Chương 14 (Hoàn)

Sau vài ngày đoàn tụ với gia đình, Phương đột nhiên nảy ra ý tưởng cho một chuyến hành trình hoài niệm. Và Henrietta chẳng có lý do gì để từ chối. Hành lý đã xếp xong. Henrietta đang đứng dưới tầng trò chuyện với tài xế về lộ trình. Còn Phương kéo vali xuống sảnh. Khi đi ngang qua phòng ngủ cũ của mình, cô bất chợt dừng lại trước cánh cửa đang mở hé.

Ngập ngừng một khắc, Phương bước vào, không vì lý do gì rõ ràng, có lẽ chỉ là một thôi thúc mơ hồ, bản năng. Căn phòng không giống bố, không có những món đồ phô trương quyền lực. Nó cũng không giống mẹ, thiếu sự chuẩn chỉ, sạch bóng và đúng khuôn. Mọi thứ nằm đâu đó ở giữa với những dấu vết của một người từng bước lướt qua tuổi nổi loạn mà không bao giờ cần gào lên rằng mình khác. Bàn tay cô lướt qua từng món đồ, lặng lẽ như thể đang dò lại những mảnh chứng cứ của một bản thể đã mất. Dù không rõ mình đang tìm gì.

Trên bàn học không có hình xăm giả hay sticker nữ quyền. Chỉ có gạt tàn pha lê cũ nằm cạnh cuốn Gender Trouble anh ngữ gập dở, bên trên là một tấm thẻ thành viên club ẩn danh. Chúng nằm lẫn lộn với một chiếc máy chơi game đời cũ, vài quyển tạp chí thời trang Hàn Quốc, và lác đác mấy trang nhật ký bị vò nhàu rồi vuốt lại nhưng mực cũng đã phai gần hết từ lâu.

Trên kệ, đôi giày da cổ thấp cứng cáp nằm cạnh chiếc choker bạc mảnh và lưng ghế vắt hờ một chiếc áo sơ mi nam Ý mềm và phẳng như nước, còn phảng phất mùi nước hoa Chanel nhàn nhạt như một tuyên ngôn: Phương không sống "nổi loạn" - cô sống như thể mọi ranh giới chỉ tồn tại để bị xem xét lại. Và chọn mặc lấy bản sắc dị tính hóa của cộng đồng queer thập niên 2010 như một món thời trang xa xỉ - không phải vì thiếu, mà vì đã có dư, và luôn biết rõ mình đang đứng ở đâu trên bản đồ quyền lực của ham muốn.

Trên giường, một vệt nước loang nhạt màu vẫn còn in mờ trên mép vải, như thể ai đó đã nằm lại đây thật lâu - đủ lâu để hương nước hoa thấm xuống, hoặc một thứ gì khác... riêng tư hơn. Và, trong ngăn kéo đầu giường mở hờ - một đĩa DVD không nhãn: Lần đầu của họ. Cô gái kia muốn "lưu kỷ niệm" như người ta giữ thư tình. Phương đồng ý, không phải vì tình cảm, mà vì... ai lại cấm người ta nhớ mình?

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa rất khẽ, dù Phương không hề đóng.

Bà Thục bước vào. Mái tóc búi gọn, gương mặt được trang điểm vừa phải như mọi ngày, nhưng ánh mắt bà thì ngập ngừng khác lạ. Phương chỉ ngẩng lên một thoáng, rồi lại lướt mắt đi, tay chạm vào một cái áo sơ mi cũ đã ngả màu - đồng phục cấp ba, có lẽ từ năm lớp 11, vẫn treo ngay ngắn trên giá như thể thời gian bị đóng băng kể từ cái ngày cô rời đi.

Một lúc sau, bà Thục bước tới, nhẹ nhàng nhấc cái áo xuống, tay run khẽ.

"Mẹ tưởng sẽ vứt nó. Bao lần rồi. Nhưng lần nào cầm lên cũng lại... bỏ xuống."

Phương nhìn cái áo, khẽ bật ra một tiếng thở - vừa buồn cười, vừa như nghẹn.

"Trông như giẻ lau nhà rồi đấy!"

Bà Thục không cười. Vẫn nhìn cái áo.

"Chắc tại lúc con còn mặc nó... con hay cười hơn bây giờ."

Rồi bà gỡ nó xuống và trao ra cho Phương, không nói gì thêm. Nhưng cô vẫn đón lấy, tay đỡ nhẹ như chạm vào một vùng ký ức và ngẩn người nhìn nó một lúc lâu mới đặt xuống giường như không biết phải xử lý nó thế nào.

