Chương 8

Hôm đó, Phương đến văn phòng luật mà Henrietta điều hành, hơi trễ. Cô không làm ở đây - dĩ nhiên, cô "ghé qua" dưới danh nghĩa một nhà đầu tư đang hỗ trợ một vụ kiện liên quốc gia. Thực ra chẳng ai biết cô đầu tư vào cái gì, ngoài Henrietta.

Ở bàn lễ tân, một cô gái trẻ - chắc vừa ra trường, tóc cột vội, cặp kính gọng mảnh, áo sơ mi trắng chưa quen dáng công sở, nom vừa nghiêm túc vừa non nớt, đón tiếp cô bằng một lời chào nhã nhặn. Phương lướt mắt qua cô gái ấy, thấy hay hay, như đứa trẻ tình cờ nhìn thấy một món đồ chơi và đột nhiên muốn nhặt. Cô nở nụ cười rất nhẹ, vừa đủ thân thiện.

"Tôi tìm Henrietta. Cô ấy biết tôi đến."

Cô thực tập sinh lúng túng cúi đầu xuống tờ ghi chú lịch hẹn, dù không có tên cô ở đó.

"Cô Vũ Phương... phải không ạ?"

"Ồ, em biết tên tôi à?" - Giọng Phương mềm như lụa, "Thực tập sinh đúng không? Lần trước tôi chưa thấy em ở đây."

"Dạ, chỉ là tôi... tôi sắp xếp hồ sơ mấy vụ gần đây, có thấy tên chị trong danh sách nhà tài trợ."

Phương cúi xuống một chút, gần hơn mức cần thiết.

"Em làm ở đây bao lâu rồi?"

"Dạ, hơn một tháng..."

"Chắc áp lực lắm nhỉ. Làm với Henrietta mà."

Phương cố tình nhấn giọng cái tên đó như một nốt nhạc có chủ đích. Và cô thấy đôi mắt kia khẽ giãn ra - vừa sợ, vừa ngưỡng mộ, gần như lý tưởng hóa, bày rõ như thể Phương có tài đọc được mật mã trên da thịt người khác.

"Cô ấy khó tính đấy. Nhưng không có nghĩa là em phải ngoan ngoãn đâu."

Phương nhoẻn cười, rồi hạ giọng.

"Cá nhân chị thì nghĩ... đôi khi nên thử bước ra khỏi đường thẳng một chút. Có khi lại vui."

Cô gái ngước lên, bối rối. Mặt đỏ lên thấy rõ. Nhưng Phương biết đủ rồi, không lấn tới nữa. Vì Henrietta đã dặn đừng gây thị phi ở chỗ làm của cô. Thay vào đó, Phương nhã nhặn cảm ơn cô gái trẻ, rồi lên thẳng văn phòng của Henrietta, gõ cửa và bước vào mà không đợi mời - một thói quen cô chưa bao giờ chữa, như thể sự hiện diện của cô là giấy thông hành.

"Có vài điểm trong bản thỏa thuận tài trợ chị cần nhìn lại."

Henrietta đang xem tài liệu - chiếc kính gọng kim loại hơi trượt xuống sống mũi, mái tóc búi gọn, và khuôn mặt tập trung đẹp đến mức khó tới gần. Mắt cô thoáng liếc lên, rồi lại cúi xuống màn hình.

"Tôi làm rồi, đã giao cho trợ lý của em."

Phương đặt tập hồ sơ xuống, không ngồi đối diện mà bước vòng ra phía sau Henrietta - lặng lẽ, tự nhiên như thể đó là quyền cô vốn có. Một tay đặt lên lưng ghế, tay kia lần nhẹ dọc thành ghế, rồi khẽ trượt lên vai Henrietta. Ngón tay ấn đủ sâu để cảm nhận được cơ bắp bên dưới làn áo sơ mi mỏng. Henrietta không quay đầu. Chỉ dừng gõ. Rất ngắn.

"Vậy chắc em đến vì lý do khác."

"Chị đoán xem?"

Phương ghé sát, hơi thở cô chạm vào vành tai. Tay kia đã trượt nhẹ từ vai xuống xương bả, rồi lướt dọc xương sống. Henrietta không trả lời. Cô nhắm mắt một giây – không vì xúc động, mà để tập trung. Như thể đang phải bóp chết một phản xạ nguyên thủy nào đó trong cổ họng. Nhưng Phương nghe thấy - thấy một tiếng nuốt khan nhỏ xíu, và đôi môi cô cong lên.

"Có phải chị đang tự nhủ rằng mọi giới hạn vẫn còn trong tay?" – Phương thì thầm. "Rằng chị có thể giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể chị nói khác."

