như lần đó ôm ngang eo cô bé thật chặt rồi ngủ.

Nhưng... cô không thoải mái khi ngủ bên cạnh chồng mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top