Chương 2: Sếp thật đáng sợ
Bãi giữ xe của tòa nhà tương đối đông, Nghi mặc dù đi làm sớm nhưng đợi giữ xe thôi cũng là cả một vấn đề nan giải. Hôm sếp phổ biến lương với mọi người có nói tiền giữ xe của mọi người một tháng ba trăm, lương sẽ chốt vào ngày ba mươi, lãnh vào ngày năm. Tính ra một ngày làm thêm của Nghi chỉ có một trăm hai mươi ngàn, cộng với ba trăm giữ xe tính ra một tháng chỉ gần bốn triệu.
Nhưng với một sinh viên như Nghi, bốn triệu là con số khá ổn. Bữa cơm chiều bên nhà hàng đã phụ trách, tính ra lợi đôi bề. Nghi thường đi làm từ một giờ ba mươi đến chín giờ ba mươi, giờ khách đông thường là mười hai giờ rưỡi hơn và buổi tối.
"Trời ơi, đi nhanh xíu đi trời!" Nghi chanh chua đuổi một mẹ ninja trước mặt ra chỗ khác, nàng còn muốn đậu xe vào mà mẹ ninja cứ chạy tàng tàng trước mặt, đợi bà ấy không chừng nàng sẽ bị trễ giờ làm mất.
Mẹ ninja kéo khẩu trang xuống, hung dữ mắng nàng, "Gấp gì gấp dữ vậy? Ông nội mày chết à?"
"Bà nói lại coi?" Nghi xoắn tay áo mình lên, cái bà già chết tiệt này không những hại nàng trễ giờ mà còn muốn kiếm chuyện với nàng.
Mẹ ninja thấy vậy bèn hừ một tiếng khinh khỉnh, "Sợ mày?" Nói rồi rồ ga chạy mất.
Nghi nhanh chóng kiếm một chỗ đỗ xe mình vào, chiếc xe cub tuổi còn già hơn tuổi mình này là thứ nàng quý trọng nhất, chỉ sợ nó bị trầy, bị xước mẻ. Gạt chống chân xong lục lọi trong túi mình tìm điện thoại xem giờ, Nghi tá hỏa phát hiện chỉ còn ba phút nữa là một giờ rưỡi!
"Chết rồi! Chết rồi!" Nghi nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi bãi đỗ xe, do quá vội nên va vào lưng một người phụ nữ nào đó. Nghi nhanh chóng xin lỗi, ngước mặt lên thì thấy người đó đang quay đầu lại nhìn mình, lần này là chết thật, là sếp!
"Nhanh lên chỗ làm đi, chị sẽ giả vờ chưa thấy." Thảo thân thiện nói một câu, thấy gương mặt Nghi sượng lại bèn nói thêm, "Sắp đến giờ rồi đấy."
"Dạ." Nghi nhanh chóng chạy lon ton mất, Thảo nhìn thấy một màn này bèn cười mỉm, những cô nhóc như vậy chỉ vừa mới ra đời, ăn hiếp cũng chẳng được gì, mà không ăn hiếp cũng chẳng được gì. Dù sao bây giờ cũng chưa hẳn là trễ nên Thảo nhất định sẽ không so đo, cô còn muốn làm một người sếp thân thiện.
Thấy Nghi vào đến quán Kiều bèn tháo tạp dề của mình ra, nói với Nghi, "Vào vị trí lẹ đi má, sếp sắp vào rồi đó."
"Tao gặp ngoài bãi đỗ xe rồi." Nghi nhanh chóng mặc tạp dề vào, sau đó đi ra bếp nhìn xem ra món chưa. Đầu bếp bên trong gồm hai người, một người chuẩn bị canh, một người chuẩn bị cơm, người chuẩn bị canh tên Hiền, chuẩn bị cơm tên Tuấn. Chị Hiền thấy Nghi bèn ngoắc tay kêu lại, nói, "Nhóc, lấy giùm chị nước đi. Nãy giờ khách đông khát muốn chết, giờ chị dọn dẹp xíu."
"Ok." Nghi đi lấy cho chị Hiền một ly nước lớn, sau đó mang vào bếp. Lúc vừa xoay mặt qua lại thấy Anh Thảo đang đứng trước cửa bếp nhìn nàng, khóe môi của chị ấy vẫn còn vươn nét cười.
Nghi thấy vậy bèn ấp úng nói, "Em đợi ra món..."
"Chị biết." Anh Thảo gật gù, đứng trước bếp tức đang đợi ra món, chẳng lẽ đứng trước bếp lại dọn bàn cho khách?
Nghi bèn đỏ mặt lên, đỏ lan đến tận cổ mà chẳng rõ lý do vì sao, "Chị Hiền mau ra món đi chứ!"
"Ủa, hết khách rồi mà mậy?" Chị Hiền ngó đầu ra nhìn xem có phải mình xót bill order không, phát hiện chẳng sót cái nào cả, con bé Nghi này đang bị cái gì?
"Vậy hả? Vậy em đi lau dọn quán." Nói rồi Nghi một đường nhìn thẳng, chạy từ bếp xuống tầng một với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cái quái gì đang diễn ra thế này? Chị sếp này quá đáng sợ!
