Chương 6: Dọn dẹp

"Trà sữa của mọi người đây!" Người còn chưa tới giọng đã lảnh lót, trời sinh Nghi tính tình hòa đồng, đối với ai cũng tốt, vậy nên trong quán các chị em rất thích Nghi. Mà điệu bộ người chưa đến giọng nói đến trước này mọi người cũng hơi quen thuộc rồi.

Thảo đi đằng sau Nghi, nhìn cô bé hai tay cầm hai túi lỉnh khỉnh trà sữa lại không thể giúp được một tay. Nghi tuy là tính tình hòa nhã dễ gần nhưng lại cực kì cứng nhắc, hễ cô bé muốn làm gì có trời cũng không cản nổi. Cô nhìn mọi người đang vui vẻ, nụ cười trên môi cũng nhẹ nhàng nở rộ, mọi người vui là tốt, người ta thường nói gia hòa vạn sự hưng, cô xem họ như gia đình của mình, chỉ cần gia đình hòa thuận là được.

"Hôm nay đi đúng giờ sếp lên ha, trà sữa hết nhiêu tiền chế trả lại cho." Kiều cầm lấy ly trà sữa của mình, cô đâm mạnh ống hút vào, ống hút xuyên qua màng bọc nổ một tiếng nho nhỏ vui tai. Nghi chỉ mỉm cười nhún vai, trà sữa sếp mua, trả tiền cho nàng nàng nhận cũng được, tiền riêng bỏ túi.

Chị Hiền và anh Tuấn ở trong bếp cũng nghe được ngoài quầy có trà sữa, chị Hiền ngó đầu ra khỏi bếp nói với Nghi, "Có trà sữa hả em iu?"

"Có nè chị, trà sữa miễn phí nha." Nghi lấy hai ly trà sữa trong bọc ra lon ton đem vô bếp, ban nãy lo nói chuyện với Kiều cũng quên mất phải mang trà sữa vào trong bếp. Nàng đưa trà sữa cho chị Hiền rồi đứng tám chuyện một lúc, sếp đứng đằng sau cũng không biết.

Chị Hiền liếc mắt thấy Thảo đang mỉm cười đứng đằng sau Nghi, chị nhướn mắt ra hiệu cho Nghi, Nghi quay đầu lại thì thấy Thảo đang hắng giọng, gương mặt có chút đỏ ửng.

"Em đưa trà sữa cho chị Hiền." Nghi giải thích.

"À..."

"Em đi làm việc đây."

"À, em làm việc đi."

Buổi trưa sau đợt khách đông chị Hiền dọn cơm lên cho mọi người cùng ăn, Nghi đem chồng chén ra chia cho mỗi người một chén cơm. Mọi người tự giác dành cho Nghi một chỗ cạnh sếp Thảo, mặc dù không ai biết vì sao mình phải làm vậy, nhưng mọi người đều tự giác làm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, đôi khi Lan sẽ đưa mắt nhìn ra cửa xem khách có vào không, đôi khi có khách lại phải lở dở cơm.

Rất may cả buổi cơm khách không vào bất chợt.

Xế chiều tầm gần một giờ Thảo đi lại chỗ Nghi hỏi xem làm cách nào có thể mướn người giúp việc theo giờ, nhà quá rộng mà dì hai giúp việc lại xin nghỉ, chỉ còn một mình cô làm hết việc. Nghi đang ngồi nghỉ mệt, thấy Thảo hỏi bèn lên mạng tìm kiếm cách mướn người giúp việc theo giờ. Loay hoay một buổi cũng không kiếm được, Nghi bèn nói, "Hay để em làm phụ chị, tối nay cũng không phải đi học."

Thảo liền lắc đầu, "Không được, thôi, chị tự làm cũng không sao."

"Có gì đâu, chị đừng xem em là người giúp việc là được, em đến phụ chị việc nhà thôi." Nghi nháy mắt tinh quái.

Thảo thấy được ánh mắt đó liền bất giác nở nụ cười, "Chị nói không được mà."

Cuối cùng Thảo cũng không thắng được Nghi, vốn dĩ cuộc sống của cô từ nay về sau vĩnh viễn không thể nào thắng được em ấy. Đến giờ ra ca Thảo lấy xe chở Nghi về nhà mình, còn xe hư của Nghi cô đã cho người đem đi sửa, chiều về có thể chạy về. Nhà của Thảo ở cách quán không xa không gần, mấy hôm nay không vướng bận chồng con, cô cũng cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

Lần đầu tiên đặt chân vào nhà Thảo, Nghi đã không kiềm được sự ngạc nhiên của mình. Nàng đã xem qua nhiều phim nói về giới nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào một căn nhà rộng lớn đến thế. Căn nhà của Thảo nằm im ắng trong một góc nhỏ ở khu giàu có bậc nhất quận 2, bên trong nhà là bãi đậu xe hơi, chỉ phòng khách thôi đã rộng hơn cả khu nhà trọ của lô lốc sinh viên các nàng. Nghi thu lại ánh mắt trầm trồ của mình, thật sự mà nhìn nữa sẽ mất mặt chết mất.