"Hồi đó con tưởng... nếu con ngoan, mẹ sẽ thương con."

Cô im lặng một thoáng, nhưng bà Thục không chen lời.

"Sau đó con bắt đầu làm... những thứ đáng xấu hổ. Không hẳn chỉ vì 'thích', mà để thử xem... nếu con không ra gì, mẹ có còn nhìn nữa không."

Rất lâu sau, bà Thục mới lên tiếng. Giọng bà thấp và chậm:

"Và con nghĩ mẹ đã không nhìn?"

Phương quay lại. Ánh mắt cô vỡ vụn, nhưng vẫn giữ vững.

"Mẹ nhìn. Nhưng mẹ không bao giờ thấy!"

Bà Thục chớp mắt, rồi lặng đi như thể trước mặt bà là một khoảng cách vừa sâu thẳm, vừa xa xôi mà họ đều nhìn rõ nhau ở phía bên kia nhưng không thể nào chạm tới. Khi đó, bà từng nghĩ mình không cần bước vào căn phòng này vì đã thắng ngay từ ngoài cửa: Bà vẫn là người dọn giường, thay ga, xịt nhẹ đúng loại nước hoa Phương thường dùng. Nhưng không bao giờ xem kỹ cái gì trên bàn. Không bao giờ hỏi. Không bao giờ động đến những thứ "để lộ".

Đối với bà, phản ứng là một kiểu bị động - mà người như bà không phản ứng, bà kiểm soát bằng cấu trúc: tự do trong một lằn ranh tàng hình. Căn phòng này là lãnh địa được "ban phép", một "sân khấu" mà bà để con gái mình tự diễn kịch. Bà chỉ không ngờ Phương diễn quá giỏi! Đến mức mắc vào chính vai diễn ấy và thực sự trở thành một con thú đội lốt người - biết khi nào thì tru tréo, khi nào thì ngồi im, biết ăn thịt mà không để vấy máu ra khăn trải bàn.

Và khi nhận ra, bà Thục đã không thể bước vào căn phòng ấy được nữa. Đây là chỗ duy nhất trong căn nhà bà không dọn dẹp, không vất bỏ, không xắp đặt gì kể từ khi Phương rời đi. Có lẽ vì bà không dám đặt tay vào một nơi bà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng như khi đứng trước đứa con mà mình không biết đã để tuột khỏi tay từ khi nào.

"Đó là lỗi của mẹ," - bà Thục nói, không tránh né. "Mẹ đã dành cả đời để giữ trật tự trong gia đình này. Nhưng... lại không biết cách... giữ lấy con, và trong sự bất lực đó, mẹ đã để mặc con đi lạc."

"Con không cần ai giữ nữa. Con lớn rồi!" - Phương quay đi như để giấu biểu cảm. Giọng cô cứng, nhưng vai thì run và yếu dần về âm cuối, "Con đã tự học để trở thành người. Không còn chỉ là một... đứa con."

Rồi, trong một cử chỉ vô thức, cô nhặt chiếc áo lên lần nữa và ôm lấy nó vào ngực như ôm lấy vết tích của một tuổi trẻ không được ai chạm vào. Bà Thục ngập ngừng một thoáng. Bàn tay bà hơi run. Nhưng vẫn bước tới một bước. Không chạm. Chỉ đứng gần hơn như tin rằng mọi khoảng cách có thể được thu hẹp, nếu đủ thời gian.

"Con có thể không tha thứ cho mẹ. Nhưng mẹ cũng... đang học. Và cho đến khi đó, mẹ chỉ mong con đừng đóng cửa hoàn toàn."

Phương thở ra. Vai thả lỏng đôi chút. Nhưng bàn tay cô siết lấy mép vải chiếc áo, không buông và cũng không quay lại.

"Con chưa biết cách mở ra. Nhưng lần này... con sẽ không khóa."

Bà Thục khẽ gật đầu. Không nói thêm. Khi bước ra, tay bà xoa nhẹ trên khung cửa - một cử chỉ không có chức năng, nhưng lạ lùng thay, giống như một cái vuốt tóc từ xa. Phương cứ thế đứng lặng một lúc trong căn phòng trống cho đến khi nghe tiếng Henrietta gọi vọng từ hành lang. Cô quay đi, kéo vali và khép hờ cánh cửa.

Sau lưng cô, chiếc áo được treo trở lại chỗ cũ - không phải để gìn giữ, mà như một sự thừa nhận: quá khứ không thể xóa, nhưng có thể đặt lại cho đúng vị trí, cùng căn phòng vẫn bừa bộn như bao năm qua nó vốn là.