Henrietta mở mắt. Quay mặt sang. Ánh nhìn cô đập thẳng vào Phương như một cú tát không dùng tay.

"Em đừng nghĩ tình yêu là cái có thể lấy đi bằng sự hiện diện. Như một món đồ chơi vô tri lăn vào phòng người khác."

Phương thoáng sững người. Không vì bị từ chối. Mà vì bị vạch trần.

"Chị nghĩ tôi là... một thứ đồ chơi?" - Giọng cô chùng xuống.

Henrietta đứng lên. Hai người đối diện. Gần. Quá gần.

"Không. Nhưng cách em yêu thì giống như một món đồ chơi: vô trách nhiệm, không biết giới hạn của mình ở đâu, xâm lấn vào cuộc đời người khác, chỉ chiếm đoạt chứ không xây dựng."

Phương bật cười - lạnh và hơi buốt.

"Có thể, nhưng chị thì khác gì? Chị đặt giới hạn, vạch ranh giới, nhưng không cam kết. Chị vừa muốn giữ lấy em, vừa muốn rút lui bất cứ lúc nào. Không phải vì sợ em, mà sợ chính mình"

Henrietta không trả lời. Nhưng đồng tử cô giãn ra, lồng ngực hơi phập phồng. Có một điều gì đó bên trong Henrietta không còn đứng yên được nữa.

"Đúng, em không tốt đẹp như chị!" - Phương nói, như thở ra, "Nhưng ít nhất, em có thể sống với bóng tối của mình. Còn chị, chị hèn nhát!."

Henrietta siết nhẹ nắm tay, nhưng không đáp lại. Cô chỉ đứng im, rất lâu. Mắt họ khóa nhau như hai nhánh gươm gác chéo, căng đến mức chỉ cần một hơi thở sai nhịp là đổ máu.

Rồi Henrietta rời mắt - không phải vì thua, mà vì quyết định không tham chiến. Cô chậm rãi quay lưng, trở về ghế, ngồi xuống bàn làm việc. Không nói một lời. Không liếc lại. Chỉ có tiếng gõ bàn phím khô khốc vang lên giữa căn phòng đang nín thở.

Phương đứng đó. Mắt cô tối lại - không phải phẫn nộ, mà là một nỗi thất vọng sắc lạnh của một con thú tìm về chuồng và nhận ra nó bị bỏ mặc thả lang thang. Cô rời phòng, khép cửa không một tiếng động, nhưng đôi mắt cô – trong khoảnh khắc trước khi cửa đóng, đã chạm vào một ánh nhìn khác: cô thực tập sinh.

Cô gái đứng ở hành lang, trên tay là xấp tài liệu chưa kịp nộp. Gò má ửng đỏ, ánh mắt dao động, như thể vừa tình cờ chứng kiến điều không nên thấy.

"Làm muộn thế?"

Cô gái gật đầu, ngập ngừng như đứa trẻ bị bắt quả tang mơ mộng. Phương không hỏi thêm. Chỉ đưa mắt liếc chiếc thang máy cuối hành lang rồi đi trước. Cô gái lưỡng lự, rồi bước theo, vào một trò chơi mà cô không biết mình đang là gì: con mồi hay con tốt?

Họ đến khách sạn lúc hơn mười giờ. Một khách sạn boutique mới mở, ánh đèn mềm và thơm mùi gỗ tuyết tùng. Phương không nói nhiều. Cô không cần. Sự hiện diện của cô là một ngôn ngữ đã đủ dài. Nụ hôn đầu đến khi tay Phương siết nhẹ sau gáy cô gái – không hỏi, không dỗ dành, chỉ chiếm lấy, như thể cơ thể ấy đã thuộc về cô từ trước khi được hỏi đến.

"Chị luôn như thế này à?" – cô gái thì thầm khi váy trượt khỏi đầu gối.

"Không." - Phương mỉm cười, mềm như rượu vang, nhưng ánh mắt thì sắc như nanh thú, "Chị chỉ như thế này... khi cần dạy ai đó một bài học."

Tiếng rên bật ra giữa hai nụ cười lệch.

Một giờ sau, căn phòng lạnh như thể vừa kết thúc một cuộc hành quyết.

Cô gái nằm nghiêng, tấm lưng để trần giữa đống drap rối. Phương đã mặc lại đồ. Cô đứng bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Khói bay nghiêng trên mái tóc chưa chải lại.

"Chị đi à?" - giọng cô gái như sương rơi lên lớp kính, long lanh nhưng run rẩy.

Phương không quay lại. Cô nhìn thành phố đang đêm.

"Ừ."

