Chương 6 (H)
Chiều thứ ba, môn Văn học Pháp thế kỷ XVIII. Giờ học gần kết thúc, nhưng không ai sốt ruột rời đi. Không phải vì bài giảng, mà vì người đang đứng trên bục giảng. Phương tựa nhẹ hông vào bàn, tay cầm cuốn Les Liaisons dangereuses đã được đánh dấu dày đặc. Giọng cô thấp, sắc nhưng không lạnh, mà như thép được hơ qua lửa vừa đủ ấm để lấp lánh.
"Valmont không chết vì đạo đức trỗi dậy. Hắn không trở thành người tốt. Hắn bị giết đúng nghĩa đen. Và tất cả những khoảnh khắc hắn dường như lay động vì Tourvel... không phải là sám hối, mà là chấn động. Một vết nứt."
Tiếng mở cửa cuối khán phòng. Cô ngẩng lên. Hà bước vào khi giờ học sắp hết. Cố tình. Cô ngồi xuống hàng ghế thứ ba, hơi chếch trái. Không ghi chép.
"Hắn rung động, nhưng không gục." - Phương tiếp tục, giọng vẫn đều như không thấy gì, "Càng không từ bỏ trò chơi. Hắn chết khi vẫn đang chơi."
Một cậu sinh viên hỏi:
"Nhưng tình cảm của hắn dành cho Tourvel có thật không?"
"Có thể." - Phương đáp, "Nhưng đó không phải là tình yêu cứu rỗi. Mà là tình yêu khiến hắn... thấy mình không còn bất khả tổn thương."
Chuông reo. Phương dừng bài giảng ở đó, nhưng không rời đi ngay. Hà bước chậm lên bục giảng, khi sinh viên đã thưa dần.
"Chị có vẻ... hiểu Valmont."
Phương nghiêng đầu, mắt nheo lại, như thể đang cân nhắc điều thú vị hơn: phản bác hay đồng tình.
"Có thể tôi là một bản dịch tồi của hắn. Còn em? Em là Tourvel, hay Cécile?" - cô cười, đầy dụ ý, như một lưỡi dao mỏng, "hay là... Merteuil."
Hà bật cười, gọn và không ngọt.
"Tôi không phủ nhận. Tôi giống họ."
Cô tiến thêm một bước. Phương không lùi, chỉ quan sát như một người thợ săn bị ai đó nhìn ngược lại trong kính ngắm.
"Nhưng có một điều khác. Họ sụp đổ. Tôi thì không."
Phương khẽ nhếch môi, ánh mắt chợt tối đi như một giọt mực rơi vào ly rượu vang.
"Nếu không sụp đổ, em đến đây tìm tôi vì nhớ mùi?"
Hà im lặng nửa giây rồi hỏi lại.
"Còn chị? Nếu tôi không nguy hiểm... sao chị phải đến quán bar đêm đó, như một cách khẳng định quyền kiểm soát?"
Phương không đáp ngay. Cô bước lên, rút sợi dây chuyền từ cổ áo, nhưng không phải để chơi đùa với nó, mà để kéo cổ áo mình trễ xuống thêm một chút, lộ xương đòn nổi bật dưới làn da trắng gần như trong suốt.
"Có thể tôi đến," - cô nói, từng chữ chậm và chắc, "vì tôi nhớ cảm giác em rên dưới lưỡi tôi."
Câu nói như một cú đấm lặng. Không lả lơi. Không bóng gió. Là thứ thú dữ cắn vào cổ con mồi, không gầm, chỉ nghiến. Rồi cô bước sát lại. Không xin phép. Đầu gối chạm vào giữa hai đùi Hà. Mắt nhìn thẳng. Một tay chống nhẹ lên bàn, khóa Hà giữa không gian, tay còn lại khẽ vuốt lên sợi tóc rũ bên tai cô gái trẻ, như thể đang nhẩm đếm xem bao nhiêu sợi tóc từng dính vào môi mình.
"Hoặc," - giọng Phương hạ xuống, trầm, khàn, "tôi đến... vì muốn xem, liệu tôi còn có thể khiến em ướt chỉ bằng ánh mắt không."
