Chương 1. Thuốc

"Ác quỷ không được sinh ra, mà là được tạo thành."

- TOKYO GHOUL -

Một chiều đầu đông ảm đạm.

Căn phòng ẩm mốc của khu tập thể cũ kỹ phát ra những âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc không ngừng của một đôi nam nữ. Gã đàn ông thô bạo đưa đẩy hông, ra vào bên trong cơ thể của người con gái bên dưới. Gương mặt cả hai đều đỏ phừng phừng, thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, mùi mồ hôi cùng tinh dịch quyện vào không trung nồng nặc.

"Nữa, nữa đi... mạnh vào..." Người con gái rên rỉ nỉ non, bầu ngực căng lên trong bàn tay mạnh mẽ xoa nắn của gã.

"Đ** mẹ con điếm này!"

Gã gầm lên, tách rộng hai chân của cô gái, điên cuồng dùng phân thân nóng bỏng tiến vào nơi ướt át. Người con gái kia vô cùng thỏa mãn, mông phối hợp lắc theo những cú húc của gã. Âm thanh dâm đãng dội vang khắp căn phòng.

Trên cuộc đời này, sự lừa dối luôn là khởi đầu của mọi loại mất mát, đau thương.

Huỳnh Đan Chi đứng chết lặng trước cửa căn phòng, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa run lên bần bật. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi nứt nẻ mấy lần mấp máy, nhưng cuối cùng lại bất lực lặng thinh. Cô khẽ khàng đóng cửa lại, lảo đảo xoay người rời khỏi căn nhà.

Đây là khu tập thể gần trường đại học Giao thông vận tải được xây dựng đã rất nhiều năm về trước. Hiện tại cũng đã xuống cấp trầm trọng, chẳng còn mấy người dám ở lại. Chỉ có dân lao động thu nhập thấp hoặc sinh viên đại học chấp nhận giá rẻ mà dọn vào thuê. Những mảng tường bong tróc phủ đầy rêu phong, lối cầu thang ọp ẹp tù mù, đến cả cái đèn hỏng không biết từ bao giờ rồi cũng chẳng có ai thay sửa.

Huỳnh Đan Chi thất thểu đi ra khỏi cổng khu nhà. Rác rưởi vứt bừa bãi, ruồi muỗi bu đầy vào những xe rác bẩn thỉu để chỏng chơ ngay phía đối diện, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cô nhìn cốc trà sữa cùng chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay, thở dài rồi ném thẳng vào trong thùng rác.

Rút ra điện thoại trong túi, cô gửi tin nhắn đến cho người con gái kia: "Mình chia tay đi. Thành thật xin lỗi."

Gương mặt đỏ bừng dâm loạn của người ấy khoảnh khắc đạt khoái cảm cùng gã đàn ông xa lạ khác trên giường, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Huỳnh Đan Chi cũng chưa từng thấy qua loại cảm xúc này của bạn gái mình, bởi giữa bọn họ mới chỉ dừng lại ở ôm ấp nắm tay.

Cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô bị đẩy vào tình cảnh như thế này, cho nên cảm xúc không quá nhiều mất mát.

Một bà cụ đi ngang qua Huỳnh Đan Chi, ném cho cô cái nhìn xem thường: "Giới trẻ ngày nay bị làm sao ý nhỉ, chẳng biết trân trọng đồng tiền. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra." Dứt lời lầm bầm, liền hừ một cái thật mạnh.

Cô khẽ nhíu mày nhìn lại sau lưng, kinh ngạc khi thấy chỗ bánh mình vừa quăng vào thùng rác đã được hai đứa bé nhặt lại. Chúng ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lém, nhưng đôi mắt thì lại rạng ngời hạnh phúc. Đứa lớn chắc chỉ chừng năm, sáu tuổi mà thôi, ôm lấy em gái nhỏ ngồi xuống một góc đường. Hai anh em chia nhau những miếng bánh, nhấp từng ngụm trà sữa trong vui sướng. Có lẽ cũng là lần đầu tiên, hai đứa trẻ được ăn những đồ đắt đỏ đến như vậy.