"Lần nữa... chị gọi em chứ?" - giọng cô gái hơi hoảng, như cố vớt một thứ gì đó vừa rơi xuống đáy vực.

Phương rít một hơi, thở ra như nhả một tiếng cười thầm trong bụng. Cô bước lại gần, đặt một nụ hôn khẽ lên trán, lạnh lùng như đóng nắp quan tài cho một trò vui ngắn ngủi.

"Không đâu, em ngoan."

Rồi cô rời đi. Cửa khép nhẹ nhàng. Chân không vội. Lưng áo vẫn còn dấu tay ai đó, mùi thân thể ai đó, nhưng trái tim thì trống rỗng.

Sáng hôm sau, văn phòng luật sư mở cửa đúng giờ như mọi ngày. Henrietta có mặt từ sớm, áo sơ mi trắng thẳng nếp, mái tóc vấn gọn. Mọi thứ nơi cô đều sạch sẽ, mạch lạc và bình tĩnh như một văn bản luật vừa được soạn xong.

Cô thực tập sinh đến đúng giờ, nhưng vẻ ngoài không giấu nổi đêm thức trắng. Mắt đỏ hoe, đường kẻ eyeliner nhòe như ký ức bị cào xước. Cô cố làm ra vẻ chuyên nghiệp, cắm cúi trước màn hình máy tính, nhưng chỉ cần Henrietta liếc nhẹ, là thấy ngay một điều lệch lạc: bàn tay run.

Henrietta không hỏi. Cô không cần. Cô biết. Và cô chờ.

Chiều muộn, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên từ hành lang. Mùi nước hoa nhẹ như bóng tối trượt qua khe cửa. Phương bước vào, không báo trước. Bộ váy đen ôm sát, cổ tay còn lỏng một vòng lắc bạc, ánh lên như lời nhắc về đêm qua.

Henrietta không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. nhưng cô thực tập sinh thì có, và vừa nhìn thấy Phương, cô bật khóc. Không kịp dừng, không kịp che giấu. Nỗi tủi thân và ê chề bùng lên như bị cạy ra một vết thương chỉ vừa đóng vảy. Phương đứng đó, nụ cười nhẹ trên môi - dửng dưng và bình thản, như thách thức.

Henrietta dừng tay trên bàn phím, dứt khoát như đóng xuống một phán quyết, rồi đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, chạm khẽ vào vai Phương bằng một cái vuốt nhẹ như thể dắt một con thú cưng về chuồng sau khi nó vừa cắn một đứa trẻ.

"Về nhà." - cô nói nhỏ, không quát mắng, không lên giọng, "Chúng ta cần nói chuyện. Và em thì cần được dạy lại cách cư xử."

Tối đó, không có giận dữ, không có cãi vã. Henrietta không hạ mình đi vào ngôn ngữ. Cô kéo Phương lên phòng tầng áp mái. Đèn không bật. Gió thổi vào từ cửa sổ chưa đóng. Căn phòng trống chỉ có một chiếc ghế sắt và vài thanh xà ngang bằng gỗ.

"Cởi đồ."

Giọng Henrietta không cao, không hằn học, chỉ là mệnh lệnh. Phương nuốt khan, định cười - cái kiểu cười lả lơi vẫn dùng trong những màn ân ái. Nhưng tắt ngấm khi chạm vào ánh mắt Henrietta. Nó lạnh đến rợn người. Như thể cô đang nhìn một bản án đã tuyên, không cần tranh tụng, không thể kháng cáo.

Henrietta còng tay Phương lên xà nhà. Kim loại lạnh siết cổ tay cô chặt đến mức xương khớp kêu răng rắc. không lót nhung, không khóa giả, không từ an toàn. Rồi lấy ra một cây roi da thuộc thô, lõi chì, khâu chặt - một công cụ trừng phạt thực thụ, không phải đồ chơi. Cô tiến lại gần, bàn tay siết cằm Phương, ép cô ngẩng lên.

"Khi tôi đã đặt giới hạn, bảo em tránh xa ai, dù là chó mèo, em cũng không được liếc nhìn."

Rồi, không lời cảnh báo. Không khởi động nhẹ nhàng. Nhát roi đầu tiên quất xuống - thẳng, gọn và sạch, lấy đi một lớp da thịt mỏng trên bả vai trần. Cơ thể phương giật bắn lên, từng thớ cơ căng cứng dưới áp lực quá lớn, quá đột ngột. Cảm giác đau đớn bỏng rát lan ra cơ thể đến từng đầu ngón tay. Nhưng Phương không kêu ngay. Cô cắn chặt môi đến bật máu, chấp nhận bị trừng phạt, nhưng vẫn giữ lấy niềm kiêu hãnh của kẻ chưa từng phải cúi đầu.

