Chương 3: Thuốc trị bỏng
Buổi tối ở quán ăn lúc nào cũng đông đúc, đôi khi Thảo thấy nhân viên không làm kịp sẽ lao vào hỗ trợ, cả buổi tối một tháng nay đều trôi đi như vậy. Thảo thường làm việc ở công ty chồng đến một giờ về, sau đó đến quán của mình làm, hai công việc song song nhưng không dám than mệt mỏi lấy một lời.
Chồng cô đặt ra quy định ở nhà đó chính là không được đi tới mười hai giờ về, quá mười hai giờ, tốt nhất là ngủ luôn ở ngoài đường. Phạm Minh Thành sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, anh không đặt nặng vấn đề tình yêu, điều này thể hiện qua chuyện anh cưới cô chỉ vì cô có thai ngoài ý muốn. Nếu không phải ngày hôm đó cô quên uống thuốc, không chừng người làm vợ anh lúc này là người sinh cho anh đứa con khác.
Thảo biết hết tất cả, biết chồng mình không yêu mình, biết mình đang sống bám vào số tiền anh đang có, biết anh không xem trọng mình. Nhưng cô không nói, chỉ ẩn nhẫn sống sáu năm nay. Hai chị em cô may mắn sinh ra có gương mặt xinh đẹp hơn người, cha mẹ cô hay lấy đó làm tự hào, nói rằng nhất định cô sẽ được gả vào nhà giàu. Cô cũng theo họ lấy người giàu có, mang tiền về phụng dưỡng họ, bán đi một phần nhan sắc của mình đổi lấy cho họ của cải tiền bạc.
Cô bạc mệnh, em gái cô lại may mắn hơn, gả đúng người mình yêu lại còn giàu có. Em gái cô tên Anh Thư, năm nay hai mươi lăm tuổi, đang làm một giáo viên cấp ba. Hai chị em cô không biết ngốn hết bao nhiêu phúc đức của cha mẹ, sinh ra đã đẹp, lớn lên càng nổi trội hơn bạn bè trong lớp. Ba mẹ các cô cũng không hiểu vì sao họ không cao nhưng sinh ra hai người lại cao vượt trội, Anh Thảo gần mét bảy còn Anh Thư cũng một mét sáu tám.
Năm đó Anh Thảo có thử đi thi hoa hậu một lần, mặc dù không thắng nhưng cũng chính năm đó Minh Thành ra mặt tán tỉnh cô. Cô chỉ là một người rớt ở những vòng đầu tiên nhưng Minh Thành lại ra vẻ xem trọng, sau đó cưa cẩm cô, cô biết, anh ta thích dáng vẻ chân thật của cô lúc này và không muốn cô lấn sân vào môi trường phức tạp kia. Có lẽ... Năm đó anh ta có thích cô một chút thật!
"Chị! Ăn bánh tiêu không?" Lan lấy trong túi ni lông ra một cái bánh tiêu, cô đưa cho chị sếp một cái, làm gì mà chị ấy thơ thẩn thế không biết?
Thảo giật mình, sau đó cười ngượng nói, "Cám ơn em nha. Bao nhiêu để chị trả lại cho."
"Ăn đi chị ơi" Lan cười hì hì, cũng không nói ra là Nghi mua căn dặn đưa cho Anh Thảo ăn. Ban nãy Nghi lén lén lút lút chạy đi mua hai cái bánh tiêu, một cái bảo là cho Lan, còn một cái đem cho Thảo ăn. Lan hỏi tại sao vậy, Nghi trả lời rằng thấy Thảo thích ăn.
Nghi để ý khi đi làm thường có bao ni lông đựng bánh tiêu vứt ớ thùng rác quầy thu ngân, hỏi ra không phải Kiều, không phải Lan, đương nhiên là của Thảo. Để ý một chút là thấy Thảo hay ngồi ở quầy ăn, bộ dạng khi ăn trông rất hưởng thụ, hệt như một chú sóc thích ăn hạt của mình.
Thảo lại ngồi ở quầy ăn bánh tiêu. Nghi nhìn một chút sau đó mỉm cười đi dọn bàn, tưởng là đồ dùng nguội rồi nên dùng tay không nhấc xuống, không ngờ nóng đến bỏng cả tay. Nghi không dám ném xuống đất, đành cắn răng ném lại lên bàn, tuy là ném lên bàn nhưng lực vẫn rất mạnh. Thảo bèn nhú đầu ra khỏi quầy nhìn, thấy Nghi thổi thổi tay mình bèn lo lắng đi ra hỏi, "Em có sao không?"
"Dạ không, suýt chút là bể rồi." Nghi gãi gãi đầu mình, cũng may là nhanh trí ném lại lên bàn, bằng không ném xuống đất thế nào cũng vỡ tan tành.
Thảo nghe vậy bèn không hài lòng, "Lỡ tay như vậy chị không có trừ lương, về sau đừng có cầm chặt như vậy nữa"
"Chồi ôi, chả có ở đâu có sếp vừa xinh đẹp vừa tốt bụng đến vậy đâu em." Tùng ở bên cạnh trêu chọc cho vui.