Kiều thay đồ xong thấy Nghi chạy hốt hoảng từ trên lầu xuống, cô giật mình, hỏi, "Gì vậy má? Chạy giặc hả?"
"Đi về đi học đi, trễ rồi kìa." Nghi nhanh chóng đuổi Kiều ra khỏi quán, sau đó ôm khăn đi lau bàn lau ghế, mặc dù ghế bàn nhân viên ca sáng đã lau sạch bóng rồi. Anh Thảo xem bếp một chút, sau đó đi xuống lầu, cô bước xuống cầu thang đã thấy Nghi loay hoay lau bàn lau ghế, cô bé này làm cô có cảm giác lạ lẫm, chẳng biết diễn tả hành động kì lạ của cô bé đó ra sao.
Anh Thảo định bước lại chỗ Nghi hỏi chuyện thì thấy có khách đến, cô thấy khách ngồi rồi nên không hỏi chuyện nữa, lấy điện thoại ra rồi ngồi ở góc quán xem điện thoại. Trên facebook nhàm chán không có gì mới, Thảo lướt qua zalo lại thấy trống rỗng, không ai nhắn mình. Kể từ ngày lấy chồng đến nay bạn bè của Thảo cũng không còn nhiều.
Nghi vừa lau bàn vừa nhìn qua chỗ sếp một chút, chị ấy có một gương mặt kể cả nhìn nghiêng hay nhìn thẳng đều đẹp, mái tóc dài mượt như tơ, làn da trắng nõn nà, nét mặt xinh đẹp đó vừa nhìn đã biết sống trong sung sướng. Nghi làm việc ít khi nào phải tiếp xúc trực tiếp với sếp như bây giờ, thế nên nàng sợ sếp đó là chuyện đương nhiên.
"Mày nhìn gì đó." Cái Lan hỏi.
Nghi vội vã đảo mắt đi không nhìn Anh Thảo nữa, nhìn mãi nhìn mãi, càng nhìn càng muốn nhìn thêm, nàng thấy như vậy là không tốt.
"Em ơi..." Anh Thảo thấy hai người đang làm việc bèn gọi một người lại chỗ mình, Lan định đi nhưng Nghi cản lại, "Để tao đi cho."
Anh Thảo thấy cô bé đó đi đến chỗ mình, không nhịn được mà nở một nụ cười, "Chị thấy nước chấm trên bàn hết rồi, em châm giúp chị nha."
"Dạ chị." Nghi gật đầu, sau đó lấy các vỉ nước chấm ở từng bàn đem vào quầy. Nàng mở nắp chúng ra cho nước tương và nước mắm vào, sau đó lại đem bày ra bàn. Làm xong nàng thấy chị sếp đang xếp khăn giấy vào hộp, dáng vẻ khi chăm chú càng đẹp hơn, Nghi phát hiện ra khi người đẹp chăm chú làm việc gì đó, đã đẹp càng thêm đẹp.
"Nghi ơi..." Anh Thảo gọi một tiếng, Nghi tưởng như mình sắp xỉu. Chị ấy vừa gọi nàng 'Nghi ơi'? Cái giọng điệu ngọt ngào đó thật sự khiến Nghi trụy tim, đã bảo với Kiều làm ở chỗ này không tốt, đúng thật là không tốt, đi làm đã mệt còn bị phát thính, lại là thính độc. Kì này nếu dây dưa nữa Nghi nghĩ mình thế nào cũng toi mạng, chờ chết là vừa!
"Nghi ơi, em cầm như vậy nước mắm bị đổ rồi." Anh Thảo chỉ tay vào hộp đựng nước chấm của Nghi, Nghi nhìn xuống thì thấy đổ nước mắt dưới đất, mặt đang bình thường lại tái xanh tái đỏ. Đúng thật là đứng trước mặt chị ấy mười lần mất mặt hết mười lần.
Tối đó khách rất đông, kể cả khách đến ăn với cả khách đến uống nước, Anh Thảo thấy vậy bèn phụ mọi người bưng đồ ăn và dọn dẹp. Đến tận mười giờ quán mới dọn dẹp xong, Nghi lau trán mình, sau đó chào Lan rồi đi lấy xe. Anh Thảo thấy vậy bèn nói với Nghi, "Chị đi lấy xe với em."
"Dạ." Nghi gật đầu.
"Nghi, em đang học ở đâu?" Vì Nghi đã từng nói cô rằng đang là sinh viên, nhưng cô cũng quên mất trong CV của Nghi viết gì. Nghi nghe vậy bèn trả lời, "Ở quận 5 đó chị, nhà em cũng gần đó."
"Vậy sao? Vậy em phải qua cầu Kênh Tẻ, qua Nguyễn Thị Thập rồi mới tới đây, xa vậy?" Anh Thảo tròn mắt ngạc nhiên.
Nghi nghe vậy bèn bật cười, "Sếp! Em đi Nguyễn Văn Cừ qua là được rồi, đi Kênh Tẻ làm gì?"
"À nhỉ!" Anh Thảo cười ngại ngùng, cô nói, "Thôi chị đi xuống tầng dưới lấy xe nha. Mai gặp."
"Dạ, chào chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top