Chương 7 (H)

Phòng ngủ sáng bằng thứ ánh sáng dịu và âm u từ chiếc đèn nhỏ đặt bên bàn trang điểm – thứ ánh sáng chỉ vừa đủ để nhìn thấy đường viền cơ thể mình, và cũng vừa đủ để tưởng rằng mình đang lẫn trốn khỏi chính nó. Phương ngồi thẳng lưng. Hai tay siết vào nhau trên đùi. Mái tóc được xõa sang một bên, đủ để lộ cần cổ trắng - nơi Henrietta thường lưu dấu. Cô trấn tĩnh, tập trung nhìn vào mặt mình trong gương. Không phải để tô son, mà để luyện biểu cảm.

"Đừng run" - cô nhủ thầm. "Mày đã làm những chuyện tệ hơn thế này rồi."

Âm thanh nước dội từ trong phòng tắm đã tắt. Henrietta đang lau người, hoặc chải tóc. Rồi bước ra với vẻ thản nhiên, như thể chẳng bao giờ cần diễn, trong khi Phương thì lúc nào cũng phải đóng một vai nào đó. Ngay cả bây giờ. Nhất là bây giờ.

Cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước tràn ra, nhẹ và ấm như một bóng ma. Henrietta bước vào, mặc một chiếc áo ngủ satin màu xám tro. Tóc cô còn hơi ẩm, thả xuống vai, và ánh mắt... ánh mắt đó luôn khiến Phương không thể biết được mình sắp được hôn, hay sắp bị kết án. Phương bước đến, cố làm cho thong thả như thường lệ, nhưng giọng nói ngọt đến rợn người.

"Em vừa gặp lại một người cũ."

"Ừ?" - Henrietta đáp, vắt khăn lên lưng ghế trước mắt, không quay lại nhìn cô.

"Em thử lại cảm giác cũ. Một chút tán tỉnh." - Phương tiếp, vẫn giữ khoảng cách nửa bước - đủ gần để thở vào nhau, đủ xa để nếu có lùi, không ai thấy đó là rút lui. "Chỉ để biết mình còn... bất an không."

"Và?" - Henrietta quay lại, thẳng lưng, ánh mắt lạnh như khi đứng trước một phiên điều trần.

Phương cười - một nụ cười vừa thú nhận vừa thăm dò.

"Nhưng không có gì xảy ra cả."

Henrietta im lặng. Cô bước lại gần Phương, đứng sau lưng cô, đặt tay lên vai rồi trượt xuống, chậm rãi, đến thắt lưng.

"Không có gì xảy ra cả..." - cô lặp lại, vừa như dồn đuổi, vừa như buông tha. "Nhưng em vẫn run."

Một cơn rùng mình bắt đầu từ cột sống và lan ra tay. Không chỉ là sợ, mà là thứ cảm giác bị nhìn thấu, bị lột trần, rồi được nắm giữ bởi người duy nhất có thể khiến Phương khuỵu gối chỉ bằng ảnh mắt. Và lạ thay, làm cho cô... hưng phấn.

"Chị đang ghen à?" - cô hỏi, nhỏ và ướt át như mật ngọt.

Henrietta cúi xuống, môi gần như chạm vào tai Phương. Hơi thở cô dịu, nhưng ẩm nóng.

"Một chút... không phải vì em gặp người cũ, mà vì giữa em và người đó có điều gì đó tôi không biết."

Cô ngừng nhịp, như để chỉnh lại hơi thở.

"Nhưng tôi không có quyền xen vào chuyện riêng của em. Chỉ cần nhớ là đừng đi quá xa! Em biết mình sẽ lại cắn người."

Phương quay lại, đôi mắt ánh lên pha giữa ăn năn, ranh mãnh và... mong chờ.

"Nếu em không kiềm chế được, và đi xa thêm chút nữa... thì hình phạt sẽ là gì?"

Henrietta nhìn Phương, đôi mắt nhẹ xanh trầm xuống, nguy hiểm, nhưng kích thích.

"Cởi áo ra."