Huỳnh Đan Chi đứng ngẩn ra một lúc, rồi quay người rời đi.

Trời mùa đông tối rất mau, thoáng chốc thành phố đã lên đèn. Cô trở về trước cổng khu tập thể với hộp cơm nóng hổi trên tay cùng một vài bịch sữa tươi. Bắt gặp gã đàn ông ban nãy ở cùng bạn gái đang sảng khoái đi ra, cô làm như không thấy gì, nhẹ bước về phía hai đứa trẻ.

"Đói chưa?" Huỳnh Đan Chi chìa cái bọc ra trước mặt chúng, nhẹ giọng nói: "Cho hai đứa."

Đứa lớn kinh ngạc lắm, bẽn lẽn đưa tay ra nhận. "Chúng con cám ơn cô nhiều ạ."

Huỳnh Đan Chi gật đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc bết của nó mà bảo: "Không có gia đình cũng được, xã hội sẽ nuôi hai đứa. Chỉ cần, cố gắng sống sót và trả lại cuộc đời này những gì hai đứa đã lấy đi. Cũng như, bị tước mất..."

Nói đến đây, gương mặt hốc hác của cô lại rơi vào thất thần, ánh mắt mông lung chẳng rõ tiêu cự nữa.

"Là sao hả cô?"

Đứa nhỏ lên tiếng kéo Huỳnh Đan Chi bừng tỉnh. Có lẽ nó vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, thời gian ắt sẽ khiến nó trưởng thành hơn thôi. Cô mỉm cười, búng nhẹ một cái vào trán của đứa bé, vẫy vẫy tay từ biệt nó.

Sau này, cô cũng sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới đây, bởi không còn lý do nào nữa rồi.

Huỳnh Đan Chi theo con ngõ nhỏ tối tăm ngược trở ra đường lớn. Cô ngồi xuống hàng ghế chờ ở trạm xe buýt trước cổng trường đại học giao thông vận tải, lơ đãng nhìn ra dòng người nhộn nhịp.

Nơi này cách chỗ cô ở gần hai mươi cây số, cũng chẳng có xe máy mà thuận lợi di chuyển. Nhưng vì tình cảm dành cho người con gái ấy, nên cô chưa từng một lần than thở hay quản ngại đường xa mà đi đi về về.

Huỳnh Đan Chi không tính là một cô gái có sắc, vứt vào đám đông thì hoàn toàn mờ nhạt. Thế nên khi được hot girl của trường đại học danh tiếng ngỏ lời yêu, cô đã vô cùng bất ngờ. Vốn dĩ cũng không nhiều hi vọng, nhưng lại chẳng nghĩ đến kết cục sẽ như thế này.

Dù biết người ta chấp thuận tiến tới mối quan hệ đồng tính với mình, có lẽ là bởi lời đồn đại đằng sau căn biệt thự mà cô đang ở và người ông nội là Tham mưu trưởng trong quân đội. Thế nhưng Huỳnh Đan Chi tự huyễn hoặc chính mình bỏ qua, chỉ cần có người chịu ở cạnh cô, thì cô sẽ đem cả tấm chân tình trao cho người ấy.

Đổi lại, luôn nhận về nỗi đau.

Điện thoại trong túi áo rung lên, màn hình hiện lên cái tên của người gọi đến "Trà" kèm một hình trái tim đỏ tươi ở cạnh bên. Là cô ấy.

Thở dài, Huỳnh Đan Chi bắt máy: "Em nghe?"

Người ở đầu dây bên kia khóc nấc lên, dường như chẳng thể tin nổi: "Em nói chia tay là sao Chi? Không phải em rất yêu chị à?"

"Đừng khóc." Cô nặng nề đáp, ánh mắt dần trở nên mông lung, "Em cũng chẳng rõ là em có thật yêu chị không nữa. Chỉ là..."

"Là sao?! Em đang nói cái gì vậy?" Thu Trà hét lên, rõ ràng là giận lắm rồi.