Rốt cuộc từ đó đến chiều là Lan giúp Nghi dọn dẹp bàn, Nghi cũng không đau đến độ không làm được nữa, mà Thảo lại nhìn chằm chằm mình, ra hiệu cho về sớm. Nghi cũng không biết làm sao với người phụ nữ cứng đầu này.
Buổi sáng hôm đó sau khi chuẩn bị đồ cho Lucas đi về nước thăm ông bà, Thảo rảnh việc ngồi thừ ở trên ghế nhìn nhà cửa lạnh lẽo. Minh Thành dẫn theo con về nước, mỗi tháng lại dẫn về hai ngày cuối tuần để cháu gặp ông bà, từ lâu cô không đi cũng thành lệ, thành ra có đi cũng không sao, không đi cũng không sao.
Nhà rộng là thế, nhưng chưa bao giờ Anh Thảo cảm thấy ấm áp. Cô luôn có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó, ngay cả chính cô cũng không rõ. Một tháng nay doanh thu của quán ăn rất ổn định, mỗi ngày thu được mười một đến mười ba triệu trung bình, tính ra tất cả chi phí, cô cũng tận thu được tám mươi triệu đến một trăm hai mươi triệu một tháng.
Chi phí xây dựng quán, đầu tư tất cả là do Minh Thành đứng ra chi, Thảo là người vô sản, làm sao có tiền để chi? Nhưng tiền lời đều vào túi mình, Thảo xem đây là một hình thức tiết kiệm cho chính bản thân.
"Bà chủ! Tháng này cho dì hai ứng trước ba triệu nha." Dì hai đi ra chỗ cô, hơi thấp giọng hỏi ứng tiền. Thảo cũng không nề hà chi, dù sao tiền chi cho nhân viên trong nhà cũng là Minh Thành đưa, chi trước hay chi sau cũng vậy.
Cô với tay lấy trên bàn cái ví của mình, rút ra ba triệu đưa cho dì hai, hỏi thăm một chút về tình trạng chồng của dì ấy. Tiện thể dì ấy còn xin nghỉ thêm hai ngày đi chăm chồng mình, Thảo thấy bản thân mình cũng càng ngày càng dễ dãi rồi. Nếu dì ấy nghỉ, không phải hai ngày công việc đều đến tay cô?
"Được, dì hai nghỉ đi." Mặc dù trong lòng không muốn dì hai nghỉ tí nào, nhưng cô nhịn lại sự lười biếng của mình, cho dì ấy nghỉ về chăm chồng mình. Dù sao ba ngày nữa Lucas và Minh Thành cũng không có ở nhà, nhà cửa cũng không cần quá sạch. Dì hai đến trước khi Minh Thành về để dọn nhà là được.
"À, bà chủ hôm nay có đến quán không?" Dì hai được cho nghỉ bèn cười khà khà hỏi Thảo, Thảo gật đầu, xem đồng hồ rồi đứng lên nói với dì hai, "Con đi đây, dì ở nhà dọn dẹp xong đóng cửa lại nha."
Nói rồi Thảo đi ra cửa chọn một đôi giày để mang, chọn tới chọn lui cuối cùng lại mang một đôi dép bệt, ở đó ai cũng thấp hơn cô, mang giày cao gót chỉ tổ phô trương quá mức. Cô mang một đôi dép bệt trang nhã, ngước mắt lên nhìn tủ thuốc, chợt nhớ đến cô bé Nghi hôm qua bị phỏng tay bèn mang theo lọ thuốc phỏng của nhà mình cho vào túi xách.
Dì hai chợt nói với theo, "Bà chủ đi coi chừng mưa, nãy dì thấy trời tối thui."
"À vậy à dì?" Thảo nhìn ra bầu trời tối mịt, đúng thật là sắp mưa. Nhưng cô đi xe hơi cơ mà?
Hôm đó Thảo chỉ đến quán ăn một hai giờ rồi về, không dây dưa ở lâu nữa, tự nhiên hôm nay ngồi lâu lại thấy mỏi lưng. Vậy nên Thảo về sớm, mà vừa hay về rồi Nghi đến nhìn không thấy Thảo như mọi ngày. Hai cái bánh tiêu mang theo lại nặng như cả đất nước!
"Chị Thảo đâu?" Nghi nhíu mắt hỏi.
"Về rồi." Lan vừa dọn dẹp bàn vừa trả lời.
Nghi bực dọc mang hai cái bánh tiêu ném cho Lan, "Nè, ăn đi."
"Ngày nào mày cũng bắt tao ăn bánh tiêu, ăn cho chết hay gì?" Lan cầm hai cái bánh tiêu mà bực dọc không thôi, ngày nào cũng ăn kiểu này chắc chết.
"Ngày mai mua thêm bánh bò cho mày ăn đỡ ngán." Nghi cười.
"À" Lan chỉ vào hộp thuốc trị bỏng trên bàn, nói với Nghi, "Chị Thảo nói thuốc để cho mày, bôi cho đỡ bỏng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top