Phương không do dự, không thắc mắc, chỉ làm theo. Những ngón tay khẽ kéo chiếc áo ngủ trượt khỏi vai, rồi rơi xuống như một lớp vỏ ngoài mỏng manh. Henrietta bước sát tới, trượt tay dọc sống lưng Phương. Móng tay cô lướt rất nhẹ qua làn da như một cơn gió mát, cho đến khi chạm vào một vùng da sẫm màu - Những vết sẹo dài, mảnh, và cũ như dấu khắc của thời gian. Ngón tay Henrietta dừng lại ở đó, day nhẹ, không buồn che giấu sự dịu dàng pha lẫn chiếm hữu.

"Lần tới," - Henrietta thì thầm, "tôi sẽ không để lại vết thương mà em có thể liếm láp được đâu."

Phương gật đầu, chân đã hơi run. Henrietta vòng tay ra trước, ôm lấy cô từ phía sau. Bàn tay trượt lên ngực, lên cổ, ngón tay nghiến lên tĩnh mạch, rồi buông, không đau, chỉ cần đủ để gợi nhắc. Trong khi một bàn tay khác luồn vào tóc và siết nhẹ sau gáy, buộc Phương hơi ngửa ra sau, bật ra một tiếng thở khẽ, nóng và ướt.

"Em có còn thấy tôi là cái xiềng không?" - Henrietta hỏi nhỏ bên tai, giọng trầm và sắc, không đùa.

Phương không trả lời ngay. Cô quay đầu, nhón chân, áp môi mình lên môi Henrietta, cắn nhẹ. Khi buông ra, mắt cô ngân ngấn nước.

"Chị không chỉ là xiềng, chị là luật Chúa."

Henrietta mỉm cười hài lòng, buông Phương ra, tới bên giường và mở tủ, lấy ra một cái Dildo có dây đeo. Rồi thong thả ngồi xuống bên mép giường, sống lưng thẳng, đôi mắt lạnh, trầm và sâu như mặt hồ nước tĩnh. Món đồ chơi đặt ngay ngắn cạnh bên. Phương vẫn đứng đó không nhúc nhích, trần trụi trước ánh nhìn không chớp của Henrietta. Cô chờ.

Một khoảng dài, bầu không khí chậm lại, đặc quánh, sánh, và những âm thanh nhỏ nhất đều như có tiếng vang. Không mệnh lệnh. Không ám hiệu. Nhưng Phương đã hiểu. Cô khẽ nuốt khan rồi tiến tới. Từng bước chậm như một lời sám hối vô ngôn. Quỳ xuống giữa hai chân Henrietta, tựa má lên đùi cô, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt, không còn đòi hỏi, mà là thỉnh cầu.

"Xin chị... cho em chuộc lỗi." - giọng cô nói khẽ nghe như tiếng khóa chốt cửa, "Chị không cần ra tay. Đêm nay... em sẽ làm."

Henrietta vẫn ngồi đó, gật nhẹ - một cái gật của quyền lực. Không ai nói gì - không phải lúc này, khi mà họ đều đang trong một nghi lễ thiêng liêng không cần thỏa ước - nơi người ta cởi bỏ lớp áo cuối cùng không để hiến thân, mà để thừa nhận mình đã không còn gì để giấu.

Phương cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng vạt áo ngủ, từng nụ hôn chạm khẽ lên da thịt lộ dần dưới lớp satin, tiến dần về trung tâm. Từng cử động đều mang theo sự dè chừng, không gợi dục, mà tôn thờ, như thể mỗi cái chạm là một bước đi trên lớp băng mỏng - muốn tiến xa, nhưng không được để vỡ.

Henrietta nhắm mắt, ngả người, thư giãn. Một tay cô chống xuống mặt đệm, một tay lùa qua mái tóc đen mượt của Phương, nắm sát gáy, vừa vuốt ve, vừa kiềm giữ, như đang nắm một sợi dây xích vô hình - không bằng kim loại, mà bằng thân thể, dẫn dắt cả hai đi qua vách ngăn giữa phục tùng và quyền năng.

Khi chạm tới phần lông mu mềm ẩm, Phương ngừng nhịp, hít sâu, để mùi hương nhục dục xâm chiếm lấy tâm trí, tăng thêm hưng phấn, và để tự thuyết phục rằng mình đang làm đúng. Rồi cô bắt đầu hôn lên âm vật - nhẹ thôi, đủ để kích thích mà không trở thành bất kính. Đầu lưỡi lướt xuống đường khe, vào những nếp gấp, vào nơi cửa mình ướt át - không trêu chọc, chỉ là chăm sóc.