Henrietta không nhìn vào mặt cô, không cần thấy biểu cảm. Chỉ tiếp tục quất. Từng nhát roi đều được tính toán. Đòn thứ hai - mạnh hơn, lệch sang sườn. Đòn thứ ba - giữa sống lưng. Phương bắt đầu thở dồn. Không phải vì đau, mà vì hoảng, vì Henrietta vẫn im lặng. Và ánh mắt đó không còn là ánh mắt của Henrietta thường ngày - người tình, người dẫn đường, người canh giữ ranh giới. Đó là ánh mắt của người đang hành quyết. Không phải chơi. Không phải dạy dỗ. Không phải làm tình.

Nỗi sợ tràn đến tâm trí Phương như sóng dữ - không chỉ sợ bị đánh, mà sợ rằng lần này, có thể sẽ không có tha thứ. Không có tay ve vuốt sau trận roi. Không có giọng ngọt trấn an "em vẫn là của tôi". Cô bắt đầu vùng vẫy.

"Ah! Henrietta... dừng lại! Em hiểu rồi..."

Henrietta không đáp. Đòn thứ tư - nhanh hơn, thấp hơn, chệch sang hông. Thứ năm - một vòng vắt ngang lưng, để lại vết chéo màu đỏ thẫm. Thứ sáu - trúng cổ tay bị còng, khiến Phương phải thét lên. Đôi mắt ngấn nước đã bắt đầu đổ lệ.

"Dừng lại! Làm ơn!"

Nhưng Henrietta làm như không nghe thấy. Cô thở mạnh như đang lên cơn - không phải dục vọng, mà là khoái cảm nguyên thủy của quyền lực. Từng nhát roi là một cái gỡ nút cổ chai cho thứ gì đó bị dìm trong sâu thẳm gần như suốt cuộc đời - thứ mà cô vẫn tưởng mình đã kiểm soát bằng đạo đức, luật lệ, lương tri.

Henrietta không say. Ngược lại, tỉnh táo lạ lùng, từng thớ cơ trong tay cô phối hợp hoàn hảo như chỉ huy một bản hòa âm. Cô nhìn những vết rạch trên lưng Phương - đường nào cũng vừa khít, không lệch, không dư. Máu chỉ rịn ra đủ để thấy, nhưng không chảy thành dòng.

Phương gào khóc thực sự ở đòn thứ mười. Không phải vì đau. Mà vì cô không nhận ra người đánh mình nữa. Và tệ hơn - cô bắt đầu không nhận ra chính mình.

"Henrietta... dừng lại... em sai rồi... đừng..."

Henrietta đặt roi xuống, hài lòng. Không phải vì Phương đau. Mà vì cô đã đi đến tận lõi của mình - gần tới mức có thể nghe tiếng con thú trong lòng đang thở. Cô tháo còng tay, để Phương rơi thẳng xuống sàn gỗ lạnh. Cô không ôm lấy Phương. Không xức thuốc, không lau máu, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng để mặc Phương co quắp trên sàn như một con vật bị lột da, nước mắt và máu khô dính từng vệt trên đùi, trên sườn,... vừa bẩn thỉu, vừa trơ trụi.

Cửa không khóa. Phương có thể rời đi. Nhưng không.

Cô nằm nghiêng một lúc, rồi nhổm dậy, chật vật bò lê đến góc phòng, va vào tường như một con thú hoang mất phương hướng. Không tiếng bước chân trở lại. Không một ánh đèn. Và từng phút nặng nề trôi qua trong bóng tối xé dần từng lớp da mỏng cuối cùng trên sự kiêu hãnh. Phương bắt đầu gào khóc bằng thứ âm thanh nguyên thủy từ cổ họng - nghẹn, khản, tắc nghẽn. Móng tay cào lên sàn nhà đến bật máu. Toàn thân run rẩy không biết vì lạnh, vì nhục, hay vì sợ.

"Henrietta... em sai rồi... em sai rồi... đừng bỏ em mà..."

Tiếng cô dội vào tường, vang rồi tắt. Không ai trả lời. Không có bàn tay dịu dàng. Không có ve vuốt sau trận đòn. Không có tình dục như phần thưởng. Chỉ có sự lặng câm và bóng tối lạnh lùng như cái chết.

Đêm đã khuya.

Henrietta vẫn ngồi trên ghế salon như một pho tượng, đầu ngẩng, mắt mở, nhưng không nhìn vào gì cụ thể. Trên tầng, tiếng Phương vẫn vọng xuống. Cô không còn gào rú như lúc đầu mà đã biến thành từng cơn nức nở ngắt quãng, chốc chốc lại lặng đi trong một khoảng, rồi vang lên, run rẩy, mệt mỏi.

