Chương 4

Phương mơ hồ tỉnh khi trời tang tảng sáng, bóng tối vẫn còn vương mùi mồ hôi và da thịt người, lòng thỏa mãn như một loài thú săn vừa ngoạm gọn cổ họng con mồi trong đêm rừng - ngấu nghiến, no nê, trơn tru đến mức không cần nghĩ ngợi.

Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có tiếng gầm nào cất lên. Không men say, không chiến thắng. Chỉ có nhịp tim trống rỗng. Phương cúi xuống, nhìn Hà - co rúm như một nhành dương xỉ sau cơn mưa quật, nhắm mắt, lặng im, môi hé, thở ngắt đoạn, nhưng vẫn thơ dại đến lạ lùng. Cô bé chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và đó mới là điều khiến Phương bối rối.

Cô đã trút bỏ tất cả - lớp da người, những lời khôn khéo, ánh mắt dịu dàng, và để lộ ra phần sâu nhất, trần trụi nhất, thành thật nhất của mình. Nhưng không có ai nhìn thấy. Không ai đáp lại. Không có bàn tay nào run rẩy vươn lên chạm vào cái bóng tối mà cô vừa mở ra, không đôi môi nào gọi tên cho nó.

Rồi Phương chợt hiểu: Cô không làm điều này vì ham muốn, mà vì thèm được đọc ra, dẫu là bằng nỗi sợ.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên má Hà - thật khẽ, như vẽ một đường mực lên giấy, mong tìm lại chút hồi âm, chút bằng chứng rằng mình vẫn hiện hữu, vẫn được giữ lại trong ranh giới giữa con người và quái vật. Nhưng Hà không cử động. Không rút lui. Cũng không níu kéo. Cô bé nằm đó, như thể đã tan rã vào một dạng im lặng khác - không phải sự cam chịu, cũng không phải sự thấu hiểu. Chỉ là trôi đi, lạnh lẽo và xa xăm.

Phương bỗng sợ. Không phải sợ bị phát hiện, mà sợ rằng ngay cả con mồi cũng không đủ hiểu để nhìn thấy cô là gì. Chỉ có sự "trần trụi" rơi tõm vào hư vô.

Và lần đầu tiên, Phương thấy mình không phải kẻ đi săn, mà là kẻ bị bỏ lại.

Phương ngồi dậy, chậm rãi. Không đánh thức Hà. Không hôn tạm biệt. Cô chỉ đi về phía góc bàn gỗ cũ. Cuốn sách tiếng Pháp vẫn nằm đó, mở dở - nơi Hà từng chạm vào mà không hiểu. Phương cúi xuống, đặt bàn tay lên bìa sách, ngón tay miết nhẹ theo từng đường gân da như đang ve vuốt sống lưng một sinh thể.

Cô từng dùng nó như một lưỡi dao được mài bằng tri thức. Nhưng lúc này, nó không còn là vũ khí nữa. Nó là hóa thân của một ham muốn không ai gọi tên: được lưu lại, được đọc ra, được hiểu.

Phương lặng lẽ gập cuốn sách lại, đặt lên chiếc gối mà mình vừa rời khỏi. Ánh mắt cô không còn kiêu hãnh, cũng không có tội lỗi - chỉ là một vệt mệt mỏi mơ hồ. Cô chạm tay lần nữa lên gáy Hà, như người lạc đường vuốt nhẹ vào tảng đá đánh dấu lối cũ, mong một ngày ai đó sẽ nhìn thấy dấu vết mình để lại, dẫu xa.

Rồi Phương rời đi. Không quay đầu.

Hà tỉnh dậy khi mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng xiên chéo qua khe cửa sổ nhỏ tầng áp mái. Tấm ga trải giường nhăn nhúm. Không còn ai nằm bên cạnh. Không còn mùi da thịt trong không khí, chỉ còn cái trống rỗng lạnh buốt. Cô bé ngồi dậy, tấm ga tuột xuống, để lộ mảng da lấm tấm những dấu vết mơ hồ.

Hà khoác vội chiếc áo, chân trần bước xuống cầu thang, vừa khát, vừa cảm thấy thôi thúc phải kiếm tìm điều gì không rõ. Nhưng vừa rẽ qua hành lang dẫn ra phòng khách, cô bé khựng lại. Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong vọng ra tiếng mẹ Hà, nhỏ, ngập ngừng, hơi khàn vì mỏi mệt pha với bối rối. Cô bé nín thở, lùi nhẹ vào góc tối.

"Tôi... đi làm ca đêm về, trời chưa sáng hẳn. Nhưng lúc đi lên tầng áp mái..."

