Chương 2. Aporia

(*) Aporia: Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại. Diễn tả cảm giác trống rỗng đến cùng cực khi nhận ra điều mình luôn tin tưởng là đúng thực ra lại là sai. Và rồi còn kỳ cục hơn khi nhận ra, điều bản thân tin tưởng ấy có thể đúng hoặc có thể sai – nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta."

– JEAN JACQUES ROUSSEAU –

Kết thúc buổi học chiều thứ sáu, sinh viên túa ra nườm nượp từ các lớp học. Con bé Trang ôm lấy cánh tay của Huỳnh Đan Chi, hí hửng nói: "Đi ăn nướng thôi. Lạnh thế này mà ngồi cạnh vỉ nướng xèo xèo thích phải biết luôn ấy."

Cô bật cười: "Hải có đi cùng không? Sao đợt này mày cứ bám dính lấy tao suốt vậy?"

"Chuyện con gái với nhau, anh ý đi chỉ tổ rách việc."

Không ngờ bên ngoài cửa lớp đã có người đứng đợi sẵn.

"Đan Chi!" Thu Trà cao giọng gọi, ánh mắt nhìn về phía cái Trang đầy phẫn nội, "Con bé này là ai? Sao chị chưa từng thấy nó?" Dứt lời, chị ta liền hung hăng lao tới tách hai người bọn họ ra.

Huỳnh Đan Chi bị bất ngờ, chân hơi loạng choạng bước lùi về đằng sau. Bàn tay bị người con gái kia nắm chặt, đến mức hàng lông mày cô khẽ nhíu lại vì đau. Cô nhẫn nại nói: "Trà, buông em ra."

"Em với con này là sao?" Thu Trà chỉ tay thẳng vào mặt Phan Quỳnh Trang, hung dữ quát tháo. "Có phải vì mày mà Chi mới đòi chia tay tao đúng không?"

Con bé Trang dù không hiểu chuyện, nhưng vì thái độ thô lỗ của chị ta nên cũng chẳng hề nhún nhường: "Chị là ai? Đừng có chỉ tay vào mặt tôi như thế. Bạn ấy bảo chị buông ra, không nghe thấy à?"

"Mày là cái thá gì mà dám nói tao?"

Thu Trà mạnh tay đẩy cái Trang một cái khiến nó ngã xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Huỳnh Đan Chi hốt hoảng tiến lên định đỡ con bé, thế nhưng đã bị Thu Trà chặn lại: "Em nói đi, nó là ai? Em với nó đang yêu nhau chứ gì?"

"Chị vô lý vừa thôi, em với chị kết thúc rồi."

Huỳnh Đan Chi rốt cuộc cũng nổi giận, hung hăng rút tay về. Vội đỡ cái Trang dậy, cô lo lắng hỏi: "Có sao không? Đau không vậy?"

"Không sao. Nhưng chị ta là ai?" Con bé hậm hực.

"Xin lỗi, tao nói sau. Mình đi trước đã."

Huỳnh Đan Chi giờ phút này hoàn toàn không đặt bạn gái cũ vào trong mắt. Điều này dường như khiến cho Thu Trà không thể tin nổi. Chị ta lần nữa kéo tay cô lại, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. "Trà không muốn chia tay. Trà yêu em nhiều mà Chi." Dứt lời, Thu Trà vòng tay qua cổ Đan Chi, rướn người muốn hôn lên đôi môi tái nhợt chẳng có sức sống của cô.

Nhưng Huỳnh Đan Chi đã nghiêng người né tránh, bờ môi ướt át đỏ mọng của người kia liền trượt lên vành tai buốt lạnh. Cô thở dài: "Đây là trường đại học của em, còn rất nhiều người đang nhìn. Nếu chị thật sự muốn nói chuyện, em sẽ gặp chị sau. Còn bây giờ, đừng để em cảm thấy khó chịu thêm nữa."

Dứt lời, cô nắm tay cái Trang, kéo nó đi thẳng trước con mắt ngỡ ngàng của Thu Trà.