Hà đứng yên. Không lùi. Nhưng không thở được. Một vệt đỏ rất nhẹ dâng lên trên cổ cô, lan tới vành tai. Phương thấy, và cô biết - hoặc tưởng mình đã thắng. Hà không đáp ứng. Nhưng cũng không rút lui. Môi cô mím lại, mắt ngước lên chậm rãi:
"Vợ chị không ghen sao?"
Phương bật cười khẽ qua kẽ răng. Như thể nỗ lực của Hà chỉ là một đòn phản vệ cũ mèm, nhẹ như phủi bụi.
"Cô ấy sẽ không," - cô đáp, khẽ cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai Hà, "chúng tôi có luật."
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung. Màn hình sáng lên: Henrietta. Phương nhìn - Một cái liếc đơn giản. Nhưng Hà nhìn thấy vai cô cứng lại, mắt chớp một nhịp quá chậm để vô tình. Phương không nghe. Nhưng không tiến nữa.
"Cô ấy không biết gì về chuyện đó, đúng không?" - Hà hỏi, giọng mềm như bẫy rập.
Phương cất điện thoại, chỉnh lại cổ áo, khẽ cười - nụ cười hơi gượng, hơi sắc, hơi trễ.
"Em vẫn là học trò giỏi của tôi."
Rồi Phương bước đi. Không vội. Nhưng cũng chẳng thong dong. Để lại Hà đứng giữa lớp học trống, nhìn theo ánh chiều nhàn nhạt rọi trên tấm bảng đen - nơi vẫn còn dòng phấn trắng chưa xóa: "Tình yêu không làm con quái vật trở thành người, nhưng đủ khiến nó biết mình cũng có thể đau."
Không có lời tuyên chiến nào, nhưng cả hai đều biết gió vừa lặng lẽ đảo chiều.
Cổng đại học gần như vắng hết, chỉ còn vài sinh viên về muộn sải bước vội vàng dưới ánh đèn loang loáng. Phương bước chậm như để kéo dài khoảng cách tới giờ phải đối mặt.
Henrietta đã gọi ba cuộc mà không ai nhấc máy.
Chiếc xe màu xám bạc đỗ chờ bên lề, đèn cảnh báo nhấp nháy như một cơn đau tim bị dồn nén. Phương kéo lại cổ áo, bước đến. Cửa xe bật mở. Henrietta ngồi ở ghế lái, bộ vest công sở vẫn thẳng nếp, ánh lên một màu đen sắc lạnh.
"Em tắt chuông à?"
Câu hỏi nhẹ, nhưng lách vào cổ Phương như một cái móc.
"Không cố ý, chỉ là... hết giờ muộn hơn bình thường."
Phương mím môi, không nhìn thẳng. Một sợi tóc lòa xòa trước trán, cô toan gạt đi thì Henrietta đã đưa tay lên trước. Những ngón tay dài, trắng, sạch sẽ - mà Phương luôn thấy như mang mùi thuốc sát trùng của một phòng tra khảo, lướt nhẹ trên trán Phương, vuốt sợi tóc về sau tai. Một cử chỉ dịu dàng, nhưng dưới đầu ngón tay ấy, Phương lại cảm thấy cổ mình vừa bị đo nhiệt độ.
"Em vừa hút thuốc?"
Henrietta hỏi, sát gần hơn một chút. Quá gần để Phương tránh ánh mắt cô. Và cô thấy Phương khẽ khựng lại, lắc đầu.
"Không."
Một nhịp im lặng. Henrietta lùi lại. Không khí trong xe mịn, sang, thơm hương gỗ đàn hương cô hay dùng, nhưng giờ có gì đó... lệch.
"Mùi hơi lạ."
Phương quay mặt ra cửa kính.
"Chắc là trong lớp có người dùng nước hoa rẻ tiền."
Henrietta không chất vấn nữa. Cô liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nổ máy, đánh lái ra khỏi cổng. Radio phát một bản nhạc jazz cũ. Tiếng kèn như tiếng nhịp tim vừa bị bóp nghẹt đang cố lấy lại hơi thở. Và Phương, dù vẫn ngồi thẳng, vẫn chỉnh váy, vẫn bấm nút hạ kính để lấy gió, nhưng trong lòng có gì đó chùng xuống.