Tim cô bé lỡ nhịp, tay bấu nhẹ vào khuôn cửa.

"Hai đứa... nằm đó. Cả hai... không mặc gì cả. Phương tỉnh trước, ngồi dậy, bình thản như không. Tôi không... không dám làm ầm ĩ."

Một thoáng im lặng. Rồi bà Thục lên tiếng, không có vẻ gì hoảng hốt, ngược lại, nhẹ nhàng như thể đang đặt tay lên một ly pha lê mỏng.

"Tôi nghĩ... chuyện này, tốt nhất là để người lớn giải quyết với nhau, nhẹ nhàng. Tụi nhỏ đang tuổi mới lớn, lại sống gần nhau... khó tránh khỏi sự tò mò."

Giọng mẹ Hà vẫn run, như thể đang gắng làm điều gì đó vượt quá vị thế của mình:

"Nhưng... con tôi mới mười lăm. Tôi sợ..."

"Chị sợ cũng phải," - bà Thục ngắt lời, rất khẽ, "Nhưng Hà còn nhỏ dại, nếu để mọi người biết chuyện, con bé sẽ chịu nhiều dèm pha hơn hết. Còn Phương, nó lớn rồi nhưng chưa trưởng thành đâu. Lỗi phần lớn là do tôi không dạy kỹ."

Giọng bà dừng lại, rồi tiếp bằng một tông giọng gần như xót xa:

"Nhưng... thay vì làm lớn chuyện đã rồi, ta nên bảo vệ tương lai của tụi nhỏ. Hà đang thi chuyên, không dễ dàng gì, đâu thể để cho tâm lý con bé bị ảnh hưởng, đúng không?"

"Tôi... tôi không hiểu hết đâu." - mẹ Hà lắp bắp, "Tôi chỉ sợ con tôi sẽ đau..."

"Tôi sẽ lo cho nó," - bà Thục lại cắt lời, vẫn dịu dàng, "Chị cứ để bé Hà tập trung học. Tôi sẽ sắp xếp cho nó học thêm, luyện thi, xin học bổng. Càng không cần phải làm lụng vất vả nữa, con bé còn nhỏ quá."

Tiếng rút ví, rồi một xấp giấy đặt nhẹ lên bàn nhẹ như tiếng gió lật trang sách.

"Chút tấm lòng gọi là... Tôi thật lòng biết ơn chị vì đã giữ kín."

Mẹ Hà im lặng rất lâu. Rồi giọng bà cất lên nhỏ hơn cả tiếng gió lùa:

"Cảm ơn cô. Tôi không muốn hai đứa nó... bị ai nghĩ xấu."

Bà Thục đáp ngay, giọng ngọt ngào.

"Chị đừng lo, sau này lên tỉnh học, môi trường mới sẽ giúp con bé sớm quên đi chuyện này, cũng không ai biết gì cả. Còn Phương, chúng tôi sẽ sắp xếp cho con bé... đi xa một thời gian. Không để cháu Hà bị kéo theo nữa."

Mẹ Hà không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Tiếng trà rót vào chén khép lại cuộc trò chuyện như tiếng đóng dấu một thỏa thuận. Không có "tội ác" nào được xướng tên, chỉ có những ngôn từ êm ái, lịch sự: "tò mò", "tuổi mới lớn", "chuyện đã rồi".

Hà từ từ buông tay khỏi tường, như thể vừa rơi khỏi một mép vực vô hình. Toàn thân cô bé nặng trĩu vô lực, nhưng không biết vì giận hay đau. Cô không hiểu hết những điều vừa nghe. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất, lại là... biết ơn: Không ai trách Hà hư hỏng, họ còn... lo cho tương lai của cô bé. Thậm chí là một chút... tội lỗi: Phương bị đuổi đi vì... Hà kéo cô ấy xuống?!

Cô bé quay đầu, trèo lên cầu thang, về lại căn phòng áp mái. Mắt khô, không rơi được giọt nào. Chỉ lặng lẽ ôm lấy cuốn sách kia trong lồng ngực, như giữ chặt một niềm tin mong manh dù lệch lạc, chỉ để khỏa lấp một nỗi đau không biết gọi tên.

Ngay hôm đó, gia đình Phương lập tức rời đi.

Hà vẫn sống trên tầng áp mái căn biệt thự, nhưng Phương không quay trở lại thêm một lần nào nữa. Cuốn sách nằm nguyên trên kệ. Ban đầu, Hà không dám mở, không phải vì sợ nội dung, mà vì sợ... mất nó. Như thể chỉ cần giữ nguyên cuốn sách là một thứ mật mã mà cô bé không thể hiểu thì điều gì đó giữa họ sẽ vĩnh viễn vẹn nguyên như kỷ niệm về mùa hè năm ấy.