Henrietta thở khẽ, bàn tay siết nhẹ như một lời khích lệ. Không giấu việc cô đang cảm thấy rõ ràng từng đợt rùng mình khoan khoái chạy dọc sống lưng. Những cái hôn và liếm mút dần chính xác hơn, mạnh mẽ hơn, mà cũng phục tùng hơn, tôn sùng hơn. Tập trung nắm bắt từng rung động nhỏ nhất của đối phương. Âm vật sưng tấy, run nhẹ, khoái cảm cuộn lại, trào lên, đạt đỉnh. Henrietta mở mắt, đôi đồng tử đã hơi giãn, thở một hơi dài, môi hơi run, gần như rên rỉ.

Phương không buông - Không thể khi bàn tay Henrietta vẫn còn siết chặt trên gáy. Cô để mình gần như nghẹt thở, bị nhấn chìm trong dòng nước ấm và làn da mềm, thơm nồng, ngột ngạt, cuốn lấy tâm trí, đến quên cả hô hấp, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: dâng hiến, làm thỏa mãn, quên mình.

Khoái cảm kéo dài. Rồi Henrietta nới lỏng nắm tay, xoa nhẹ bên cổ Phương như vuốt ve một con thú cưng ngoan ngoãn. Lúc này Phương mới dám thở ra. Dịch thể vẫn còn vươn trên miệng, trên chóp mũi, nhỏ xuống cằm, hòa với hơi thở nặng nề, nóng ẩm. Trong một thoáng, Henrietta lặng người, chớp mắt. Thật gợi cảm. Cô dùng tay nhẹ nhàng lau chúng đi, rồi đẩy ngón tay ướt đẫm của mình vào miệng Phương không chút khó khăn.

"Dọn dẹp."

Lưỡi Phương cuốn lấy ngón tay cô gần như ngay lập tức, dọn sạch tất cả, rồi nuốt xuống - tỉ mỉ, chăm chút và chuyên nghiệp, như đã làm qua hàng trăm lần. Cô ngừng lại đúng lúc, nhưng vẫn quỳ, đầu hơi cúi, chờ đợi một bản án sắp tuyên trên chính thân thể mình

Henrietta mỉm cười - kín đáo, nhưng không giấu vẻ hài lòng, rồi liếc mắt sang món đồ chơi vẫn còn nằm im đó như chờ lệnh. Phương ngẩng đầu, đáy mắt còn long lanh vì hơi nóng, nhẹ nhàng nâng nó lên và đeo vào cho Henrietta. Từng động tác đều chậm rãi và cẩn trọng như đang đọc một bản nhạc khó, phải hiểu từng nốt, từng ý tứ ngầm.

Henrietta bật ra một tiếng rên khẽ, khẽ thôi - nhưng rõ ràng không kiểm soát được, Phương để mình tiến thêm một chút. Một chút nữa. Rồi nữa. Dây đai siết lại, thiết kế ôm sát thoải mái. Một đầu Dildo ngập sâu trong cơ thể, đồng thời nghiến nhẹ lên âm vật. Henrietta hơi ngửa đầu, để mặc cơ thể phản ứng, với mỗi cái rướn khẽ là một cử chỉ khích lệ.

Phương nuốt khan, nhìn xuống thành quả của mình - món đồ chơi nằm gọn hoàn hảo, ngẩng cao, sẵn sàng, và cảm nhận bụng dưới nhẹ siết lại vì kích thích mà không cần chạm, chỉ cần khuấy động một phản xạ có điều kiện kiểu con chó pavlov. Như thể gắn vào cô không chỉ là một dụng cụ, mà còn là quyền lực.

"Sao vậy?" - Henrietta cúi xuống, cười khẽ bên tai Phương, "Đã ướt rồi à?"