Sáu giờ tối, bầu trời đã đen kịt. Thành phố lên đèn, thả ánh sáng nhàn nhạt xuống con phố vắng vẻ. Cả hai lặng lẽ bước bên cạnh nhau, chẳng nói với nhau lời nào. Huỳnh Đan Chi hiện tại đã không còn muốn nuốt gì xuống bụng, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi con bé Trang: "Chúng mình ăn ở đâu? Quán cũ hả?"

"Người vừa nãy là bạn gái mới của mày hả?"

"Đã chia tay."

"Mày với bà ý quen từ bao giờ vậy?"

Huỳnh Đan Chi bật cười, nhưng ánh mắt đã dần trở nên lạnh lẽo. "Hơn một tháng nay, cùng chỗ làm thêm. Nhưng kết thúc rồi, giữa bọn tao không còn gì hết."

Im lặng thật lâu, cái Trang mới thở dài: "Tại sao mày không nói với tao? Có phải con mụ đó làm tổn thương mày rồi đúng không?"

"Làm gì có, hâm quá."

"Thế vì sao chia tay rồi mà bà ý còn tìm đến tận trường mình mà quậy?"

Gió đông lạnh thổi, đem cái buồn man mác phủ ngập trong lòng Huỳnh Đan Chi. Cô né tránh ánh mắt âu lo của cái Trang, ngập ngừng nói: "Tao cũng không rõ, nhưng dường như tao không yêu người ta như tao nghĩ. Và tao cảm thấy rất có lỗi vì điều này..."

Phan Quỳnh Trang thở dài. Con bé vòng tay, ôm lấy bả vai gầy rộc của Đan Chi mà nhẹ giọng bảo: "Tại sao lúc nào mày cũng vậy, luôn ôm đồm hết nỗi đau về mình? Tao sợ sẽ đến một lúc nào đó, mày không thể chịu đựng được nữa... Tao đã mất đi cái Linh rồi, tao không muốn mày sẽ rời xa tao nữa đâu, Chi ạ."

Mắt nhòe đi, những chấm đèn dần trở nên mông lung mờ ảo. Mảng nước trong veo ở khóe mi vội bị ép xuống, trượt thành hàng dài lạnh buốt trên mặt. Huỳnh Đan Chi gác cằm lên vai của con bạn, thì thào bên tai nó: "Nếu một ngày tao không còn là chính tao nữa, mày còn ở cạnh tao hay không Trang?"

"Luôn luôn là vậy, tao hứa!"

Khi Huỳnh Đan Chi trở về nhà, đồng hồ quả lắc cổ ở phòng khách đã điểm mười hai tiếng chuông thánh thót. Cô nhìn căn biệt thự tối đen lạnh lẽo, nén một tiếng thở dài. Đưa tay định đóng cảnh cổng sắt, không ngờ phía sau lưng từ lúc nào đã có thêm một người khác.

Giật mình, cô hoảng hốt lùi lại phía sau, thế nhưng eo đã bị người kia vòng tay ôm trọn lấy.

"Chi, mình quay lại được không? Trà nhớ em nhiều lắm..."

Thần người mất vài giây, rốt cuộc Đan Chi cũng thở dài, nhẹ gỡ đôi tay mềm mại đang đặt trên eo mình ra. "Sao chị lại tới đây? Có biết muộn lắm rồi không?" Có mùi rượu nồng phả vào cánh mũi, cô khẽ nhíu mày nhìn đôi mắt mơ màng của đối phương, "Chị uống đấy hả?"

"Em với con bé kia là thế nào?" Thu Trà vẫn ương ngạnh không buông.

"Chị có từng quan tâm đến cuộc sống xung quanh em như thế nào không Trà?"

Dứt lời, khoảng không lạnh lẽo yên ắng lại bao trùm.

Chị ấy hỏi: "Sao em không nghe máy của chị?"

"Em bị trộm mất rồi."

"Em nói dối đúng không?"

Huỳnh Đan Chi vô cùng chán nản, gương mặt lãnh đạm không nhìn tới Thu Trà nữa. Vốn dĩ, chị ấy chưa bao giờ coi trọng lời nói của cô. "Muộn rồi, em đón taxi đưa chị về."

"Chị không muốn!"

