Chương 7
Nhà của quái nhân rối… Nếu gọi đây là "nhà" thì có vẻ hơi khiêm tốn—bởi vì trước mặt Lạc Kỳ là cả một tòa biệt thự tráng lệ, lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng.
Cánh cổng sắt cao vút với những hoa văn uốn lượn đầy tinh xảo, đằng sau là khuôn viên rộng lớn với con đường trải đá dẫn thẳng vào sảnh chính. Ánh mặt trời phản chiếu trên lớp kính cửa sổ, tạo nên những tia sáng rực rỡ. Những hàng cây xanh tươi bao quanh, gió nhẹ lướt qua làm tán lá khẽ xào xạc.
"…Đây thật sự là nhà cô sao?" Lạc Kỳ bước đi sau lưng người kia, không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Không nhận được câu trả lời, cô gái phía trước chỉ tiếp tục cất bước, vóc dáng mảnh mai nhưng mỗi bước đi lại toát ra thứ khí chất kỳ lạ—vừa thanh nhã, lại vừa nguy hiểm. Cô ta đến trước cánh cổng lớn, nhẹ nhàng mở khóa, sau đó quay lại nhìn Lạc Kỳ bằng ánh mắt mang theo nét cười đầy ẩn ý.
Lạc Kỳ do dự giây lát rồi cũng bước vào.
Cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô. Dù biết cả hai đều là quái nhân, nhưng khác chủng tộc, khác bản chất—nếu bị tấn công hay vây bắt ở đây, e rằng cô rất khó thoát thân. Nhưng cô không phải kẻ ngu ngốc, bản thể khác của cả bốn đứa cô đều đã được đặt ở một hầm trú ẩn tách biệt, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào. Sinh tồn luôn là điều quan trọng nhất.
Bước vào bên trong, Lạc Kỳ không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Nội thất được bài trí xa hoa đến mức khó tin—những bộ bàn ghế được chạm trổ tỉ mỉ, ánh sáng phản chiếu từ những món đồ trang trí mạ vàng khiến cả căn phòng như chìm trong ánh kim lấp lánh. Không biết mấy món này có phải bằng vàng thật hay không, nhưng nếu thật thì…có khi cô nên "tiện tay" lấy vài món… Chỉ là để sinh tồn thôi mà.
"Thích thì cứ lấy."
Giọng nói bâng quơ vang lên khiến Lạc Kỳ giật mình.
Cô cứng đờ cả người, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Ánh mắt người kia vẫn đầy vẻ trêu chọc, khóe môi cong lên như thể vừa bắt được một con mồi nhỏ bé đáng yêu.
Cảm thấy má mình nóng ran, Lạc Kỳ lập tức đưa tay lên vuốt mặt, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô gái kia khẽ cười, rồi tiếp tục dẫn cô đi sâu vào trong. Họ đến trước một cánh cửa sắt dày, trên bề mặt khắc những hoa văn tinh xảo tựa như một bức tranh cổ quái. Cô gái kia đặt tay lên bàn nhận diện, đồng thời nhập mật mã.
"Bíp—"
Một tiếng động khẽ vang lên, cửa từ từ mở ra.
Khi cả hai bước vào, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng họ.
{Người giàu…}
Lạc Kỳ thầm than trong lòng.
Không gian bên trong hoàn toàn khác biệt với vẻ xa hoa lộng lẫy bên ngoài. Trần nhà cao rộng, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rực rỡ hắt xuống tạo nên những dải sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Dọc hành lang là những bức tranh kỳ dị—họa tiết mạng nhện đan xen chằng chịt, những sắc đỏ sẫm như máu khô bám dính.
Một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí—không rõ là nước hoa hay là thứ gì khác.
"Xìiii—"
Bất chợt, từ trên trần nhà, một bầy dơi nhỏ vỗ cánh lao xuống, sượt qua vai Lạc Kỳ.
Cô giật mình, nhanh chóng né sang một bên. Mặc dù bản thân không sợ mấy thứ này, nhưng cảm giác bị cả bầy dơi bất ngờ sà xuống người vẫn khiến cô có chút lạnh gáy.
Cô liếc nhìn người đi trước.
Cô gái kia vẫn giữ nguyên bước chân, không hề nao núng, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần. Nhưng đáng sợ hơn là—đầu cô ta vẫn quay lại nhìn Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ nuốt khan.