Phương rùng mình, hơi nóng bốc lên gần như ngay lập tức, từ cổ tới tận vành tai. Môi hơi mấp máy định nói, nhưng rồi nín lặng, cúi đầu. Cô không bày ra. Cô bị vạch trần. Và Henrietta bật cười - lần này là một nụ cười thật sự. Rồi kéo Phương lên, không thúc ép, chỉ là dẫn dắt, để cô ngồi trên đùi mình, bàn tay siết nhẹ bên eo.

Phương có thể cảm thấy món đồ chơi kia chạm nhẹ vào ngay cửa mình - lạnh, hơi cứng, không quen thuộc, khiến cô khẽ rụt lại. Một vệt nước đọng trên đó. Lấp lánh. Nhỏ giọt xuống đùi Henrietta.

"Ồ, em không nên lãng phí vậy đâu." - Henrietta siết chặt eo Phương hơn một chút và ghé sát, dịu giọng, vừa như dỗ dành, vừa như mệnh lệnh, "Làm ướt nó, hoặc em sẽ đau khi tôi tiến vào. Mà em biết tôi không muốn làm đau em, phải không?"

Phương mím nhẹ môi, hơi do dự. Nhưng đôi mắt xanh kia nhìn thẳng cô - xuyên qua, khóa chặt, không rời. Sự điềm tĩnh trong ánh mắt ấy khiến Phương nghẹn lại, không thể từ chối, không thể thoát. Tay cô siết lấy vai Henrietta, hít sâu, thở khẽ, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, lắc hông, cọ sát lên món đồ chơi. Cảm nhận bề mặt gồ ghề của nó nghiến lên từng nếp gấp, lên âm vật. Như có những dòng điện nhỏ nhẹ nhàng châm chích.

Henrietta có vẻ hài lòng. Một tay xoa nhẹ cánh mông. Một tay vuốt dọc từ eo lên sống lưng, kéo Phương sát hơn. Nụ hôn rải lên gáy, lên vai trần. Khi nghiến. Khi cắn. Khi liếm nhẹ như an ủi. Và Phương thấy mình như được nâng bổng lên. Cảm giác thật dễ chịu. Thật tự hào khi có thể làm hài lòng. Cô hơi chậm lại, lần tới bên môi Henrietta, đòi hỏi một nụ hôn.

"Uhm... Henri... hôn em... Ah!"

Một cú tát mạnh trên cánh mông Phương, làm cô giật nảy mình. Không quá đau - cô đã quen với những đòn đánh đau hơn. Nhưng gây sốc. Làm choáng váng. Buộc Phương phải níu chặt lấy vai Henrietta để giữ thăng bằng.

"Tập trung!"

Henrietta nhấn giọng - một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, nhắc nhở rằng cô đang phục vụ, không phải thụ hưởng. Phương gục trán lên vai Henrietta. Thở mạnh. Như cố nuốt xuống ấm ức. Cô không thể nói. Không được phép. Cô phải tập trung. Đẩy mạnh hơn. Nghiến sát hơn. Bàn tay Henrietta lướt lên tới gáy, xoa nhẹ, những ngón tay lùa vào chân tóc.

Phương hơi ngửa cổ, thẳng lưng theo nhịp dẫn. Bầu ngực trần chuyển động theo từng cú nhấp như một vũ điệu quyến rũ không thể rời mắt. Henrietta lần xuống, cắn lên đầu vú đã cương cứng của Phương. Không mạnh. Nhưng kích tình. Cô bắt đầu cảm nhận khoái cảm dần tích tụ nơi âm vật sắp cao trào. Tốc độ tăng lên. Nhiệt độ ấm dần. Nóng ẩm. Dính nhớp. Ướt đẫm. Đã sẵn sàng.

Đột ngột, Henrietta siết mạnh gáy Phương, một tay ghì chặt eo, xoay mình, đè xuống giường. Không cho phép cô thỏa mãn sớm đến thế. Nhưng Phương không chống cự, chỉ nhắm mắt lại, để mình bị đẩy xuống và bật lên một tiếng rên khẽ. Bên tai cô, giọng Henrietta thật trầm như niệm một câu kinh:

"Giờ thì, ngoan đi!"

Phương run rẩy, gần như kích động. Cô không biết tay mình đang đặt ở đâu, hay đôi chân đã quấn lấy Henrietta từ lúc nào. Nhưng cô biết mình đang hạnh phúc - một niềm sung sướng tột cùng còn hơn cả cơn cực khoái vừa bị cướp mất kia. Không phải vì thân thể bị chiếm hữu, mà vì cuối cùng, cô đã làm đúng để xứng đáng bị chiếm hữu.