"Không có gì đâu." - cô nói nhỏ dù không ai hỏi, như vừa tự rạch bụng mình.
Henrietta lặng thinh. Nhưng lúc xe dừng trước căn hộ của họ, cô nói:
"Em biết mình rất giỏi nói dối, nhưng không phải với tôi, đúng chứ?"
Phương gật đầu. Không phản đối. Không biện minh. Cũng không giải trình. Chỉ cười - một nụ cười mỏng như giấy, nhưng bên dưới là móng vuốt vừa rụt lại.
Cô thoáng nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
Đó là một club high-end nằm sâu trong tầng hầm của một khu nhà Haussmann cũ kỹ - Không phải loại trụy lạc tầm thường, mà là thứ ăn chơi mang vỏ bọc trí thức. Nơi nghệ sĩ, dân thời trang, các thiếu gia và lũ nhà văn nửa mùa... cùng chen vai dưới ánh đèn đỏ sẫm, nhạc nhẹ có tiếng violin điện và tiếng sax thở dài. Những cái tên nổi tiếng trôi ngang mà không ai nhớ mặt, nhưng ly rượu của họ được đặt đúng chỗ. Như thể mọi thứ đều có trật tự, kể cả sự suy đồi.
Phương ngồi ngả ngớn trên sofa nhung, chân vắt gác, đầu hơi rối, môi còn vương vệt son của người tình vừa rời đi. Áo sơ mi lụa trắng bung vài cúc. Tàn thuốc rơi lả tả trên chiếc đĩa rượu pha lê. Cô không rõ bây giờ là mùa đông hay mùa hè, không rõ mình đã nằm dài ở những club như thế này bao nhiêu ngày liên tiếp, cũng không rõ mình đã bị lưu đày ở Pháp được bao lâu. Khái niệm thời gian đối với cô như một vũng nước đọng. Quẩn. Không trôi.
Một người đàn bà nóng bỏng đến sát bên, nói gì đó, Phương cười, nhưng không đáp - cô chán, như thể đã ăn hết bữa tiệc và vẫn đói.
Và rồi Phương thấy cô ta.
Henrietta đứng cách đó không xa. Vest đen. Mắt tỉnh. Tay cầm ly whiskey đá, ánh sáng lạnh chiếu lên sống mũi và chiếc khuyên tai đơn màu bạc. Một người phụ nữ tưởng chừng chỉ thuộc về ban ngày, nhưng lại biết chính xác cách đứng trong bóng tối - tự nhiên, không lạc lõng, mà cũng không tan vào nó, như thể đạo đức bị bóc khỏi mọi quy chiếu xã hội, chỉ còn lại hình dạng khắc khổ nhưng gợi tình.
Phương mon men bước tới, chậm và chắc như những cuộc săn trước đây, tò mò muốn biết lần này mình gặp gì - con mồi hay đồng loại?
"Chị thường đi bar một mình à?"
Henrietta liếc nhìn cô, không cười, không né, chỉ đáp khẽ:
"Tôi thích xem người ta làm gì khi tưởng không có ai nhìn."
Phương bật cười.
"Và chị thấy gì rồi?"
"Một số vờ như họ tự do. Một số cầu xin được trói lại." - Henrietta nhếc môi, đôi mắt xanh nhìn Phương chợt sắc lại một chút, "Hoặc cả hai."
Phương thoáng giật nhẹ, như vừa bị gảy vào một sợi dây thần kinh trong trí óc, nhưng không kéo dài hơn một cái chớp mắt. Cô đặt ly xuống, tay khẽ lướt qua cổ tay Henrietta - một nhịp thăm dò sinh học vờ như vô tình.
"Ừ thì, ai mà chẳng cần một nơi để sống thật." - Cô nói, rót rượu, chạm khẽ vào ly của Henrietta, "Như chị - ban ngày làm luật, ban đêm làm tình, và tôi cũng thế."
Henrietta xoay ly rượu trong tay, chưa uống, tiếng đá va vào nhau nghe như tiếng kim loại.