Thu Trà bướng bỉnh vòng tay ôm chặt lấy cổ của Huỳnh Đan Chi, hung hăng kiễng chân cắn lên môi của cô. Mùi máu tanh nồng giây lát liền tràn trong khoang miệng, ánh mắt cô liền dại ra. Cứ vậy ngẩn ngơ mặc cho Thu Trà muốn làm gì thì làm.

"Nếu em không quay lại với chị, chị sẽ không để yên cho con bé kia đâu." Chị ấy thì thầm vào tai cô.

Huỳnh Đan Chi không đáp, nhưng bàn tay lạnh buốt đã nâng lên, thô bạo bóp lấy cằm của Thu Trà. Cô đẩy mạnh chị ấy vào cánh cổng sắt sau lưng, con ngươi tĩnh lặng đến lạ lùng: "Chị thử nói lại một lần nữa xem."

Thu Trà khẽ kêu lên vì đau, nhưng cũng không giãy giụa trốn thoát. Ánh mặt chị ta khiêu gợi nhìn Đan Chi, hương thơm của rượu từ khóe môi như càng hâm nóng bầu không gian lạnh lẽo: "Chị nói, mình làm tình đi."

Dứt lời, Thu Trà liền đặt tay của Huỳnh Đan Chi lên xương quai xanh của chính mình, rồi dẫn dắt tay cô trượt xuống bờ ngực tròn đầy đằng sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Ánh mắt cô liền rời xuống khe hẹp bị ép đến ngột ngạt sau chiếc áo lót ren màu trắng tinh kia. "Chị không thấy lạnh à?" Cô bình thản hỏi, ngón tay thon dài đã luồn vào bên trong áo của Thu Trà, gẩy nhẹ lên nụ hoa đang dần căng cứng.

Thu Trà khe khẽ rên rỉ, không tự chủ mà hôn lên cổ của Huỳnh Đan Chi. "Mình đừng chia tay nhé?"

"Vậy hả?"

Trong đêm đông lạnh lẽo, nụ cười của Đan Chi hờ hững trên môi. Bởi vì cô phát hiện ra, có một kẻ khác cũng đang bàng hoàng theo dõi nhất cử nhất động hai người bọn họ.

Tiếng rên rỉ đầy kích thích mỗi lúc một lớn dần. Gương mặt Thu Trà đỏ ửng, bầu ngực đã cứng lên đâm thẳng vào lòng bàn tay Huỳnh Đan Chi. Ngón tay cô lành lạnh mơn trớn bờ mông căng tròn, rồi chậm rãi miết lên đũng quần lót ướt nhẹp trong chiếc váy dạ ngắn ngủn của chị ấy.

Rầm.

Cánh cổng sắt của căn biệt thự bị đẩy mạnh một cái, húc cả vào những chậu cảnh đặt bên cạnh khiến chúng trong giây lát liền vỡ toang. Gã đàn ông điên cuồng lao đến, nắm lấy tóc của Thu Trà, miệng không ngừng chửi rủa: "Đ** mẹ mày con điếm đồng tính! Mày định lừa dối bố mày đến khi nào nữa hả con chó này?!"

Dứt lời, gã liền liên tục tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Thu Trà. Bị tấn công bất ngờ, sẵn trong người còn có men say, cô gái cũng chẳng có sức mà phản kháng. Cứ như vậy nằm trên đất ú ớ van xin, lấy tay che đi những mảng da thịt trần trụi đang bị gã xé toạc.

Gương mặt Thu Trà đã sưng vù lên, nước mắt chảy xuống ướt nhẹp tóc mai. Ánh mắt chị ta nhìn tới Huỳnh Đan Chi cầu cứu, nhưng cô vẫn cứ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Ánh trăng rọi xuống khoảng sân lạnh lẽo, hắt những cái bóng của hàng cây im lìm méo mó xuống nền đất. Huỳnh Đan Chi nhìn vệt máu đỏ tươi trên gương mặt xinh đẹp của Thu Trà, bỗng nhiên cảm thấy thật lộng lẫy.