"Henri... xin chị... Ah!"

Một cú thúc mạnh, sâu, đẩy vào toàn bộ. Không làm quen. Không báo trước. Từng sợi cơ bắp của Phương căng lên như dây cung, đón nhận toàn bộ sự xâm nhập. Không đau - cô đã đủ ướt, nhưng bất ngờ, lấp đầy, choáng ngợp.

"Cẩn thận hơn với những gì mình cầu xin, em yêu!"

Henrietta nói nhỏ, hơi thở nóng và đầy ham muốn. Cô không đợi Phương làm quen đã bắt đầu động. Những cú thúc dữ dội, không khoan dung, không quy luật. Cọ sát. Chèn ép. Xâm chiếm. Bàn tay cô siết chặt lấy eo, lấy hông và toàn bộ sức nặng cơ thể ghìm xuống, buộc Phương phải cử động theo từng cú thúc của mình. Phương gần như kinh hoảng. Cô không hiểu. Khoái cảm dồn dập đang bào mòn sự tỉnh táo của cô. Henrietta thường không thế này. Chưa bao giờ thế này.

"Hah... chậm... Henri... Chậm một chút...! Ah!"

Bàn tay Henrietta tóm gọn lấy cổ Phương. Khớp ngón tay nghiến chính xác lên thanh quản - không nhằm gây chết người, mà để tước đi quyền nói. Phương lập tức cứng người, co thắt và siết chặt hơn, nhưng những cú thúc không hề chậm lại. Ngón tay cô bấu lên cổ tay Henrietta, cố vùng vẫy theo phản xạ. Những lời cầu xin bị bóp nghẹt thành một mớ hỗn độn vô nghĩa.

"Hức! Hen... Hức!"

"Suỵt! Ngoan nào."

Henrietta nhẹ nghiêng người, tăng thêm áp lực. Ngón tay siết lại ngột ngạt hơn, tàn nhẫn hơn. Tầm nhìn của Phương tối lại, mờ nhòe. Chỉ còn tiếng nói của Henrietta là rõ ràng hơn hết. Đủ để Phương phải nhớ thật lâu những lời dạy bảo mà cô sẽ không nhắc lại - tự thân "nhắc lại" đã là một sự bất hợp tác trong cuộc hôn nhân này.

"Em quên mất vị trí của mình rồi sao?"

"Uh... Hức!"

Nước mắt Phương trào ra mất kiểm soát. Cô cố gật đầu. Cố nói gì đó. Nhưng không thể. Chỉ có khuôn miệng mở rộng, khó nhọc nuốt lấy từng ngụm không khí và ánh mắt van lơn nhìn Henrietta. Nhưng đôi mắt xanh kia vẫn tĩnh, sắc và sâu. Từng nhịp thúc đều đặn, mạnh mẽ, không chút thương xót như minh chứng của một tuyên ngôn:

"Đêm nay không phải dành cho em."

Tâm trí Phương hoàn toàn bị nhấn chìm trong cảm giác bị lấp đầy và bóp nghẹt. Cho đến khi cô không thể phân biệt được đau đớn với khoái cảm nữa. Những ngón tay vô thức nới lỏng khỏi cổ tay Henrietta. Không chống cự. Chỉ phục tùng. Và trao mình như một thứ công cụ trong tay Henrietta - bị kiểm soát, nhưng không hạ thấp, bị sử dụng, nhưng không coi rẻ.

"Ngoan lắm, em yêu!"

Henrietta mỉm cười hài lòng và nới lỏng tay để cho Phương có thể thở - một nhịp ngắn, rất ngắn. Rồi lại hôn xuống, ngón tay siết lại, nuốt gọn lấy hơi thở yếu ớt của Phương, chặt chẽ đến mức không để lại khoảng trống cho bất kỳ sự kháng cự nào. Nhưng lần này Phương không chống đối, cũng không hôn lại - cô biết mình không được phép, mà ngoan ngoãn để cho người kia lấn át, chiếm lĩnh, và rút cạn đến tận đầu phổi.