{Có cảm giác như…gặp ma vậy…}
Rốt cuộc, cô không nhịn được nữa, giọng nói the thé bật ra:
"Cô… Quay đầu lại đi! Ta sợ rồi đấy!"
Người kia chớp mắt, chậm rãi quay đầu về phía trước. Nhưng nụ cười khúc khích ma mị vẫn không dứt.
"Cô đáng yêu quá."
Ngón tay thon dài đưa lên vén nhẹ một lọn tóc, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú.
"Các Matter đều đáng yêu như vậy sao?"
Lạc Kỳ khẽ rùng mình.
"Ư… Không…"
Cô lầm bầm, giọng nói mang theo chút bất mãn.
Cô không thích người này.
Có cảm giác… Tính cách của M vẫn dễ thương hơn.
...
"Ăn chút bánh đi, ta sắp tới rồi, hì hì."
Giọng nói lảnh lót vang lên, mang theo nét trêu chọc đầy nguy hiểm. Đôi mắt hồ ly cong lên, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Lạc Kỳ đứng yên, cơ thể vô thức căng cứng khi ánh nhìn kia dán chặt lên mình, như thể muốn xuyên thấu từng tầng da thịt.
Lạc Kỳ sợ.
Không phải sợ chết, cũng chẳng phải sợ đau—cô bất tử cơ mà—nhưng mà…
Cô sợ ma.
Cô sợ quỷ.
Cô sợ mấy thứ kỳ dị xuất hiện một cách quái đản mà không báo trước!
Những suy nghĩ hỗn loạn dồn dập trong đầu, giống như một chuỗi mã lệnh bị loạn, xoay vòng vòng đến mức cô chẳng thể nào tập trung nổi. Đúng lúc ấy—
"Hey yo!"
Giọng nói vang lên ngay sát bên tai, ngọt ngào, quyến rũ, nhưng đối với Lạc Kỳ lúc này…
"AAA——!"
Cô hét toáng lên theo bản năng, cả người giật bắn, chân lùi nhanh về phía sau. Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, một vòng tay rắn chắc đã ôm chặt lấy cô, kéo cô vào một lồng ngực lạnh lẽo như băng.
Lạc Kỳ sững sờ.
Bên cạnh, kẻ vừa xuất hiện mang theo khí chất tà mị đặc trưng, đôi mắt đỏ như viên ruby tỏa sáng dưới ánh đèn mờ nhạt. Làn da trắng nhợt nhạt như tượng sáp, mái tóc bạch kim lấp lánh như dòng suối bạc. Đặc biệt nhất…là hàm răng.
Hai chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ lóe lên khi kẻ đó nở nụ cười.
Ma cà rồng.
Lạc Kỳ nhanh chóng lùi ra, gạt mạnh vòng tay đối phương khỏi người mình.
"Cô là ma cà rồng? Sao bảo là quái nhân rối? Xạo chó à?" Giọng nói cô mang theo chút cáu kỉnh, pha lẫn sự cảnh giác rõ ràng.
Nhưng kẻ trước mặt chẳng hề phiền lòng. Ngược lại, ánh mắt kia càng thêm phần hứng thú, như thể đã nhìn thấu mọi phản ứng của cô ngay từ đầu.
"Đừng gấp."
Một bàn tay trắng muốt vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trở lại. Khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn chỉ trong một nhịp thở.
Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong không khí.
Có chút áp lực.
Có chút nguy hiểm.
Nhưng cũng có chút…ngọt ngào khó tả.
"Làm vợ ta đi, người đẹp."
Giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như lời thì thầm đầy mê hoặc của quỷ dữ.
"Ta sẽ cho em quyền năng của ta."
Ầm——
Bên ngoài, sấm sét bất ngờ xé toạc bầu trời, dù nơi này chẳng hề có dấu hiệu của một cơn mưa. Gió cuộn lên, kéo theo một luồng khí lạnh kỳ dị tràn vào trong phòng. Ánh sáng đèn pha lê khẽ chớp tắt, khiến bóng tối càng thêm phần ma mị.
Lạc Kỳ đứng yên, sống lưng thoáng lạnh.
Cô cảm thấy… Có chút không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top