Họ rời đi cùng nhau. Chuyến hành trình dài, chậm, không vội vàng. Tới tận xế chiều, chiếc xe mới đi qua khúc quanh của bán đảo Cửa Nhượng. Mặt trời đã lặn xuống đồi thông, nhưng ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày vẫn còn vương nơi mép sóng. Căn biệt thự hiện ra như một tàn tích bị bỏ quên giữa vùng biển tháng hai vắng tanh không một bóng người vì trời lạnh.

Gia đình Hà đã rời đi từ lâu, nơi đây không còn ai chăm sóc. Những bức tường sơn trắng đã tróc ra vài mảng ố vàng, giàn hoa giấy khô héo bám hờ trên tường rào rỉ sét và cánh cổng sắt đen rít lên ken két xua đàn mòng biển bay toán loạn khi Phương đẩy nhẹ nó ra. Cô bước chậm, như thể từng viên đá lát dưới chân đều lưu giữ những mảnh ký ức mà cô không dám dẫm lên quá mạnh.

Henrietta nhìn quanh căn nhà hoang phủ bụi, đặt vali bên thềm rồi bước tới bên bộ sofa phủ bạt trong phòng khách, kéo nhẹ nó ra. Nội thất vẫn còn tốt. Nhưng rõ ràng đã lâu không có người sử dụng. Và đồ dùng đều đã xếp gọn hết vào thùng các tông trong kho. Mọi thứ vẫn nằm lặng lẽ ở đó như kiên nhẫn chờ đợi một ai bước qua cánh cửa.

"Em nghĩ cô ấy sẽ quay lại chứ?" - Henrietta hỏi nhỏ.

"Không." - Phương đáp, không nhìn Henrietta ngay mà đánh mắt về phía bộ dụng cụ dọn dẹp họ mang theo, "Nhưng nếu có thì ít nhất ký ức sẽ bớt... bốc mùi."

Henrietta gật đầu, không nói gì nữa. Cô theo sau Phương bước lên cầu thang gỗ dẫn tới căn phòng áp mái - nơi mọi thứ từng xảy ra, nhưng không theo vào, chỉ đứng tựa khung cửa như một chứng nhân. Căn phòng vẫn thế. Bóng đèn vàng đục, trần thấp nghiêng chéo, cửa sổ gỗ cũ lệch bản lề và góc tường lem nhem những mảnh tróc nhạt màu như những ký ức đã phai nhưng không thể nào xóa hẳn.

Phương bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Không tốn công lắm vì đồ đạc chẳng có gì nhiều. Nhưng vẫn tỉ mỉ như thực hành một nghi lễ. Sách vở trên giá đã được dọn đi hết từ lâu. Tủ quần áo cũ cũng chẳng còn gì. Chỉ có chiếc giường gỗ đơn vẫn nằm đó, kê sát bên cửa sổ, được cô lau kĩ cho đến khi sáng bóng như đánh véc ni.

Khi đã xong hết, Phương nhìn lại căn phòng một lần nữa, rồi quỳ xuống trước bàn học cũ, rút ra một phong thư nhỏ từ trong túi áo và đặt nó lên đó. Những ngón tay vuốt nhẹ trên viền mép giấy kính cẩn như dâng một lễ vật thiêng liêng. Cô không mở ra đọc lại, cũng không giải thích thêm. Bì thư trắng bóc, không ký hiệu, không ngày tháng, không đề tên người nhận.

Có lẽ lá thư ấy sẽ không bao giờ đến được tay Hà.

Có lẽ nó cũng không cần phải đến.

Và thậm chí có đến, có lẽ Hà cũng sẽ không bao giờ đọc.

Nhưng có một điều duy nhất cần, là Phương đã viết nó. Một cử chỉ không hướng về ai, không đòi hồi đáp, chỉ là một hành vi vô ích nhưng vẫn được thực hiện, một lời xin lỗi không cần được tha thứ, và một nốt trầm cuối vang lên để khép lại một bản nhạc, dù chẳng có ai ở đó để nghe.

Khi Phương đứng dậy và bước ra, Henrietta vẫn đứng bên ngưỡng cửa, mắt không rời cô. Không ai nói gì. Không ai bảo nhau phải làm gì tiếp theo. Cả hai cùng rời khỏi căn phòng như đã trả lại một phần yên tĩnh cho quá khứ.

Họ ngồi xuống ngoài hiên - nơi có thể nhìn thấy những con sóng vỗ nhẹ phía xa, không dập dồn, mà chẳng bao giờ cạn kiệt. Phương lặng lẽ tựa đầu vào vai Henrietta. Không khóc. Không run. Chỉ là cần được giữ lấy. Henrietta vòng tay ra sau lưng cô, siết nhẹ. Không có lời nào được thốt ra. Không ai cần phải nói. Cũng không có sự giải thoát.