Henrietta tiếp tục hôn, tiếp tục siết, tiếp tục thúc - nhịp không còn nhanh, nhưng sâu, lắng và chặt chẽ. Cho đến khi ngực Phương thắt lại, những ngón tay bấu chặt vào vai Henrietta đến đau đớn, và bóng tối phủ xuống nhận thức sắp dìm cô ngất đi, Henrietta mới chịu rút lui - động tác chậm rãi như rút lưỡi dao khỏi miệng một vết thương ngọt lịm.

"Hah...! Henri... Hah... Ah!"

Phương thở ra như người chết đuối. Toàn thân tê dại. Nhưng cô không được nghỉ ngơi lâu. Henrietta rút đầu Dildo ra gần hết rồi lại thúc vào một lần nữa - mạnh bạo, tàn nhẫn, chỉ để ngắm nhìn thân thể và tâm trí kia tan vỡ dưới thân mình theo đúng nghĩa: cơ thể Phương co giật, hoàn toàn mất kiểm soát, và nấc lên từng hồi, nghẹn ngào, tuyệt vọng.

"Hức! Hen... Hah... Ah... Xin chị! Henri...! Hah... Làm ơn!"

Henrietta ngẩng đầu, thở mạnh, nghiến răng khe khẽ, tận hưởng từng cú thúc cũng đang mang lại cho cô thật nhiều khoái cảm. Bàn tay Henrietta vuốt lên gò má đỏ bừng của Phương, giữ chặt, như khóa, như xiềng. Ánh mắt không còn tĩnh mà dần mờ đục vì dục vọng, xoáy sâu vào đôi mắt đen ngập nước và chân mày nhíu chặt - Vì đau? Vì sợ? Vì khoái cảm mà Phương không thể kiểm soát?

"Henri... Hah... em... em sắp!"

"Chưa được, đợi tôi... Huh!"

Một cú thúc thật mạnh, Henrietta gục đầu, gần như thở hắt ra. Sống lưng Phương cũng uốn cong tới giới hạn. Dịch thể tuôn trào, hòa vào nhau và nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường. Rồi cả hai cơ thể đổ gục xuống, áp sát, nặng nề, ẩm và dính. Khi khoái cảm lắng dần và tầm nhìn quay trở lại, Phương hơi thả lỏng người, tay níu nhẹ trên vai Henrietta. Chân cô vẫn còn run, gò má đỏ bừng, lồng ngực phập phồng và mí mắt long lanh đọng nước. Henrietta hít sâu, dần lấy lại nhịp thở, cảm nhận luồng sinh khí khoan khoái tràn ngập từng tế bào thần kinh.

"Ngoan lắm!" - Cô hôn nhẹ bên thái dương Phương, rồi chống tay và hơi nhấc người lên, định rút ra, "Để tôi..."

"Đừng!"

Phương bất ngờ cuốn chặt lấy Henrietta Món đồ chơi vẫn còn ngập sâu trong cơ thể. Chân tay Phương vẫn run rẩy, yếu ớt, nhưng không chịu rời - một cái ôm tuyệt vọng như thể nếu Henrietta buông ra lúc này cô sẽ rơi xuống vực. Henrietta thoáng sững người. Và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phương đã vùi đầu lên hõm vai cô, rồi... bật khóc - không phải nước mắt sinh lý, mà là đau đớn thực sự. Nó nức nở, khàn đặc, gần như hoảng loạn.

"Hen... Hức! Henri... đừng... đừng bỏ em!"

Trái tim Henrietta lập tức bị bóp nghẹt.

Cái giọng nói đó, cái run rẩy thảm hại, cái sự tan vỡ không giấu nổi ấy. Như thể thứ cô đang ôm lấy là một con thú nhỏ vừa bị rút sạch tủy sống, và nó chỉ còn biết quấn lấy kẻ duy nhất mà nó có thể, dù rằng chính kẻ đó vẫn còn dính máu của nó ở trên tay.

Và cô hiểu: Mình vừa đi quá xa!

