Chương 4

"Kỳ Kỳ là thần khí sống, không phải rất ngầu sao?" M lên tiếng, giọng nói xen lẫn sự phấn khích. "Cô ấy có sức mạnh của thần khí, nhưng cô ấy là quái nhân, cô ấy cũng căm ghét loài người. Nếu dùng sức mạnh này, chúng ta có thể lật đổ bọn Kamen Rider!"

Những ngón tay của Lạc Kỳ siết chặt. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt cô, nhảy múa như thể trêu ngươi số phận. Thần khí sống… Một danh xưng khiến cô thấy vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ.

"Tại sao thần khí lại có sức mạnh của thần thánh?" V lẩm bẩm, mắt trầm ngâm nhìn vào mặt bàn gỗ.

Từ xa xưa, quái nhân chưa từng biết đến khái niệm thần thánh. Họ chỉ có những vị lãnh đạo, những kẻ toàn năng đã dẫn dắt họ ra khỏi bóng tối, trao cho họ lý tưởng, cho họ sức mạnh. Họ xem các vị ấy như thần linh mà tôn thờ, kính trọng. Nhưng rồi, loài người xuất hiện.

Con người đã giết chết các lãnh đạo của họ—hoặc có lẽ những vị ấy vẫn còn đâu đó, đang ẩn nấp, chờ đợi… Nhưng điều đáng sợ nhất là dù bất tử, thần khí vẫn có thể giết chết họ.

Những vị lãnh đạo từng nhắc đến thần khí, về những cỗ vũ khí có khả năng hủy diệt kẻ bất tử. Họ nói rằng trong mỗi thần khí đều có một thực thể cổ xưa đang ngủ say, chỉ đợi người được chọn thức tỉnh nó. Các lãnh đạo đã truy tìm chúng suốt hàng thế kỷ, nhưng không có gì xuất hiện… Cho đến khi họ đặt chân lên Trái Đất.

Tại đây, năm con người được chọn đã nắm giữ thần khí trong tay. Chúng phát ra thứ năng lượng khiến cả quân đoàn quái nhân run sợ. Đồng đội lần lượt bị giết sạch. Những kẻ sống sót tách thành hai phe: một là chạy trốn trong sợ hãi, hai là những kẻ quyết tử. Và họ—bốn kẻ còn lại—là những kẻ đã chứng kiến toàn bộ sự sụp đổ của những vị lãnh đạo vĩ đại.

Giờ đây, Lạc Kỳ—một quái nhân—lại trở thành thần khí sống.

Cô đã trăn trở nhiều ngày. Một phần trong cô vẫn là quái nhân, nhưng phần còn lại…lại là thứ mà cô căm ghét nhất. Thần khí không thể chiến đấu một mình. Nó cần một người cộng sự. Một kẻ sẽ ký khế ước với nó, cùng nó bước lên chiến trường và hủy diệt kẻ thù.

Cô ngước nhìn ba người còn lại, ánh mắt mơ hồ phản chiếu ánh lửa.

"Nếu ta thực sự là thần khí sống… Ai trong các ngươi sẽ cùng ta kí khế ước?"

Ba quái nhân còn lại lần nữa kinh ngạc, lần đầu tiên nói về chuyện này nên có hơi...

"Chuyện này… Có thực sự được không?" V lên tiếng, giọng cậu ta có chút do dự. Ý nghĩ về việc ký khế ước với thần khí sống khiến cậu không khỏi e dè. 

JJ khoanh tay, trầm ngâm nhìn XX, rõ ràng cũng có phần lưỡng lự. Cậu ta không dễ dàng tin vào những điều viển vông. 

Ngược lại với hai người còn lại, M lại chẳng hề suy nghĩ nhiều. Cô ấy vui vẻ ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của XX, nghiêng đầu dụi nhẹ như một con mèo nhỏ, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ. 

"Thử đi mà!" 

Nhìn dáng vẻ hào hứng của M, XX cuối cùng cũng gật đầu. Cả nhóm nhanh chóng tìm một nơi vắng vẻ để thử nghiệm. 

Họ dừng chân tại một nhà kho bỏ hoang, những bức tường rạn nứt phủ đầy rêu xanh, sàn nhà ngập trong bụi và những mảnh vỡ của quá khứ. Bên ngoài, tiếng gió rít qua những ô cửa vỡ tạo thành những âm thanh rợn người. 

JJ là người đầu tiên bước lên. Cậu ta thử mọi cách: nhỏ máu lên tay XX, truyền nội công, bắt tay, đập tay, thậm chí còn thử hợp thể—nhưng chẳng có gì xảy ra. Cả hai vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có bất kỳ liên kết nào được tạo ra. 

V là người thứ hai. Cậu ta thử những cách tương tự, thậm chí nhảy lò cò vài vòng như thể đang thực hiện nghi thức nào đó, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. 

Cuối cùng là M. Cô ấy hớn hở thử hết cách này đến cách khác, nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu, thần khí sống vẫn chẳng có dấu hiệu nào phản ứng lại với họ. 

Cả nhóm bất lực thở dài. 

"Vậy quái nhân chúng ta thực sự không thể ký khế ước sao? Hay chỉ có con người mới làm được?" V nhíu mày thắc mắc, giọng cậu ta tràn đầy bất mãn. Nếu đây là sự thật, thì chẳng phải quá bất công sao? 