Cho tới một đêm, sau giờ học, Hà ngẫu hứng nhấc cuốn sách xuống, ngồi trước bàn, chậm rãi mở ra, lần từng chữ cái bằng đầu ngón tay như vuốt ve một di vật. Những con chữ vẫn im lìm không nói, nhưng bây giờ, cô bé lại muốn được nghe.

Từ đó, Hà bắt đầu học tiếng Pháp. "Để đọc văn chương châu Âu cho biết" là câu trả lời ngắn gọn mỗi lần bị ai đó hỏi. Nhưng trong lòng cô bé biết rõ, tất cả bắt đầu từ một nụ hôn trên gáy, từ một câu thì thầm bằng thứ tiếng cô bé không hiểu, và ánh mắt của một người khiến cô bé tự thấy mình "đặc biệt", rồi tin vào điều đó như một thứ tín ngưỡng.

Không có một trung tâm tiếng Pháp nào tuyển sinh ở nơi tỉnh lẻ này, càng không có những buổi gia sư riêng đắt tiền. Hà nghe những bài giảng online trên youtube bằng chiếc điện thoại cảm ứng xước màn hình mà cô bé tiết kiệm suốt một năm mới mua được từ một cửa hàng đồ điện tử cũ. Cẩn thận chép lại từng từ vựng trong cuốn từ điển tiếng Pháp mượn ở thư viện tỉnh. Đôi lúc, giữa những bài tập phát âm lặp đi lặp lại mà không có ai sửa, Hà bật cười vì cảm giác như mình đang nói một thứ ngôn ngữ của các thiên thần sa ngã.

Khi lần đầu tiên phát âm tròn dòng chữ "Les Liaisons dangereuses" (Những mối quan hệ nguy hiểm) trên bìa sách, trái tim Hà đập rộn - Không phải vì nội dung. Mà vì nó giống như vừa mở ra một cánh cửa cho phép cô bé bước vào thế giới của Phương. Cứ thế, chẳng biết từ khi nào, việc học không còn chỉ là để giữ lại kỷ niệm, mà trở thành cuộc leo dốc âm thầm.

Có những đêm, Hà trằn trọc trên giường, tưởng tượng mình gặp lại Phương, trong một quán cà phê nào đó, ở một thành phố khác, mở đầu bằng câu "J'ai fini de le lire." (Em đã đọc xong rồi) - Tự nhiên như thể chẳng còn khoảng cách nào giữa một nàng tiểu thư danh giá và cô gái nhà quê, chỉ có sự kết nối bằng ngôn ngữ và trí tuệ. Rồi Phương sẽ mỉm cười - đúng cái nụ cười từng khiến tim cô bé lỡ nhịp. Nghĩ thế, Hà lại trở dậy, chong đèn, cố gắng nhiều hơn một chút.

Nhưng rồi, Hà bắt đầu hiểu.

Từng từ, từng đoạn, mỗi lần giải mã, đều như một tấm rèm mỏng bị kéo lùi một chút. Cái thế giới trong đó - lạnh lùng, tàn nhẫn và hoa mỹ tới quyến rũ, dần hiện ra như một vở kịch quen mà cô bé không biết mình đã từng sắm vai: Merteuil - người đàn bà thông minh như quỷ, có thể giết người chỉ bằng ngôn từ. Valmont - gã quý tộc đểu giả biết cách thêu thùa lòng tin thành sợi dây thừng siết cổ người khác. Cécile và Tourvel - những người phụ nữ ngây thơ tưởng rằng mình đang sống trong một mối tình, hóa ra chỉ đang tự tròng mình vào thòng lọng của những con sói kia.

Và khi Hà lật đến một đoạn trong cuốn sách:

"Ah! qu'elle se rende, mais qu'elle combatte...! Laissons le braconnier obscur tuer à l'affût le cerf qu'il a surpris; le vrai chasseur doit le forcer. Ce projet est sublime, n'est-ce pas?"

("A! Dẫu cho nàng có quy hàng, nhưng nàng phải chiến đấu chứ...! Hãy để kẻ săn trộm vô danh giết chết con nai mà hắn đã làm cho bất ngờ khi đang rình rập, còn thợ săn chính hiệu thì dồn bắt nó. Dự đồ ấy thật là trác tuyệt, có phải không?")

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể cả thời gian vừa quay đầu nhìn lại. Đầu bút run rẩy tiếp tục lướt dọc theo câu chữ.