"Em sai rồi, tôi vẫn là mình cả ngày lẫn đêm. Còn em, hình như đóng vai cả lúc không có ai xem. Thế nên tôi sống. Em thì... đang chết chậm."
Một giây. Nhịp tim lệch. Phương cười, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng cổ họng khô và bàn tay vô thức siết nhẹ lấy ly rượu như tìm một điểm tựa. Chưa từng có ai nói như thế. Chưa từng có đôi mắt nào khiến cô thấy mình trần truồng dù vẫn mặc đồ.
"Chết chậm cũng là một nghệ thuật, nếu biết tận hưởng."
Henrietta không đáp. Ánh mắt cô quét qua cổ Phương - nơi xương quai xanh lộ ra dưới lớp lụa trắng. Như thể đang đứng trước một sinh vật nguy hiểm trong lồng kính mỏng - dễ vỡ, nhưng quá đẹp, nên không thể rời mắt. Và dưới cái nhìn đó, Phương khát - khát một cách không phải để thỏa dục, mà để được thỏa tính người. Cô nốc cạn ly rượu trong tay, ngả nhẹ về phía Henrietta.
"Theo chị, nếu tôi đang diễn, thì cái gì ở dưới lớp da?"
Henrietta nghiêng sát, thì thầm vào tai cô - không chỉ bằng lời, mà còn bằng khoảng thở.
"Chắc là... một lớp lông dày... mượt."
Phương hạ giọng, tiếng nói như trườn trên cổ người đối diện:
"Chị không sợ tôi cắn à?"
"Không." - Henrietta đáp, bàn tay trượt dọc cánh tay Phương, lên đến vai, rồi dừng lại như một tín hiệu cảnh báo, "Vì tôi biết khi nào con thú bắt đầu khát... và biết cách làm nó ngoan."
Lời nói khiến bụng Phương siết lại - không phải vì nhục dục, mà là vì lần đầu tiên bị lật thế. Lưỡi cô định ve vãn tiếp, nhưng Henrietta đã xoay người.
"Đi đâu vậy?" - Phương hỏi, giọng trầm lại, pha nửa ra lệnh.
Henrietta ngoái đầu lại, môi cong lên:
"Về. Tôi đã thấy đủ."
"Không mời tôi sao?" - Phương cố giữ bình thản.
"Tôi không cần mời." - Henrietta nhướng mày, thong thả, "Một con thú thuần sẽ biết tự đi theo người cầm xích."
Cô quay lưng, bước đi giữa đám đông mà không ngoái lại. Phương đứng sững ở đó một thoáng. Lòng tự tôn trong cô vùng vẫy. Nhưng có gì đó sâu hơn - thứ đói khát khô khốc, gần như hổ thẹn, đang trồi lên bóp siết lấy sự kiêu ngạo đó, buộc cô phải bước đi. Lần đầu tiên, Phương không thể làm chủ được tình huống, và nhận ra mình... thèm được dạy dỗ.
Đêm đó, trong phòng ngủ của Henrietta, gió sông Seine lùa qua cánh cửa hé kéo theo chút lạnh, bầu không khí như đóng khung ánh đèn đường ngoài kia: vàng cam và mơ hồ - như thể thế giới chỉ còn hai người. Phương ngồi trên mép giường, đôi chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh, mắt dõi theo Henrietta đang tháo bông tai trước gương. Cử chỉ của cô quá bình thản, không chút gợi tình, nhưng vì thế lại càng khiêu khích.
Phương bật dậy, bước đến sau lưng, tay khẽ đặt lên hông Henrietta - một động tác cô đã làm hàng trăm lần với vô số người đàn bà khác. Nhưng lần này, Henrietta không rùng mình, không cong lưng về phía cô như những kẻ đã quen phục tùng. Cô chỉ nhìn Phương trong gương, đôi mắt xanh vẫn lạnh như mặt hồ mùa đông.
"Em quen kiểm soát, đúng không?" - Henrietta hỏi, nhẹ giọng, thả nhiên.
Phương mỉm cười, nửa chế nhạo, nửa mời mọc.
"Chị sợ à?"
Henrietta quay lại, đặt lên ngực Phương, đẩy nhẹ cô lùi bước, nhưng không phải để khiêu khích, mà là vạch ranh giới.