"Tại sao chỉ có con người mới được sở hữu thần khí chứ?!" JJ nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Chúng ta cũng là những kẻ chiến đấu! XX cũng là quái nhân! Chúng ta nên thử lại!" 

"Nhưng thử bao nhiêu lần cũng không có tác dụng!" V bực bội đáp, đôi mắt ánh lên sự thất vọng. 

"Thôi nào, các chàng trai." M mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai XX như muốn trấn an. "Đừng khiến XX thêm rối rắm nữa. Cô ấy cũng có cảm xúc như chúng ta mà, đúng không?"

M quay sang hai người còn lại, tiếp tục nói: 

"Chúng ta cần nhớ XX không chỉ là thần khí sống, mà cô ấy còn đang cố gắng xây dựng danh tiếng để có thể trà trộn vào căn cứ của Kamen Rider. Chuyện ký khế ước có lẽ cần thời gian để tìm ra cách thích hợp." 

V im lặng một lúc rồi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng tình. 

JJ trầm mặc. Một lát sau, cậu ta buông thõng tay, như nhận ra sự nóng nảy của bản thân. Cậu quay về phía XX, cúi đầu xin lỗi chân thành.

"M, lần đầu thấy ngươi có trách nhiệm đó." XX tươi cười nói khiến M ngại ngùng quay đầu nhìn sang chỗ khác, cô nàng không quên ậm ừ mấy câu rồi lại ôm lấy tay cô để mà cọ cọ.

[Nhắc nhở: Cả đám đã trả tiền trà đá rồi nhé]

Bốn người quyết định trở về với công việc của họ, sau khi hoàn thành thì cả bốn đều tụ tập tại cơ sở thép của M để ẩn nấp, dù gì bọn họ đều là những quái nhân cuối cùng còn tin vào sự sống của các vị lãnh đạo, tách ra sẽ gặp khá nhiều rắc rối.

...

Bầu trời buổi chiều phủ một màu xám ảm đạm, những cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé của một lớp học trung học. Tiếng học sinh xì xào vang lên giữa không khí rời rạc của tiết học cuối. 

"Gần đây, thành phố liên tục xuất hiện những vụ quái vật tấn công… Không phải đám Matter, mà là những sinh vật đột biến. Liệu có khi nào chúng cũng là do Matter gây ra không?" Một nam sinh ngồi gần cửa sổ vừa nói, vừa chống cằm suy tư. 

Nhưng cậu không hề hay biết, từ bên ngoài, một sinh vật nhỏ bé như loài ong đang lặng lẽ bay vào lớp. Đôi cánh mỏng trong suốt rung lên nhè nhẹ, phản chiếu ánh sáng xanh kỳ dị. Trong chớp mắt, nó lao thẳng đến cổ cậu ta, chiếc ngòi bén nhọn cắm phập vào da thịt. 

Cậu nam sinh chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắn ngủi trước khi toàn thân co rút dữ dội. Hai mắt trợn trừng, miệng há ra như muốn hét lên nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Cơ thể cậu ta vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc như thể đang bị nghiền nát từ bên trong. 

Những móng tay dài ra, cơ bắp co lại theo cách không tự nhiên, làn da dần biến đổi thành lớp vỏ cứng có vệt vàng đen. Đôi mắt người trở nên lớn hơn, căng tròn như mắt côn trùng. Sau lưng cậu ta, đôi cánh mỏng bất chợt bung ra, rung động mạnh mẽ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta đã không còn là con người—mà là một con ong khổng lồ mang dáng hình quái dị. 

Những học sinh xung quanh chết sững. Không ai kịp phản ứng trước cảnh tượng kinh hoàng này. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. 

Con ong khổng lồ đập cánh mạnh mẽ, lao vút về phía một nam sinh khác đang hoảng loạn lùi bước. Nó quật cậu ta ngã xuống sàn bằng những đôi chân đầy gai nhọn. Không cho nạn nhân kịp vùng vẫy, nó cúi đầu, bộ hàm sắc bén ngoạm chặt lấy cổ cậu ta và cắn sâu. 

"AAAAA—!"

Tiếng thét bị cắt ngang bởi âm thanh máu bắn tung tóe, vương đầy trên sàn nhà và vách tường. Nhưng con quái vật chẳng mảy may dừng lại, nó tham lam hút cạn dòng máu nóng, khiến cơ thể nạn nhân dần trở nên tái nhợt. 

Đám học sinh còn lại gào thét chạy tán loạn ra khỏi lớp. Nhưng có kẻ trốn thoát, cũng có kẻ không may mắn. 

Con ong khổng lồ đập cánh lần nữa, hướng về phía một nữ sinh đang run rẩy đứng nép vào góc lớp. Nó giương ngòi độc, đâm thẳng vào lồng ngực cô bé. Một luồng chất lỏng nhầy nhụa lập tức tràn vào cơ thể, lan ra nhanh như ngọn lửa. 

Đôi mắt cô bé trợn tròn, toàn thân co giật dữ dội. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình hài con người bị bẻ gãy, thay vào đó là một sinh vật mang đôi cánh vẫy mạnh, đôi hàm sắc bén há ra đầy khát máu. 

Cơn ác mộng lây lan như một dịch bệnh. Từng người một trong ngôi trường bị biến đổi, những con ong khổng lồ bay lượn đầy trời, tạo thành một bầy quái vật khát máu. 

Và thành phố, giờ đây, chỉ mới bắt đầu đối mặt với thảm họa kinh hoàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top