"Quel Dieu osait-elle invoquer? En est-il d'assez puissant contre l'amour? En vain cherche-t-elle à présent des secours étrangers: c'est moi qui réglerai son sort."

("Nàng dám khẩn tới vị Chúa nào đây? Ông ta có đủ sức mạnh chống lại tình yêu không? Bây giờ nàng sẽ chỉ hoài công kiếm tìm sự cứu giúp từ bên ngoài: Ta đây mới là người cầm cương số phận của nàng!)

Tay cô buông rơi cây bút. Môi khô lại. Mắt mỏi vì đọc không nghỉ, nhưng tim mới là thứ mệt mỏi đến rã rời. Những ký ức từng được gìn giữ như báu vật, giờ đây hiện lên dưới ánh sáng khác - Chúng không phải những dấu hiệu của một tình yêu vượt thân phận, mà là những toan tính của một bàn tay quỷ dữ.

Trong khoảnh khắc, Hà muốn hét lên, muốn ném cuốn sách vào tường, muốn cào cấu da thịt mình để đòi lại cảm giác đã mất. Cô lắc đầu, cố thuyết phục rằng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm. Nhưng sự thật cứ trơ ra, lạnh lẽo và không có chỗ để trốn. Rồi một cơn đau như gió lùa vào lồng ngực - không phải cơn đau của dao đâm, mà là nỗi ê ẩm của người vừa biết mình đã bị rút máu từ lâu mà không hay.

Nhưng lạ thay, chẳng có giọt nước mắt nào rơi, chẳng có hành động nào bộc phát, Hà chỉ ngồi đó, rất lâu, rồi lặng lẽ gập cuốn sách lại, động tác vẫn thật nhẹ nhàng. Nhưng cô bé không hôn lên bìa sách nữa, cũng không áp nó vào ngực như trong những đêm nhớ trước đây. Lần đầu tiên, cô bé nhìn cuốn sách như một thứ tang chứng của tội lỗi. Và kể từ đó, không mở sách ra thêm một lần nào.

Cuối năm ấy, Hà giành được học bổng du học Pháp ngữ toàn phần.

Đêm trước ngày ra sân bay, căn phòng áp mái im lặng. Chỉ có tiếng gió cọ vào mái tôn, đều và nhẹ như thể mọi âm thanh đã co lại, sợ làm gián đoạn giây phút chuyển giao. Trên bàn gỗ cũ, một chiếc vali nhỏ đã đóng nắp. Mọi thứ đều gọn, ngay cả nỗi lo.

Chỉ còn một thứ chưa được xếp vào: Cuốn "Les Liaisons dangereuses".

Hà ngồi đối diện nó một lúc lâu, rồi mở ngăn tủ lấy ra một túi ni-lông nhỏ - loại có khóa kéo mà người ta dùng để giữ tài liệu khô ráo, và nhẹ tay bọc cuốn sách lại, bỏ nó vào trong vali như người mang theo tang chứng lên đường.

Đêm ấy, Hà không ngủ.

Khi trời bắt đầu sáng nhờ, cô kéo vali xuống cầu thang, ngoái lại nhìn căn biệt thự nhà họ Vũ một lần cuối - nơi cô chưa từng thuộc về và chắc sẽ không bao giờ quay trở lại. Không ai ở nơi này được phép gọi cô là "bé con" nữa. Và nếu ai đó còn gọi như thế, từ nay về sau, sẽ phải trả lời cho điều ấy bằng một thứ ngôn ngữ mà cô đã học, đã hiểu, và không còn quỵ lụy.

(*) Chú thích:

"Les Liaisons dangereuses" (Những Mối Quan Hệ Nguy Hiểm) của Pierre Choderlos de Laclos, xuất bản năm 1782, là một cuốn tiểu thuyết dưới dạng thư tín với mỗi chương là một bức thư mà nhân vật gửi cho nhau. Cuốn sách khám phá chủ đề thao túng tâm lý, lạm dụng tình dục và sự suy đồi đạo đức của giới quý tộc tiền Cách mạng Pháp. Hai câu được trích dẫn trong truyện là những tuyên ngôn quyền lực và sự chiếm đoạt của nhân vật Valmont khi lừa dối nàng Tourvel, trích trong chương 23, lá thư Valmont gửi Merteuil.

Link đọc bản gốc tiếng Pháp: https://www.gutenberg.org/cache/epub/52006/pg52006-images.html

Link đọc bản dịch tiếng Việt:

http://nhilinhblog.blogspot.com/2013/03/nhung-moi-quan-he-nguy-hiem-choderlos_5718.html

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top