Trong cuộc hôn nhân này, luật bất thành văn giữa họ là: Cô giữ xiềng, còn Phương thì được quyền cắn lại - Chính cái đối kháng ấy mới là thứ giữ họ cân bằng. Nhưng lần này, Phương không thể cắn. Và Henrietta đã lợi dụng điều đó. Không phải vì khoái cảm. Mà vì quyền lực.

Không! Là vì nỗi sợ mất quyền lực.

Henrietta biết thế này thật không công bằng, nhưng cũng... rất thỏa mãn. Và hơn hết, cô đã dừng lại đúng lúc. Phải không? Phương vẫn ở đây, vẫn ôm lấy cô, khóc trong vòng tay cô, không vùng vẫy, không lẩn trốn. Thế thì... không sao cả. Phải không?

"Được rồi!" - Henrietta cúi xuống, áp lên ngực trái của Phương - nơi trái tim đập nhanh tới loạn nhịp, và dịu giọng như dỗ một đứa trẻ, hoặc đúng hơn, là vỗ về chính bản thân mình, "Đừng sợ, tôi đang ở đây."

Họ giữ nguyên như thế một lúc, cho đến khi nhịp tim Phương chậm dần và đều đặn lại, Henrietta mới nhẹ nhàng rút ra. Phương hơi rùng mình. Cô còn ướt, dính và nhạy cảm. Món đồ chơi nhanh chóng bị trút bỏ sang một bên. Chỉ còn hai thân người nằm nghiêng sát trên giường, thở nhẹ. Henrietta ôm gọn lấy ngang hông Phương từ phía sau, bàn tay vuốt ve dọc theo sống lưng, chậm rãi chạm môi vào từng vết sẹo. Một, rồi hai, rồi ba. Mỗi cái hôn vừa như an ủi, vừa như đánh dấu lại quyền sở hữu, vừa như vá lại một điều gì đó thiêng liêng.

Và dưới những cái hôn đó, ký ức cũ dội lên, cồn cào trong đầu óc Phương làm cô run rẩy, như thể chúng đang sống lại. Không chỉ về trận roi ấy, mà trước đó nữa - Trước khi có lời tuyên án, có hôn nhân, có giới hạn rõ ràng. Họ còn là hai con thú vờn nhau trong một cái lồng, thử xem song sắt có đủ vững để không ai phải bỏ chạy.

Khi đó, Phương vẫn sống ở căn hộ penthouse với những bức tường cao kịch trần bằng kính - một không gian mở, đẹp, và lạnh. Henrietta thường xuyên lui tới, không theo lịch. Có lần cô ở lại ba đêm, có khi hai tuần không ghé. Giống như tình nhân, nhưng không ràng buộc. Giống như hôn nhân, nhưng không gọi tên.

Họ ăn tối, uống rượu, ngủ chung, tranh luận về Kant, Sartre, và Freud. Đôi khi làm tình như thử nghiệm giới hạn đạo đức và thân thể. Đôi khi thức trắng đêm chỉ để im lặng nhìn nhau. Và cùng cười khi ai đó hỏi họ "có phải là 'người yêu' không?" Tầm thường quá. Họ không phải thế.

Phương nhớ cái thời ấy - hỗn độn, đẹp đẽ, đầy đe dọa và kích thích. Như đứng bên rìa vực mà chẳng ai chịu hỏi: "Ta có định nhảy không?"

Một lần, Henrietta nói nhỏ bên chai Châteauneuf-du-Pape đã cạn – thứ rượu đỏ đậm đặc vùng Rhône, nồng và cay như mang theo cả những cơn giông cuối hạ:

"Nếu giữa hai ta có thứ gọi là yêu, thì nó không cần cam kết, nó chỉ là lực hút. Khi không còn hút nữa, thì đi thôi. Tốt cho cả tôi và em"

Phương gật đầu. Ngoài mặt. Không phản bác. Vì cô biết: Henrietta đang sợ - Sợ sự thật rằng cô đã lỡ yêu Phương. Sợ nếu gọi nó là gì đó, nó sẽ hỏng. Nhưng cũng sợ nếu không gọi tên ra, nó sẽ mất.

Còn Phương, cô không sợ yêu. Cô chỉ sợ Henrietta từ chối sở hữu mình.

Nên cô làm điều mà bất kỳ kẻ thao túng nào cũng làm: Thử dây xích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top