"Henri... em xin lỗi... đừng bỏ em ở đây..."

Henrietta siết chặt cốc rượu trong tay. Một phần trong cô thôi thúc đứng dậy, lên cầu thang, ôm lấy Phương, băng bó những vết roi, lau nước mắt, thì thầm lời an ủi như một người tình. Nhưng phần khác - sâu hơn, đen hơn, trung thực hơn, thì bảo: "Không. Hãy ngồi lại. Nghe cho hết. Để cô ấy biết: tình yêu không cứu rỗi. Không cứu Phương. Và cũng không cứu cô. Nó chỉ làm ta chân thực."

Cô nhắm mắt, lưng vẫn thẳng. Hình ảnh Phương hiện lên trong đầu - không phải là ánh mắt van nài, mà là lúc Phương mím môi chịu đựng vết roi đầu tiên mà không rên, đầy thách thức, như thể nói: "Chị sẽ không dám đâu."

Henrietta đã dám.

Và giờ, Phương đang biết sợ. Nhưng hơn cả nỗi sợ, là sự lệ thuộc - một thứ Henrietta chưa từng thừa nhận mình khao khát đến thế. Không phải tình yêu. Không phải ham muốn. Mà là quyền năng đạo đức - cái quyền được dạy dỗ, được trừng phạt, được giữ người khác lại bằng giới hạn.

Mà điều cay đắng nhất là chính cô cũng lệ thuộc vào khoảnh khắc này.

Henrietta mở mắt, đặt ly rượu xuống. Cô đứng dậy, chậm rãi. Nhưng thay vì đi lên, cô chỉ bước tới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn bóng tối loang giữa trần nhà.

"Em không biết điều đó có nghĩa gì đâu, Phương," - cô lặng lẽ thì thầm, nói với một người không nghe được, "Em cầu xin tôi đừng bỏ đi, nhưng chính tôi... mới là người đang cầu xin em ở lại."

Trên tầng, tiếng khóc lại vang lên. Henrietta nhắm mắt, buông một hơi dài, trong lồng ngực là hai bản thể đang va vào nhau: một là trái tim của người yêu, một là buồng giam của kẻ gác ngục. Và cả hai đều đang đập theo cùng một nhịp.

Cô quay lưng. Ngồi trở lại ghế. Rót rượu. Không ngủ. Nghe tiếng con thú kêu gào trong lồng giam. Hình phạt tiếp diễn suốt đêm như một lưỡi dao cùn cứa vào cả hai người. Máu nhỏ, từng giọt, loang ra trong bóng tối. Nhưng là máu của sự thật.

Hôm sau, ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa như thể chưa từng có gì xảy ra. Bếp gas kêu "tách" một tiếng nhỏ khi Henrietta bật lửa, đặt ấm lên, pha cà phê như mọi buổi sáng. Cô mặc áo sơ mi trắng, gài cúc kín cổ, tóc buộc cao, sạch sẽ và chỉn chu, như thể không có ai từng gào khóc cả đêm vì bị bỏ lại trên tầng áp mái.

Tay cô rót cà phê ra hai ly, mắt lướt về phía cầu thang. Cánh cửa dẫn lên căn phòng trống vẫn đóng im lìm, chưa từng khóa. Rồi đặt cốc lên bàn, bên cạnh đĩa bánh brioche với bơ và mật ong. Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô không quay lại, vẫn nhìn chiếc ly trước mặt, và chờ.

Phương xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Áo choàng tắm rộng thùng thình, tóc rối, mắt thâm quầng, mặt trắng bệch. Không còn ánh ngạo mạn thường ngày. Không còn cả vẻ ương bướng. Cô đi chậm, chân trần - như một con thú vừa học cách bước đi bằng hai chân, và im lặng ngồi xuống ghế đối diện. Tay run nhẹ khi cầm lấy ly cà phê.

Henrietta mở lời, giọng đều và điềm tĩnh, vẫn không nhìn cô.

"Em có thể đi. Cửa không khóa."

"Em biết." - Giọng Phương khàn đặc, xước qua cổ họng như vết roi để lại trên lưng cô - chưa lành, nhưng không còn chảy máu.

"Tại sao em không đi?"

Phương cười - méo mó, nụ cười của kẻ vừa nhận ra xiềng không nằm ở cổ tay, mà trong ý thức.

"Vì chị vẫn còn giữ sợi dây."