Thứ đẹp đẽ đến vậy, mà lại bị hủy hoại trong tay của gã đàn ông bẩn thỉu này, không phải rất đáng tiếc hay sao?

Đôi mắt cô lạnh lẽo rời sang kẻ kia, tay đã cầm lấy chiếc cuốc làm vườn của bác Liên dựng ở bên cạnh những chậu cây gần đó, kéo lê trên mặt sân. Âm thanh kim loại vang lên rin rít, nhưng cũng chẳng làm gã đàn ông giảm lại một chút hung hăng. "Sao mày lại lừa dối tao, con đàn bà chó má!" Gã cứ vậy gào lên.

Cô nhếch miệng cười, nâng chiếc cuốc lên đập thẳng vào đầu của gã ta.

Một dòng nóng hổi bắn lên trên gương mặt tái nhợt của Huỳnh Đan Chi, trượt vào con mắt vằn viện tia đỏ. Gã đàn ông lăn ra mặt đất, miệng gào lên vì đau đớn. Gã ôm lấy vết thương trên đầu, gương mặt trắng bệch nhìn Đan Chi: "Con chó, sao mày dám hả?"

"Đau không?" Cô nhẹ giọng hỏi, lòng phấn khích đến khó tin. Chiếc cuốc cầm trên tay vẫn tiếp tục đưa lên cao, cô lẩm bẩm: "Cảm giác bị lừa dối ấy, có đau không?"

Phập.

Chiếc cuốc lần nữa hạ xuống kèm theo một tiếng động thật mạnh. Huỳnh Đan Chi không còn cảm thấy gì nữa, nhẹ nhõm muốn phát điên.

***

Xung quanh có tiếng ồn ào, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bên cánh mũi. Huỳnh Đan Chi nặng nề rướn mi, lại phát giác một bên mắt của mình đau đến mức không thể mở nổi. Cô khe khẽ cử động bàn tay, nhưng chỉ một, hai lần co ra duỗi vào là đã hít thở không thông rồi. Đầu đau như búa bổ, Đan Chi cố gắng liếc nhìn xung quanh, một màu trắng lạnh toát xa lạ liền thu vào đáy mắt.

Hóa ra nơi này là bệnh viện.

Ký ức dần khôi phục, những hình ảnh trong đêm trăng sáng hôm đấy chậm rãi quay về. Huỳnh Đan Chi có chút thất thần, thế mà khóe môi hiện tại lại ngờ nghệch nhếch lên vô cùng dị thường.

Chỉ là, trong lòng bỗng dưng vui vẻ mà thôi.

Lại nghe giọng nói quen thuộc của con bé Trang vang lên: "Anh nói khẽ thôi, cho cái Chi nó còn nghỉ ngơi nữa. Việc ra nông nỗi thế này rồi, đâu phải là điều có thể lường trước được chứ?"

"Em không thấy lạ sao, rõ ràng Chi nó có thể tự vệ, nhưng cuối cùng lại để cho thằng cha đó đánh bầm rập không ra dạng người." Hẳn đây là giọng của thằng Hải rồi.

"Anh nghĩ gì vậy? Công an cũng xem đoạn video mà camera ghi lại rồi. Họ bảo là tên lưu manh đấy giằng được cái cuốc, tấn công ngược lại Đan Chi mà. Nếu không phải ồn ào khiến bảo vệ khu đô thị chú ý, con bé nó mất mạng như chơi rồi."

"Cái Chi hoàn toàn có thể đập cho thằng đó một cái bất tỉnh, nhưng cứ như nó cố ý chém cái cuốc chệch xuống mặt đất ấy, vì thế mà hắn mới có cơ hội phản kháng lại mà. Em có hiểu không vậy, con bé như cố tình muốn đi vào chỗ chết ấy!"

Hải vừa dứt lời, không gian liền trở về tĩnh lặng. Trong lòng của Huỳnh Đan Chi cũng trống rỗng, cô không có ý định cho hai người kia phát hiện ra mình đã tỉnh lại.

"Em biết là anh lo cho nó, nhưng mà đừng nghĩ mọi chuyện tồi tệ như vậy được không? Mọi chuyện cũng đã rồi, hãy để pháp luật giải quyết nhé?"