"Nếu em chỉ muốn làm tình," - Henrietta nói, "cửa vẫn mở."
Phương đứng đó, không nhúc nhích. Cô đã quen với trò săn đuổi - nhử, vờn, vồ, cắn. Nhưng lần này, cơ chế bản năng ấy như bị bóp nghẹt dưới một cảm giác xa lạ: bị nhìn thấy.
"Còn nếu em muốn bị làm tình - thật sự, như một con thú có người thuần hóa, biết giới hạn ở đâu, thì lại đây."
Không phải lời rủ rê. Không phải thỏa thuận. Là một mệnh lệnh - nhẹ, mảnh nhưng sắc như lưỡi dao lam. Phương bước tới, không cởi áo, không trêu chọc. Chỉ lặng lẽ tới gần, đầu hơi cúi. Henrietta đón lấy cô bằng một nụ hôn không mềm, không dữ, mà chắc chắn. Như đang cởi trói và xiềng xích đồng thời.
Môi lưỡi Phương cuốn lấy Henrietta, ngấu nghiến nụ hôn đó như đói khát. Nhưng gần như ngay lập tức, Henrietta lại đẩy cô ra. Hụt hẫng.
"Chuyện gì vậy?" - Phương chớp mắt.
Henrietta không đáp, cô quay lưng, ngồi bên mép giường, mở tủ: Một chiếc rọ mõm chó - nhưng là dành cho người. Phương vẫn đứng đó, bật cười khẽ, châm chọc như một cơ chế phòng thủ.
"Bạo vậy sao? Lần đầu tiên của chúng ta thôi mà."
Henrietta nhếc môi, ánh mắt vừa mời gọi, vừa thách thức.
"Vì đêm nay sẽ là đêm đầu tiên em sống trong ranh giới của tôi."
"Và nếu em không chịu?"
"Em sẽ chịu." - Henrietta bước tới, nói nhỏ vào tai, giọng cô trầm và êm như một cái xiềng lụa, "Và sẽ sướng đến mức cầu xin được bị giữ lại."
Phương nuốt khan, mắt dõi theo vật thể lạ lẫm kia: những thanh kim loại mỏng nhẹ đan chéo nhau như một cái lồng nhỏ, phần đệm da được thiết kế để bao lấy mặt người và khóa hàm cao su mềm giữ cho miệng không thể cắn, hôn, hay thì thầm. Cô chưa từng đeo thứ gì tương tự. Nhưng cơ thể lại rùng lên không rõ vì sợ hay vì hưng phấn.
Rồi Phương bước tới, quỳ xuống dưới chân Henrietta như một cử chỉ phục tùng tự nguyện - cái quyền mà bấy lâu nay chỉ cô áp đặt lên kẻ khác. Henrietta đưa tay vén tóc, nâng nhẹ cằm Phương lên. Cử chỉ dịu dàng tới lạ.
"Ngoan lắm!" - Cô cười, "Tôi sẽ không trói em đêm nay. Tôi muốn em học cách tự quy phục."
Phương gật nhẹ. Cô biết: nếu mình vùng, trò chơi sẽ chấm dứt. Và cô không muốn nó chấm dứt. Không phải tối nay. Không phải với người này.
Henrietta chậm rãi đeo chiếc rọ lên, một tay cô giữ khung da trước miệng Phương, tay kia kéo dây phía sau đầu, rất chậm, rất chắc. Những sợi da mát lạnh chạm vào má, rồi vòng xuống cằm, ôm lấy khuôn miệng cô, vừa khít, vừa mềm, không đau, nhưng không thể thoát,.
Khi tiếng khóa bấm nhỏ vang lên, khẽ như một tiếng thở, Henrietta nghiêng người, áp sát.
"Thử nói điều gì đi."
Phương hé miệng, thử cử động, như một con thú thử xem dây xích có thật không. Đầu lưỡi cô chạm vào khóa hàm - lạnh, chắc và cứng. Chỉ có tiếng thở hắt qua khe. Phương thấy lòng mình lặng đi như nước. Không giận dữ. Không phòng bị. Mà là một sự im lặng nguyên thủy - giống như khi xưa loài người chưa biết nói.