Chỉ là tình yêu.

Thứ tình yêu mà đến một lúc nào đó đã không còn là đòi hỏi, không còn là hứa hẹn, mà trở thành sự hiện diện lặng thầm của những người đã cùng nhau vượt qua quá khứ, không phải để xóa, mà để cùng tồn tại dù biết rằng nó sẽ không bao giờ biến mất. Như một ngọn đèn nhỏ vẫn sáng sau cơn bão, không rực rỡ, nhưng đủ để hai người nhận ra nhau.

Cùng lúc đó...

Trong một căn hộ thuê nhỏ ở Sài Gòn, Hà ngồi trước bàn làm việc sáng đèn, tóc búi gọn, tay cầm ly cà phê nâu đá, mắt chăm chú rà soát bản in thô nhà xuất bản vừa gửi, cạnh đó là bản gốc tiếng Pháp mở sẵn. Chuông điện thoại rung. Cô nghe máy, mắt vẫn không rời trang giấy.

"Hà à, chị Linh đây!" - Giọng nữ biên tập viên hồ hởi nhưng chuyên nghiệp, "Gọi để báo tin vui. Bản dịch của em thật sự rất tốt. Cách em xử lý văn cảnh cổ điển và giọng điệu mỉa mai ngầm gần như không cần sửa. Tôi không tin nổi đây là bản dịch đầu tay."

"Em đọc cuốn này từ lâu lắm rồi," - Hà khẽ cười. Mắt vẫn dõi trên trang giấy, "có lẽ là một trong những cuốn Pháp văn đầu tiên."

"Chẳng trách!" - Linh thốt lên, "Lối dịch của em cứ như không chỉ hiểu, mà còn từng sống trong nó vậy."

Một thoáng lặng. Hà chớp mắt, rời khỏi trang sách và nhìn ra khoảng tối mơ hồ ngoài cửa sổ. Con ngõ nhỏ vừa tạnh mưa và ánh đèn đường loang loáng soi ra một vùng ký ức chưa kịp ráo trên vũng nước đọng.

"Có lẽ vậy." - cô khẽ đáp, nhẹ như với chính mình.

"Em nên tiếp tục với vài dự án khác." - giọng Linh hào hứng hơn, không hề nhận ra khác biệt, "chúng tôi đang cần người như em."

"Cảm ơn chị. Nếu có sách hay, cứ gửi em."

Hà cúp máy, rót thêm cà phê và gập bản in lại, ngón tay vuốt nhẹ dòng đề tựa: "Nguy hiểm tình trường", từ nguyên tác "Les Liaisons dangereuses" của Pierre Choderlos de Laclos

Dịch giả: Nguyễn Thanh Hà.

Cô đứng dậy, nhẹ tay cất bản in lên kệ. Ngay bên cạnh là cuốn sách cũ - bìa đã ố, mực in nhẹ phai màu và mép giấy quăn lại qua những mùa mưa nồm ẩm, nằm ở đó như một vật chứng rằng thời gian vẫn đều đặn chảy trôi.

Cô từng nghĩ mình là Cécile - ngây thơ, yếu đuối, bị lợi dụng. Rồi lại thấy mình là Merteuil - trả thù, thông minh, độc lập... mà vẫn bi kịch. Nhưng giờ cô nhận ra mình không phải là ai trong số đó. Chỉ là người từng trải, từng hiểu, từng đeo qua mọi lớp mặt nạ của họ và không để cái nào định nghĩa cuộc đời mình.

Và Phương?

Cô ấy không còn là mối tình đầu đẹp đẽ, cũng không còn là con quái vật đáng ghê tởm, cô chỉ là... một ảo ảnh - Ảo ảnh của khát vọng thẩm mỹ và trí tuệ mà cô từng ngưỡng mộ đến phát điên, từng đuổi theo đến kiệt sức, từng đau khổ vì không thể chạm tới, từng để mình bị nghiền nát bởi cái ảo ảnh ấy rồi tự tay đập vỡ nó ra và ghép lại từng mảnh một, bất kể nó có găm vào da thịt tới đổ máu.

Hồi đó, Hà cứ nghĩ mình cần chứng minh điều gì đó. Với Phương. Với thế giới. Với bản thân. Để rồi nhận ra... cô chẳng cần chứng minh gì cả.

Chỉ cần tồn tại.

Tồn tại như một cách diễn dịch và kiến tạo bằng ngôn ngữ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top