Con bé Trang nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu cơn giận của thằng Hải. Cuối cùng hắn cũng chỉ biết thở dài, khàn giọng hỏi lại một câu: "Cái Chi còn uống thuốc đều không vậy?"

"Vẫn ổn, anh đừng lo lắng."

"Trầm cảm là một căn bệnh nguy hiểm, cần phải có người sát sao. Nó cứ ở một mình như vậy, đâu phải là quyết định hay ho gì?"

"Được rồi mà, em sẽ nói chuyện với ông nội con bé. Ông ấy cũng đang giận lắm, quyết không tha cho thằng cha kia đâu."

Huỳnh Đan Chi nặng nề nhắm mắt lại, sống mũi dần cay xè. Chung quy, mọi người vẫn nghĩ cô là một kẻ tâm thần. Cô không muốn ai đó đối xử với cô đặc biệt chỉ vì với họ, cô thực sự khác thường.

Tỉnh dậy lần nữa, bầu trời phía ngoài cửa sổ đã tối đen. Trong phòng chỉ còn một mình con bé Trang đang ngồi ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Huỳnh Đan Chi cố chống tay, đẩy cơ thể mỏi nhừ của mình ngồi dậy. Thế nhưng hành động chật vật của cô lại khiến cái Trang thức giấc, con bé quýnh quáng đỡ lấy cô: "Sao mày tỉnh rồi mà không gọi tao vậy?"

"Tao xin lỗi, thấy mày ngủ mệt quá..."

Phan Quỳnh Trang nói rằng, ông nội của Đan Chi cũng ở đây suốt, nhưng vừa mới phải rời đi vì có việc gấp. Cô thở dài, tự trách bản thân lúc nào cũng khiến ông phải lo lắng đến như thế.

"Vậy... bố mẹ tao có đến không?"

Tới đây, con bé không đáp lời, còn cố lảng sang chuyện khác: "Mày đói rồi đúng không, để tao hâm lại cháo cho mày nhé? Bác Liên nấu mang tới cũng được một lúc rồi, tao thấy mày còn ngủ mệt nên không nỡ đánh thức."

"Không cần đâu, tao ăn được mà."

Trong lòng dù vô cùng hụt hẫng, thế nhưng bên ngoài Huỳnh Đan Chi vẫn phải gượng gạo cười. Thôi thì cũng quen rồi mà, bố mẹ bận bịu công việc, mấy chuyện như thế này cô vẫn tự lo được. Hơn nữa, nguyên nhân phải vào đây cũng chẳng hay ho gì, nhất là đối với sự kỳ thị đồng tính của bố mẹ cô.

Ăn uống xong xuôi, con bé Trang đỡ cô xuống giường, chậm rãi đi từng bước một như đứa trẻ nhỏ.

"Nào, từ từ thôi. Bác sĩ bảo không cần cố quá đâu, mệt thì lại nghỉ." Phan Quỳnh Trang giống như bảo mẫu, thật sự lo lắng cho Đan Chi. Cô bật cười: "Tao gẫy tay chứ có què chân đâu mà mày làm như tao bại liệt đến nơi vậy?"

Gió bên ngoài lạnh thổi, lá cây rơi xuống đất rào rạo. Cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá kê ngoài hành lang, ánh mắt hướng ra khoảng không vô định của sân sau bệnh viện. Con bé Trang nói: "Còn cảm thấy đau nhiều không? Mày đã bị đánh đến mức bất tỉnh hai ngày rồi đấy."

Huỳnh Đan Chi không trả lời, ngược lại vu vơ hỏi: "Trà thế nào rồi, mày biết không?"

"Giờ mà mày vẫn còn tâm trạng để lo cho con mụ đấy hả?" Giọng của Phan Quỳnh Trang cao hơn hẳn mấy tông, có vẻ bực bội lắm, "Bà ý chỉ bị thương nhẹ, nằm viện có nửa ngày là được ra rồi. Có qua đây đòi gặp mày, nhưng tao không cho, đuổi luôn. Tổ sư con điên!"

"À..."