Henrietta mỉm cười, lần này là một nụ cười thật, nhẹ và... hiền đến kỳ lạ.
"Giỏi."
Rồi Henrietta đặt một nụ hôn lên trán Phương - không gợi dục, mà là đánh dấu. Tay thong thả cởi từng chiếc khuy áo. Không vội, cũng không cố tình khêu gợi. Dường như thứ cô muốn thấy không phải thân thể, mà sâu hơn nữa - chân dung con thú ẩn sau lớp da người. Khi lớp vải cuối cùng trút xuống, chỉ để lại một cơ thể trần trụi. Henrietta nhẹ xoay người Phương lại, ép cô quỳ xuống mép giường, hai tay chống lên lớp ga trắng phẳng phiu - một tư thế gợi cảm, dễ bị tổn thương, và cũng là tư thế của đầu hàng.
Mái tóc Phương rũ về phía trước che khuất một phần gương mặt, nhưng sau lưng, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Henrietta lướt dọc trên cơ thể mình. Cái cổ mảnh mai lòa xòa vài lọng tóc. Bờ vai trần ửng đỏ. Xương sườn phập phồng theo từng nhịp thở. Bờ eo thon như một dải lụa mềm. Cặp mông vểnh cao, săn chắc. Và dưới đó... đã ướt - dù chưa từng chạm.
"Nhìn xem, em ướt rồi này, chỉ vì bị khóa miệng lại, nhỉ?"
Henrietta cười - không diễu, mà là tán dương. Rồi cô cúi xuống, đầu gối chạm vào mặt đùi Phương, môi lướt qua sống lưng. Trong từng động tác chậm rãi kia là một thứ quyền lực thầm lặng, không cần giành, vì nó vốn đã thuộc về cô. Và khi bàn tay siết lấy eo Phương, ấn cô chùng xuống thêm chút nữa, Phương rùng mình như một sợi dây đàn bị gảy khẽ khiến nó phải ngân lên. Nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Em đã quen dùng từ ngữ như lưỡi dao, đúng không?" - giọng Henrietta như dao lam lướt qua cổ, "Chọn đúng chỗ mà rạch, đúng người mà rút máu."
Phương không thể trả lời. Nhưng cơ thể cô... vâng lời hơn cả ngôn từ. Nó run rẩy và ướt đẫm dưới từng cái chạm, khiến mắt cô cay xè, ngấn nước. Ánh sáng mờ dịu của căn phòng, mùi hương da thịt Henrietta, tiếng thì thẩm gảy khẽ vào tâm trí... mọi thứ đều quá rõ ràng, quá chân thực. Không biết là do sự đụng chạm của Henrietta quá chính xác, quá gợi cảm, hay do mọi giác quan khác đều đã mở toang khi ngôn ngữ bị niêm phong.
Rồi Henrietta tiến vào, từng động tác không vội, nhưng đều, chắc, và đầy tính tuyên bố. Cơ thể Phương căng ra một khắc theo phản xạ. Rồi rất nhanh đã đón lấy, đẩy hông theo từng nhịp của Henrietta - vừa kiềm giữ, vừa buông thả, như không thể chờ lâu hơn nữa để được thỏa mãn trong sự phục tùng.
Henrietta kéo Phương thêm một chút về phía sau, áp sát lên cơ thể cô. Da thịt cuốn nhau như lửa cháy. Ẩm ướt. Nóng bỏng. Một tay cô luồn vào mái tóc ướt mồ hôi, siết nhẹ, buộc Phương phải ngửa cổ, và cắn lên đó như một dấu ấn đóng lên da thịt. Phương giật bắn, siết chặt ga giường dưới tay.
"Ngẩng lên. Nhìn vào đó. Thấy gì không?"
Ánh mắt họ chạm nhau qua mặt kính cửa sổ - một bức ảnh động nhòe ánh đèn, mờ hơi thở: Phương - cong lưng, quỳ gối, run rẩy, và để cho Henrietta cưỡi mình như thuần một con ngựa hoang, vừa gợi dục, vừa phục tùng, vừa chân thật một cách gần như man rợ. Henrietta thì thầm vào bên tai cô, giọng trầm hơn, êm hơn, gần như... tàn nhẫn vì quá dịu dàng:
"Đó là em - trên tay tôi, tự thò cổ vào vòng xích, và sướng vì điều đó."