Henrietta ngước lên lần đầu tiên. Ánh mắt cô dừng lại ở cổ tay Phương - chỗ vết lằn đỏ còn chưa mờ hẳn. Không một cái chạm. Không một lời xin lỗi. Chỉ là sự xác nhận: đúng, tôi đã làm vậy. Và tôi có thể làm lần nữa.

"Chị có... ghét em không?" - Phương hỏi nhỏ.

Henrietta nghiêng đầu một chút, ánh mắt như đang cân đo giữa lòng thương hại và sự khinh bỉ, rồi bỏ qua cả hai.

"Không. Chị chưa từng ghét em. Chỉ là... em khiến chị phải làm những điều mình không nghĩ rằng mình có thể làm."

Bữa sáng trôi qua trong lặng thinh. Như một nghi thức buổi sớm của đôi vợ chồng đã chung sống hàng chục năm: Thuần thục, đều đặn, quen đến mức rợn người. Chỉ có điều... họ vẫn chưa cưới, vẫn chưa cầu hôn, vẫn chưa là gì của nhau cả - Ngoài kẻ giữ xiềng và con thú ngoan ngoãn chui vào trong đó.

Henrietta đứng dậy. Gài cúc áo khoác. Xách cặp tài liệu.

"Chị đi làm đây."

Phương vẫn ngồi im ở bàn, không khóc, không gọi theo, không liếm vết thương. Chỉ nhìn, rất lâu. Nhưng khi ra đến ngưỡng cửa, Henrietta dừng bước, quay lại, ánh mắt cô mềm đi.

"Cuối tuần này chị về Beaumes-de-Venise với gia đình... Em nhớ chỗ đó không?"

Phương khẽ gật. Henrietta từng nhắc đến điền trang nhà mình đôi lần - nơi có những vườn nho kéo dài dọc triền đồi, căn nhà đá xây từ thế kỷ mười tám, những con đường đất hẹp và gió Địa Trung Hải. Một nơi quá đẹp để bị vấy bẩn bởi thứ gì như... tình yêu giữa họ.

"Chị muốn em đi cùng."

Phương hơi chớp mắt, rồi đáp.

"Được."

"Mang áo khoác dày. Đêm ở đó gió lắm."

Henrietta không dặn gì thêm. Cánh cửa khẽ khép sau lưng cô, không vang lên một tiếng động. Phương ngồi lại một mình, bàn tay chạm mép ly cà phê nguội. Gió ngoài cửa sổ se lạnh, nhưng không khí trong phòng... đã ấm hơn một chút.

Cô rút chân lên ghế, thu mình lại, mắt khép hờ, cảm nhận một thứ gì đó chưa được gọi tên, nhưng vừa lặng lẽ thành hình.

Cuối tuần, một buổi chiều nắng dịu, ánh sáng vàng mật rót xuống những thửa nho chín đỏ, trải dài như một tấm thảm nhung tím. Chiếc Peugeot lăn bánh qua những con đường đồi quanh co rợp bóng cây và không khí trong lành đến độ Phương - vốn sinh ra giữa khói bụi bê tông và cảnh tắc đường, phải nhoài người ra cửa sổ, hít sâu như thể mùi nho, mùi đất, mùi gió... có thể chạm được vào điều gì nguyên sơ trong mình. Henrietta giữ tay lái bằng một tay, tay kia thoải mái tì lên khung cửa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Phương đang im lặng.

"Chị lớn lên ở đây?" - Phương hỏi, mắt vẫn dõi theo những vạt nho gợn sóng dưới triền đồi.

Henrietta gật đầu.

"Ừ. Hồi nhỏ, tôi tưởng tất cả trẻ con đều biết tỉa nho và phân biệt mùi men từng vụ."

"Vậy tại sao chị lại thành luật sư?"

Henrietta bật cười nhẹ, thành thực.

"Hồi đó tôi chỉ mơ được... lang thang khắp thế giới, bán rượu và làm thơ." - Cô ngừng một chút như thể đang nhặt lại ký ức, "Rồi một lần, tôi thấy mẹ cãi tay đôi với viên thanh tra thuế vì ông ta cố tình ép họ ký một cam kết sai lệch. Bà bình tĩnh, lý trí, nhưng không nhân nhượng. Đó là lúc tôi nhận ra: muốn bảo vệ điều đúng đắn, không chỉ cần trái tim, mà phải có công cụ."

Phương quay sang nhìn cô, ánh mắt pha giữa ngạc nhiên và gì đó âm thầm khâm phục.

"Và thế là chị học luật?!"

Henrietta nhún vai.

"Ừ, Chẳng có bi kịch nào để kể. Chỉ là một lựa chọn đúng lúc - như hầu hết những thứ tốt đẹp trong đời."