Hình ảnh đêm hôm đó lại như thước phim chậm rãi quay ngược trong tâm trí. Thu Trà nằm đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo vương lại những giọt máu đỏ tươi, ánh mắt mơ màng nhỏ lệ... Không hiểu vì lý do gì, cô lại cảm thấy điều đó thật đẹp.

Đẹp đến mức chán ghét có kẻ nào phá vỡ.

"Trang, tao có bị điên không?" Cuối cùng Huỳnh Đan Chi cũng thẫn thờ lên tiếng, con ngươi ở đôi mắt lành lặn còn lại mơ hồ nhìn người bạn thân, "Hay bởi vì tao đã từng bị tống vào nơi đó, nên tao mới..."

"Không, Chi à, nhìn tao này."

Con bé vội giữ lấy gương mặt vẫn tím tái sưng vù của Huỳnh Đan Chi, khẩn thiết hỏi: "Mày phải thật lòng trả lời cho tao nghe điều này được không?"

Im lặng chờ đợi, rốt cuộc cũng nghe cái Trang mếu máo: "Tại sao mày lại để thằng đó đánh đến nông nỗi này chứ? Có phải mày muốn... muốn tìm cái chết đúng không? Tại sao vậy hả Chi?"

Cõi lòng cô như vỡ òa, từng giọt nước mắt cứ trào ra khỏi khóe mắt: "Tao sợ lắm, tao thật sự rất sợ..."

"Mày sợ cái gì? Nói tao nghe."

Dãy hành lang bệnh viện vắng lặng chìm trong bóng tối u ám. Chỉ nghe tiếng gió rít qua các khung cửa sổ, kéo bản lề gỗ vang lên ken két.

"Tao sợ tao sẽ giết người mất. Tao sợ hãi vì sẽ thích cảm giác đó, Trang ơi. Tao phải làm sao bây giờ, thà để người ta giết tao còn hơn."

Nói ra những lời thật này sự đau đớn, nhưng cứ như có gì đó được buông bỏ đến nhẹ lòng.

Con bé Trang cũng nghẹn ngào theo: "Không đâu, tao biết mày sẽ không bao giờ như vậy. Đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi."

"Trong khoảnh khắc ấy, tao thực sự đã có suy nghĩ là sẽ giết chết hắn. Ác độc lắm phải không mày?"

"Nhưng cuối cùng mày vẫn không có làm vậy mà."

Chỉ là, Huỳnh Đan Chi bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.

Một tuần sau khi cô được xuất viện, cũng là lúc nghe gã đàn ông kia bị tuyên án mức cao nhất là ba năm tù giam vì tội tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Con bé Trang có vẻ phấn khởi lắm, nó sung sướng reo lên: "Đáng đời, này thì đánh bạn tao."

Huỳnh Đan Chi biết, tòa kết án nhanh như vậy cũng bởi vì một phần sự can thiệp của ông nội mình. Nhưng trong lòng cô cảm nhận sau sắc, mình chẳng có gì vui vẻ cả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài báo kia toàn lạnh lùng.

Ngày hôm đó cố ý để hắn tấn công lại, thật ra còn lý do khác nữa.

Lầm lũi quay lưng đi, bàn tay Huỳnh Đan Chi siết chặt lại. Theo điều luật 125, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì đáng nhẽ tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh phải được cấu thành mới phải. Hơn nữa là phạm tội với hai người, lại mang tính chất nguy hiểm như thế, phải tuyên án cao nhất là bảy năm tù mới phải.

Bản án dành cho hắn là quá nhẹ nhàng!

Con bé Trang thấy cô im lặng ngồi một góc quán cà phê, kỳ lạ hỏi: "Mày làm sao thế? Ông nội nói gì hả?"

Cô lắc đầu, ngước nhìn con bạn thân bằng ánh mắt u ám: "Tao đang cảm thấy hối hận thôi."

"Sao vậy? Có gì không ổn hả?"

Huỳnh Đan Chi không đáp, cúi đầu nhìn cánh tay vẫn còn đang bó bột của mình, gương mặt dần trở nên dại ra.

Đáng nhẽ khoảnh khắc đó, cô phải giết hắn luôn mới đúng.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top