Phương muốn nói gì đó, muốn phản bác, muốn giữ lấy lòng kiêu hãnh. Nhưng trong im lặng, khoái cảm trở nên nguyên thủy hơn. Cô không còn từ ngữ để che giấu, để bóp méo, hay để thao túng. Âm thanh của cô chỉ còn lại là những tiếng rên nghẹn lại - ướt, nhỏ, nhòe. Và sự rút siết bản năng ôm khít lấy từng ngón tay của Henrietta đang xâm chiếm lấy mình.
"Em thật hơn, Phương ạ," - Henrietta khẽ thở ra, tay trượt lên bụng dưới Phương, vừa ghì giữ, vừa vuốt ve. "Khi câm miệng lại và để da thịt thú nhận thay."
Một chuyển động mạnh hơn từ phía sau. Phương thở hắt qua rọ mõm. Mồ hôi lạnh rịn hai bên thái dương, nhưng mắt cô vẫn mở. Nhìn. Nhận. Không né tránh. Không còn vai diễn nào. Chỉ còn bản thể - đúng chỗ, đúng thời điểm, và được nhìn thấy bởi đúng người.
Và cũng khoảnh khắc đó, cao trào đến như một cơn va đập trầm lặng giữa sự đầu hàng, thỏa mãn và nghiệm sinh cùng một lúc. Phương gục đầu, lưng cong đến tận cùng, hơi thở vỡ vụn như thuỷ tinh rạn. Một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên qua chiếc rọ, như tiếng gầm của con thú nhỏ bị dồn vào nơi cùng cực của xúc cảm - một thứ khoái cảm không diễn đạt được bằng ngôn ngữ. Và cũng không cần.
Henrietta chậm lại, nhưng không ngừng hẳn, mà dây dưa theo nhịp nhấp của Phương để kéo dài khoái cảm đó, cho đến khi cơ thể cô hoàn toàn kiệt sức, đổ gục xuống, run rẩy, chơi vơi. Cái rọ mõm da vẫn trên miệng, những sợi dây khẽ lằn trên làn da ửng hồng. Henrietta ngồi bên cạnh, nhìn xuống người phụ nữ trước mắt - không phải như một tình nhân, mà như một tác phẩm sống.
"Thở đi."
Henrietta nói, tay xoa nhẹ bên sườn Phương - không phải vuốt ve, mà là đo nhịp. Như thể dưới tay cô, hơi thở của Phương cũng là một loại ân sủng được "cho phép". Và điều đó làm Phương khẽ run lên lần nữa - không chỉ bằng cơ thể, mà bằng cả linh hồn.
Một lúc sau, khi thấy nhịp thở của cô chậm lại, Henrietta mới đưa tay ra sau đầu, chậm rãi tháo móc khóa, gỡ chiếc rọ ra, nâng nó bằng cả hai tay như trút bỏ áo tù của một phạm nhân đã thụ án xong. Phương mở mắt, thoáng giật mình. Cô nhìn Henrietta, không nói, chỉ chờ - chờ được cho phép. Không phải vì sợ. Mà vì im lặng vừa rồi là thứ ngôn ngữ thành thật nhất mình từng có.
Henrietta khẽ chạm vào cằm cô, nghiêng mặt Phương về phía mình.
"Bây giờ thì em có thể nói. Nếu em cần."
Một nhịp lặng rất dài. Phương chớp mắt. Môi khẽ động, nhưng không phát ra âm thanh. Thay vào đó, cô trườn sát đến, rúc đầu vào ngực Henrietta. Sự im lặng như muốn nói: "Em không cần..."
Henrietta mỉm cười, siết nhẹ vòng tay, và ghé sát tai cô, thì thầm:
"Đêm nay em không bị chiếm lấy. Em được thuần phục."
Phương không đáp, không gật, chỉ rúc sâu hơn. Và kể từ đó, cô thèm muốn được đeo chiếc xiềng này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top