Chương 3
Lang Lạc Kỳ bước vào một quán nước nhỏ mang phong cách dân dã, nơi mà cô hẹn gặp những người bạn của mình. Không gian bên trong quán ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ sẫm màu, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ những chiếc lồng đèn treo lơ lửng, tạo nên một cảm giác vừa bình yên vừa hoài niệm. Tiếng trò chuyện râm ran vang lên, hòa lẫn với âm thanh leng keng của những chiếc ly chạm vào nhau.
Khi cô vừa bước vào, vài ánh mắt liền hướng về phía cô. Cũng phải thôi, dù cố gắng sống kín đáo, Lang Lạc Kỳ vẫn không thể giấu được danh tiếng của mình. Một ngôi sao trẻ đầy sức hút, một mỹ nhân với nụ cười có thể làm rung động lòng người.
"XX, bên này!"
Một giọng nói trong trẻo cất lên từ góc quán. Đó là M—hay còn gọi là Mã Kì Lê. Một mỹ nhân với mái tóc vàng nhợt dài óng mượt, đôi mắt xanh lung linh như mắt mèo, và vóc dáng đầy đặn đầy cuốn hút. Hiện tại, M là quản lý một cơ sở thép, nhưng bên dưới đó lại là một khu trú ẩn bí mật—một động ngầm kiên cố mà bọn họ sử dụng để lẩn tránh con người. M luôn tràn đầy năng lượng, tính cách tinh nghịch, có phần thích bám người, nhưng cũng là một trong những kẻ nhanh nhạy và linh hoạt nhất trong nhóm.
"Kí hiệu của nhau thì đừng có tùy tiện gọi như thế."
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Người vừa lên tiếng là V—tên là Ngô Phúc Trung, một nam nhân có mái tóc đen gợn sóng, phản chiếu ánh sáng bạc dưới ngọn đèn. Đôi mắt xám tro của cậu lướt qua M, mang theo một tia cảnh cáo. Dù vậy, vẻ ngoài điển trai của V vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh.
Ngồi bên cạnh V là JJ—tên là Hà Đông Quan, một kẻ mang vẻ ngoài rám nắng đầy nam tính. Trước kia, cậu ta từng bị phát hiện bởi một con người và rồi cậu ta đã giết hắn, sau đó mô phỏng theo diện mạo đó để tạo ra bản thể con người của mình. Mái tóc nâu hai mái mượt mà, đôi mắt sắc sảo màu nâu sẫm—dù cho có hòa lẫn vào đám đông thì JJ vẫn có một loại khí chất nguy hiểm khó có thể che giấu.
Trong nhóm, chỉ riêng Lang Lạc Kỳ là có vẻ ngoài trẻ con nhất, cũng chính vì vậy mà cô được gọi là "ngôi sao trẻ". Với diện mạo đáng yêu và sự hoàn hảo trong từng cử chỉ, cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng, trở thành một nhân vật có tiếng tăm trên mạng xã hội.
"Yo, V, JJ, M." Lạc Kỳ cười nhẹ, ngồi xuống bàn.
"Lại tới ngươi nữa." V thở dài, lắc đầu. "Đừng có chiều con nhỏ này quá…"
"Kỳ Kỳ đáng yêu, ngồi đây nào~"
Kì Lê nhích vào trong, chừa ra một khoảng trống bên cạnh, sau đó không chút do dự liền bám lấy Lang Lạc Kỳ mà cọ cọ, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Lạc Kỳ cũng không tránh né, chỉ cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Kì Lê, mái tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay cô. Cô gái kia híp mắt lại, thoả mãn như một con mèo được chủ nhân cưng chiều.
Ngồi đối diện, Ngô Phúc Trung chỉ có thể bất lực nhìn hai đứa con gái duy nhất trong đội cứ quấn lấy nhau như vậy. Giới tính? Với bọn họ mà nói, điều đó vốn không quan trọng. Quái nhân như họ không cần đến cách sinh sản thông thường, chỉ cần ghép máu của mình với máu đồng đội, một sinh mệnh mới sẽ được tạo ra. Nhưng quá trình này không đơn giản—cần đến sự kết nối thật sự giữa hai bên, chứ không phải cứ muốn là làm được. Nếu ai đó muốn tạo ra một đội quân quái nhân, họ sẽ phải trả giá bằng thời gian và rất nhiều công sức. Đến cả những kẻ tạo ra bọn họ cũng không dễ dàng thao túng quy luật này, huống hồ là chính bọn họ.
"Mấy người đã làm được gì trong thời gian qua rồi?" Ngô Phúc Trung phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Lạc Kỳ khẽ mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống. "Dạo gần đây, cơ thể của ta xuất hiện một trạng thái kỳ lạ… Không phải biến dạng thông thường, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Quá mức lạ lẫm."
"Như thế nào?" Kì Lê tò mò, chống cằm nhìn cô.
Lạc Kỳ không đáp ngay. Cô chậm rãi đưa tay vào trong góc bàn, và khi rút ra, một lưỡi dao sắc bén đã thay thế bàn tay cô.
Trong khoảnh khắc đó, không gian như đóng băng.
Ba quái nhân còn lại không hẹn mà cùng nín thở. Một cảm giác nguy hiểm chết chóc lan tràn trong không khí, không phải do hình dáng của lưỡi dao, mà là sát ý tỏa ra từ nó.
"Giống với thần khí của đám đó…" JJ trừng mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, giọng nói mang theo chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cậu tối lại. Đây không phải chuyện có thể vui mừng được—Lạc Kỳ quá bá đạo.
V đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ khiếp sợ. Kí ức cũ hiện về trong tâm trí cậu—những chiến binh Kamen Rider với thần khí trên tay, từng giết chết đồng đội của họ một cách tàn nhẫn. Những kẻ mang theo thần khí luôn là khắc tinh của quái nhân.
"Ngươi có cảm thấy nóng rát gì không, XX?" V trầm giọng hỏi. Cậu nhớ rõ cảm giác ngày đó khi thần khí của kẻ địch chém lên người mình—một nỗi đau thấu xương, một cơn nóng rát như muốn thiêu đốt tận linh hồn. Vết thương đó, dù có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ đến đâu, cũng phải rất lâu mới lành lại.
Lạc Kỳ lắc đầu. Khi cô thu lại lưỡi dao, cảm giác áp bách trong không gian cũng lập tức biến mất.
"Ta luôn biết mình khác biệt với các quái nhân khác…" Cô chậm rãi cất giọng, ánh mắt dao động. "Nhưng không ngờ, chính ta lại là một thần khí sống."
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
"Ta có ý thức, có sự tự chủ, và quan trọng nhất—ta vẫn là một quái nhân. Có thứ này trong tay, liệu chúng ta có thể chiến thắng không?"
Cô nhìn từng người trong đội, tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng trong ánh mắt của họ, cô chỉ thấy sự do dự, và cả sự bối rối—giống như chính cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top