Chương 1: Bà chủ xinh đẹp
"Anh, em đưa con đi học."
Nói rồi Anh Thảo nhanh chóng đi qua phòng của Lucas gọi thằng bé dậy, Lucas năm nay năm tuổi, từ lúc mới sinh ra đã thấy đẹp trai tuấn tú, lớn lên càng thấy trưởng thành giống ba nó. Lucas chưa đến sáu giờ rưỡi đã tắt đi đồng hồ để bàn, đi vào nhà tắm tự chuẩn bị đi học.
Anh Thảo đứng ở cửa nhà tắm nhắc nhở, "Đồ mẹ ủi để trên bàn, đánh răng xong nhớ thay."
"Dạ mẹ." Lucas ngoan ngoãn gật đầu.
Lucas tên tiếng Việt là Phạm Minh Đông, là con của Phạm Minh Thành và Anh Thảo. Từ nhỏ đã được cha mẹ sắp xếp vào học trường quốc tế, mỗi năm tiền học phí đã ngót nghét nửa tỉ, thế nên khả năng song ngữ của Lucas rất vượt trội.
Nhưng giỏi giang là thế, chưa bao giờ Lucas ngưng tìm hiểu, học hỏi thêm. Có lẽ bản tính thiên phú của cha tác động đến con cái, Lucas học hành rất thông minh, ở nhà đọc sách truyện cũng chỉ đọc bản tiếng Anh, bản tiếng Việt có thể đọc nhưng ít dùng.Vì cha mẹ hướng cho Lucas sẽ sinh sống ở nước ngoài vào cấp hai, thế nên dồn hết tâm huyết vào mà dạy bảo.
"Để em." Anh Thảo đi lại gần chồng mình, tỉ mỉ giúp anh chỉnh lại cà vạt. Minh Thành cười cũng không cười với cô một cái nào, đợi cô chỉnh xong cà vạt mới chỉ tay lên bàn, nói, "Tiền tháng này anh để trên bàn."
"Dạ." Anh Thảo dịu dàng gật đầu.
Mỗi tháng Minh Thành sẽ cho cô một số tiền nhất định để chi tiêu trong nhà, tiền cơm, tiền con, điện nước, người làm, tất cả đều đến tay nàng quán xuyến. Chợt nhớ đến một điều, Anh Thảo nói, "À, ngày mai em khai trương, anh đến được không?"
"Mai anh không rảnh, tuần sau anh đến." Minh Thành ở bên má Anh Thảo hôn một cái theo lệ, sau đó đi ra khỏi phòng. Lucas đang ngồi ở bàn ăn thấy cha mình bèn chạy lại, cũng theo lệ hôn lên má anh một cái, "Cha đi làm vui vẻ."
"Lucas cũng đi học ngoan nha con."
Anh Thảo và Lucas tiễn xe của Minh Thành ra khỏi gara, sau đó Anh Thảo cũng lấy xe trong gara ra chở Lucas đi học. Từ quận hai sang chỗ học của Lucas khá gần, nên Anh Thảo thường đợi gần đến giờ mới chở đi. Hôm nay Anh Thảo phải đến đào tạo nhân viên mới, quán ăn này là tâm huyết của cô, xin mãi Minh Thành mới cho cô tiền mở.
Quán ăn nằm ở khu sầm uất quận bảy, tuy không có nhiều học sinh sinh viên, không phải tụ điểm vui chơi của giới trẻ nhưng lại rất phù hợp với những người có tiền, có công việc. Dù sao quán ăn của cô cũng chỉ hướng đến những người có khả năng chi trả tốt.
"Chị Thảo!" Quản lý Tùng nhanh nhẩu chạy ra cửa mở cửa cho Anh Thảo, cô mỉm cười một cái, nói rằng, "Chuẩn bị sao rồi?"
"Dạ, dọn dẹp một chút nữa là ok rồi" Tùng nhanh nhẩu cầm cái đèn ném lên bàn, sau đó dẫn Anh Thảo đi xem một vòng quán. Lầu một và tầng trệt đều ok cả, chỉ còn bụi bẩn chưa dọn dẹp, dọn dẹp một ngày nữa là xong.
Anh Thảo nói, "Nhân viên mới đâu?"
"Đang dọn dẹp trên lầu một đó chị, hôm nay vẫn tính lương đúng không chị Thảo?" Tất cả đều là nhân viên mới, nếu mà không tính lương đào tạo ngày hôm nay cũng không nên. Mà nhân dịp đào tạo bắt người ta đi dọn dẹp cũng là điều không hay, nhưng lỡ rồi, một mình hắn cũng chẳng dọn dẹp nổi.