Phương không nói gì. Nhưng trong lòng, cô biết: sự "bình thường" ấy - cái thứ sinh ra trong tình yêu, lớn lên trong giá trị và được chỉ đường bằng phản tư đạo đức, chính là thứ mà cô không có. Và cũng chính điều đó làm nên Henrietta.

Xe rẽ vào con đường lát sỏi trắng dẫn lên một ngôi nhà hai tầng nhỏ bằng đá, mái ngói đỏ sậm đã hơi rêu. Mấy chậu oải hương tím ngát treo hai bên bậc thềm. Một chiếc xích đu gỗ cũ lắc nhẹ trong gió, bên cạnh là đôi ủng làm vườn dính bùn mới rửa. Không có cổng sắt, không có camera, không có người giúp việc. Chỉ có nắng chiều đổ dài và tiếng chim hót trong bụi táo gần đó.

Henrietta tắt máy. Phương bước xuống xe, im lặng một lúc. Căn nhà không lớn, không sang trọng, nhưng mọi chi tiết đều sạch sẽ, có bàn tay chăm chút. Mỗi viên đá lát, mỗi gờ tường, đều cho thấy một đời sống không phô trương, nhưng đủ đầy.

"Khác biệt thật," - Phương thì thầm.

Henrietta ngẩng đầu nhìn căn nhà, rồi nhìn Phương, nửa đùa nửa thật:

"Chào mừng đến với đời sống trung lưu tỉnh lẻ - nơi mọi người đều làm việc đủ để mệt, sống đủ để vui, và dạy con đủ để thành người."

Phương thoáng ngẩn ngơ, không nói gì. Henrietta bước vào trước, thoải mái như thể chưa từng rời đi. Dọc hành lang nhỏ treo đầy những bức ảnh chụp kỷ niệm. Căn bếp nhìn ra vườn sau, ấm áp mùi bơ cháy, mùi tỏi phi, và đâu đó là hương rượu vang đỏ đang sôi lăn tăn trong nồi sốt. Mẹ Henrietta - một người phụ nữ tóc hoa râm, mắt sáng, đang lúi húi cắt bánh mì, còn người đàn ông mặc áo len cổ lọ tối màu đứng bên bếp vừa đảo chảo vừa ngân nga theo nhạc Édith Piaf phát từ chiếc loa nhỏ.

"Hen, con về rồi à!" - Bà mẹ ngẩng lên, "Đỡ giúp mẹ cái này nào."

"Dạ, vâng," Henrietta cười, nhanh tay đỡ lấy khay rau.

Phương đứng ở ngưỡng cửa, chưa bước vào. Không ai nhìn cô với ánh mắt dò xét, cũng chẳng niềm nở thái quá - chỉ đơn giản như chờ một người quen ghé qua.

Henrietta gọi:

"Phương, vào đi. Đây là mẹ tôi, còn đang đảo thịt bò là ba. À, và em tôi nữa, Adrien - đứa hay cướp xe tôi đấy."

Adrien từ phòng khách ló ra, nở nụ cười rạng rỡ.

"Lần này chị đi cả tháng, xe đổi chủ rồi."

Phương cười gượng, bước vào. Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả như thể cô là người vô hình - nhưng theo một cách dễ chịu kỳ lạ. Không ai tra hỏi. Không ai ngó nghiêng. Bữa ăn diễn ra trên chiếc bàn gỗ dài, trải khăn thô mộc. Đĩa thức ăn truyền tay, rượu được rót đầy ly. Câu chuyện không nói gì lớn lao - chỉ là chuyện mùa nho năm nay thu sớm, chuyện Adrien muốn học làm phim tài liệu, chuyện Henrietta từng giấu mẹ giặt đồ hỏng khi còn nhỏ.

Phương ngồi đó, yên lặng. Mắt nhìn chiếc khăn trải bàn có vết sờn cũ, tay lật lật chiếc nĩa. Lòng cô không yên. Cô đã từng chứng kiến vô số bữa ăn trong đời. Nhưng tất cả chúng - từ bữa tiệc ngoại giao của bố đến các buổi tối rượu thịt trong những căn hộ sang trọng - đều là sân khấu. Ở đây, không có sân khấu. Không có khán giả. Không ai trong bàn này đang thao túng ai, cũng không ai cố tỏ ra yêu thương ai hơn mức bình thường.

Chỉ có những con người.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy lạc lõng vì người ta quá thật. Và cũng lần đầu tiên, cô tự hỏi: "Nếu mình được sinh ra ở đây, liệu mình có thể là người không?"