Từ phòng khách có thể nhìn ra được hồ bơi bên ngoài, hồ bơi khá to, nàng có thể mường tượng ra cảnh tượng Thảo ngồi im trên ghế bên hiên nhà đọc sách. Có vẻ như Thảo sinh ra là để sống trong nhung lụa giàu sang, những thứ này lại hợp với chị ấy vô cùng.

"Em uống nước đi." Thảo đặt ly nước xuống bàn, nói, "Bình thường là dì hai dọn dẹp nhà cửa, còn dì ba thì nấu cơm. Bây giờ chỉ còn mỗi dì ba thôi, mà dì ba đi lại không tiện. Chị làm phiền em quá."

"Đừng có khách sáo với em mà."

Thảo cười, Nghi cũng cười, hai người không nói những lời khách sáo với nhau nữa. Không ai bảo ai tự dọn dẹp nhà cửa, quét nhà lau nhà. Nhà rộng đến như vậy, hai người dọn hơn tiếng đồng hồ mới xong từ trong ra ngoài. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi của Thảo, cô hơi quạt quạt tay tạo gió, "Chị đã bảo mướn giúp việc theo giờ."

"Con Kiều mới nhắn em trên Now có cho mướn người giúp việc. Con quỷ đó đợi làm xong mới nhắn, thiệt là." Nghi cũng đổ mồ hôi ướt cả tóc mai, nhà còn rộng hơn nàng nghỉ, dọn vừa xong là đã hụt hơi.

Thảo đi lại gần tủ lạnh lục lọi tìm kiếm khăn giấy ướt cho Nghi, hai người chỉ hút bụi và lau nhà thôi cũng sắp hết buổi chiều, chưa kể hồ bơi cũng cần dọn, nhà vệ sinh cũng cần cọ. Nếu không mướn giúp việc, Thảo nghĩ ngày mai dọn xong cô có thể chết ngay.

"Chị..." Nghi nhìn bức ảnh của Thảo trên tường, trong hình là Thảo năm mười tám tuổi, nét mặt còn một chút ngây thơ mỏng manh, đôi mắt của chị ấy lấp lánh với bao hoài bãi lớn, nụ cười lại rất tình. Nàng nhìn mà ngơ ngẩn.

"Hm?" Thảo tay vẫn không ngừng lau bàn, cũng không ngước lên xem thử Nghi gọi mình cái gì.

Nghi hỏi, "Chị lúc này bao nhiêu tuổi mà đẹp vậy?"

Thảo lúc này mới ngước mắt lên nhìn tấm hình lớn của mình treo góc phòng, cô hơi cười, "Mười tám."

"Đẹp thật." Quả thật từ khi còn trẻ Thảo đã nổi trội hơn người khác, đôi mày không được tô vẽ, đôi mắt không được dùng phấn, đôi môi không có son, Thảo vẫn đẹp theo cách riêng của mình. Bây giờ thời gian tô thêm nét chững chạc trên mặt chị ấy, nhưng vẻ đẹp không hề biến mất đi, chúng chỉ trưởng thành hơn năm tháng. Đôi mắt lấp lánh hoài bão trở nên dịu dàng từ tốn, nét ngây thơ mỏng manh bây giờ nhàn nhạt nỗi buồn. Cho dù là chị ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều đẹp như thế, có điều, Nghi thấy nét ngây thơ của Thảo lúc mười tám tuổi vẫn có gì đó hay hơn hiện tại.

"Ai chụp cho chị vậy? Chụp lâu vậy cũng chưa lỗi thời. Hay ghê." Tấm ảnh này chụp ít nhất cũng là sáu bảy năm, nhưng kĩ thuật cũng không hề lỗi thời. Có thể thấy tay nghề chụp ảnh của vị nhiếp ảnh gia này cũng không hề tệ.

Thảo hơi dừng tay lại một chút, nếu tinh ý sẽ chẳng phát hiện ra nàng đang sững lại.

"Là bạn chị chụp."

"Vậy bạn chị bây giờ chắc cũng mở studio rồi."

"Ừ"

"Bạn chị mở studio ở đâu, em cũng muốn chụp hình." Nghi hào hứng nói, chợt nhớ đến người này tài giỏi đến thế, chụp thế nào giá cũng không rẻ bèn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top