Anh Thảo đi vào bên trong quầy xem thử máy tính làm việc thế nào, nước uống đã ổn cả chưa, sau đó nói với Tùng, "Phải tính chứ, người ta còn làm mệt nữa mà. Một lát chị nấu cơm, kêu các bạn ở lại ăn."
"Dạ"
Đi lên lầu một xem thử tiến độ thế nào rồi, Anh Thảo thấy bốn bạn nữ đang rất tích cực dọn dẹp, người thì quét nhà, người thì lau bàn, người thì lau đèn, ai nấy cũng đều chăm chú. Anh Thảo đi lại gần mọi người, giả vờ hắng giọng một tí, nói, "Chào mọi người."
"Này mọi người!" Tùng hô một tiếng cho mọi người đi lại gần Anh Thảo, sau đó chủ động giới thiệu, "Đây là chị Thảo, bà chủ ở đây. Có gì bà chủ hướng dẫn cho các em về lương với giờ làm việc nha. Anh chỉ đạo công việc thôi."
"Không phải em nói luôn rồi à?" Thảo ngạc nhiên.
"Dạ chưa." Tùng cười khì khì, sau đó đi xuống hướng dẫn cho cậu giữ xe.
"Mọi người ngồi đi." Thảo ngồi xuống ghế của mình, các nhân viên cũng nhanh chóng ngồi vào ghế nhìn Thảo chằm chằm. Cô nói, "Chị tên là Nguyễn Anh Thảo, chắc trong đây cũng không có bạn nào lớn tuổi hơn chị đâu nhỉ?"
Bảo Nghi ngước mắt lên nhìn người vừa nói ra câu này, nếu lớn hơn chị, ai lại đi làm phục vụ chứ?
"Mọi người tự giới thiệu mình đi."
Mọi người giới thiệu bản thân xong, Anh Thảo cực lực ghi nhớ lại hết tên của bốn bạn, sau đó mỉm cười, "Công việc thì nơi nào cũng giống nhau thôi, nếu các em làm tốt, doanh số cũng tốt, chị thưởng cho các em."
"Dạ." Bốn bạn đồng thanh nói.
"Hôm nay chị nấu cơm các em ăn, làm xong nhớ ở lại ăn cơm nha." Anh Thảo nói, dù sao đầu bếp nấu với nàng nấu cũng không sai biệt.
Quán ăn này nói cực kì sang trọng cũng không phải, chỉ là một quán hạng trung giành cho nhân viên văn phòng hoặc những người có khả năng chi trả hơn học sinh sinh viên. Anh Thảo nằng nặc muốn mở một quán ăn chính là tự tạo cho mình một đường lui, nếu Minh Thành có muốn bỏ cô, cô vẫn có thể tiếp tục sống nổi.
Mọi người dọn dẹp đến tận trưa, Anh Thảo nấu xong đồ ăn liền gọi mọi người lại ăn. Đồ ăn văn phòng cũng khá đơn giản, cơm rau, canh cá, thịt kho, Anh Thảo ngày nào cũng nấu đồ ăn cho chồng nấu đến quen tay. Ở quán này không chỉ bán cơm mà còn bán thêm nước uống ở tầng một, Anh Thảo cẩn thận tính toán rồi chọn mặt bằng, mọi thứ đều không hề qua loa.
Bảo Nghi thấy Anh Thảo đứng loay hoay trong bếp, nàng cảm thấy chị ấy rất đẹp, nét đẹp kiêu sa đài các của một một người giàu có. Chị ấy cột gọn mái tóc dài thẳng của mình sau lưng, khi nấu ăn dáng vẻ chăm chú vô cùng.
"Ê Nghi, mày nhìn gì vậy?" Kiều nhìn vào bên trong bếp, à, thì ra Nghi đang nhìn bà chủ.
Nghi thấy vậy bèn thúc tay mình vào người Kiều, mắng, "Mày lo mà làm việc."
"Bà chủ đẹp quá hen." Kiều nhìn mà trầm trồ, cũng hiếm khi thấy được người đẹp như vậy.
"Làm việc đi má, nói nhiều bả đuổi cả hai đứa bây giờ" Nghi đánh vào đầu Kiều một cái rồi tiếp tục làm việc, ánh mắt lại vương vấn bóng hình đang loay hoay trong bếp kia. Quả thật là chị ấy rất đẹp, nhìn một chút lại muốn nhìn thêm một chút.
Trong lúc ăn cơm Nghi có trộm nhìn Anh Thảo, chị ấy cười cũng đẹp đó chứ? Nhíu mắt nhăn mày, tất cả đều xinh đẹp động lòng người.
"Trời ơi... nhìn lộ liễu quá má ơi..." Kiều kề sát vào tai Nghi, nói nhỏ cực nhỏ.
Nghi nghe vậy bèn cúi mắt xuống, ăn cho hết cơm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top