Bỗng, mẹ Henrietta nhẹ nhàng đặt một lát lê cắt mỏng vào đĩa của Phương, như thể bà đã làm điều đó cho cô từ cả nghìn bữa ăn trước. Tay bà hơi chạm vào tay cô - một cử chỉ đơn sơ, không nghĩ ngợi. Nhưng Phương giật bắn, như thể ai đó vừa nói một ngôn ngữ cô không hiểu. Cô nhìn xuống đĩa mình. Không biết nói gì. Tim nhẹ chùng xuống - một sự ghen tị âm thầm với căn nhà này, với cách mà Henrietta được lớn lên, không phải bằng những lý thuyết đạo đức, mà bằng cấu trúc cảm xúc đúng đắn từ trong trứng nước.

Phương đứng dậy, xin phép rời bàn. Không có cớ gì rõ ràng. Chỉ nói một câu chung chung về "muốn ra hít thở một chút." Không ai giữ lại - đúng như cách căn nhà này không kiểm soát, không giữ rịt ai cả.

Phương bước ra sau vườn khi bóng chiều đã chạm đáy. Không gian dịu êm như mặt hồ. Chỉ còn tiếng gió lay nhè nhẹ qua những dây leo. Cô đi dọc theo lối lát đá, dừng lại ở một gốc cây cổ, đặt tay lên thân cây, hơi thở dồn dập, chân hơi run mà không rõ vì xúc động hay sợ hãi. Từ sau khung cửa kính của phòng bếp, ánh sáng ấm áp vẫn tỏa ra, phủ lên lưng cô như một ký ức không thuộc về mình.

"Em ổn chứ?"

Henrietta bước ra, không hỏi han ồn ào, không xộc tới ôm lấy, chỉ đứng đó, hơi chếch bên vai cô, đủ gần để hơi thở chạm nhau. Phương không quay lại.

"Em luôn nghĩ," - cô khẽ nói, "nếu con người là thứ được dạy để thành người, thì em hẳn là một thứ thất bại - một con thú chỉ được dạy cách đội lốt."

Henrietta không nói gì. Chỉ có tiếng chim chào mào đâu đó gọi nhau về tổ.

"Em không có lương tâm, dù em biết thế nào là "đúng" theo chuẩn xã hội." - Phương nói tiếp, lần này quay lại nhìn thẳng vào mắt Henrietta, "Nhưng thật sự không có. Không biết thấy tội lỗi. Không biết thương xót. Thậm chí... khi ngồi cạnh gia đình chị, em không thấy đau, chỉ thấy thèm."

Henrietta tiến một bước, nhẹ nhàng.

"Thèm được dạy dỗ?"

Phương gật. Mắt cô hoe đỏ, nhưng không rơi nước.

"Phải, nhưng không chắc là để thành người. Em không... không muốn lột bộ lông ra để khoác da người. Em chỉ muốn... nếu có ai đó đặt rọ mõm lên mình, thì đừng để lỏng quá."

Henrietta chạm nhẹ vào cổ tay Phương cô, như trấn an một con thú hoang đang sợ hãi, rồi rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đơn giản, không màu mè. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, trơn và mảnh như sợi dây trói, không chạm khắc, không đá quý. Phương mở to mắt, tay siết chặt mép áo, hơi rụt người lại, nhìn Henrietta như không tin vào điều mình đang thấy.

"Đừng làm người. Làm em là đủ rồi. Nhưng em sẽ làm em dưới luật của tôi." - Henrietta nói chậm, rõ ràng, "Tôi sẽ là tay kìm, là roi, là người nhắc nhở. Và khi em đi lạc, tôi sẽ trừng phạt. Không tha thứ dễ dàng. Nhưng không rời đi."

"Còn chị?"

"Tôi ư? Tôi sẽ chấp nhận bản năng của mình - rằng tôi muốn giữ lại con thú ấy. Không chỉ xiềng em, mà cũng xiềng cả phần bóng tối trong tôi." - Ánh mắt Henrietta nhìn Phương, vừa dịu dàng, vừa kiên định, "Làm người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu em đồng ý thì từ nay, không ai còn được phép rút lui."

Nắng cuối cùng tắt sau triền đồi. Cả khu vườn chìm vào một thứ yên lặng ngọt ngào và đầy đe dọa - như nhịp tim trước khi lao mình vào vực sâu. Rồi Phương gật đầu, rất nhẹ.

"Em đồng ý."

Henrietta luồn nhẫn vào tay cô. Không hôn, không ôm. Chỉ giữ tay nhau như hai người cùng ký tên vào một khế ước cổ xưa hơn cả ngôn ngữ.

Cho tới khi cái chết chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top