"Chỉ là khi nhìn chị cùng đàn ông làm tình, em không cảm thấy gì hết."

Lời này cũng như chính bản thân cô tự vấn, hoàn toàn thật lòng, một chút giả dối cũng không có. Thế nhưng vào tai đối phương, lại khiến câu chuyện càng thêm hỗn loạn: "Em... em thấy gì cơ? Chị không hiểu."

"Từ bao giờ vậy?" Cô thơ thẩn hỏi.

"Chi, mình gặp nhau được không? Trà có thể giải thích với em mà..."

"Khi thứ đó của anh ta ở trong cơ thể chị, chị có nghĩ tới em không? Chẳng hạn như gương mặt phía trên chị là của em, hay những ngón tay em ra vào trong chị?"

Ngữ điệu của Huỳnh Đan Chi vô cùng bình thản, đến mức dọa chính bản thân cô phải ngập ngừng. Lại nghe Thu Trà khóc nấc lên: "Em bình tĩnh, nghe chị nói được không Chi? Mọi chuyện không như em nghĩ mà."

"Em không nghĩ gì hết." Cô nhẹ giọng đáp, "Chúng ta kết thúc rồi."

Chiếc xe buýt từ từ lại gần rồi đỗ xịch một cái trước trạm. Đám đông sinh viên nháo nhào tràn xuống lòng đường, chen nhau chạy lên phía cửa xe. Một bà cụ bán hàng rong đi ngang liền bị đám người xô đẩy, ngã xuống mặt đất.

Huỳnh Đan Chi vội kết thúc cuộc điện thoại, đứng bật dậy khỏi ghế. Cô chạy tới bên cạnh bà cụ, lo lắng hỏi: "Bà ơi, bà có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Đỡ bà cụ đứng dậy, đám đông kia vẫn chưa hết chen lấn bên cạnh. Huỳnh Đan Chi nhăn mày, chắn bên cạnh để bà cụ không bị ai làm tổn thương. Những món hàng trong giỏ đồ bán rong của cụ bị giẫm đạp, rơi ngổn ngang trước trạm xe buýt. Bà cụ lắc đầu, bật khóc: "Hàng hôm nay bán chẳng được mấy đồng, bây giờ còn hỏng với mất, chúng nó không cho bà ăn cơm mất."

Cô cũng đã từng nghe qua về việc một nhóm người giang hồ ép buộc người già không chốn nương tựa, hay những đứa bé mồ côi... hàng ngày đi bán hàng dạo quanh các con phố. Nếu bán được bọn chúng cho chỗ ngủ và cơm ăn, không thì sẽ ngược đãi và bỏ đói họ.

"Để cháu giúp bà."

Huỳnh Đan Chi cúi người nhặt nhạnh kỹ càng những món đồ bị rơi rớt trên mặt đất: nào kẹo cao su, nào bút viết, nào tăm bông, lược nhựa... Có món lành lặn, có món thì vỡ hoàn toàn không còn dùng được nữa. Cô nhìn ánh mắt thất thần của bà cụ, có chút áy náy nói: "Hay để cháu mua lại những đồ đã rơi hỏng được không?"

Bà cụ lắc đầu: "Cám ơn cháu, không cần đâu."

"Cháu là sinh viên, cũng chẳng có gì nhiều nhặn." Cô rút ít tiền lẻ ban nãy mua cơm cho hai đứa nhỏ còn thừa để trong túi ngực áo, dúi vào tay của bà cụ, "Bà cầm lấy mua đồ ăn đi, muộn rồi."

Nhỡ một chuyến xe buýt, Huỳnh Đan Chi đành ngồi lại trạm xe, dù sao vẫn chưa phải chuyến cuối ngày. Bên cạnh đột nhiên có một cô gái ái ngại gọi: "Này, cậu ơi."

"Dạ vâng?"

Huỳnh Đan Chi ngơ ngác nhìn đối phương xa lạ. Người kia chỉ chỉ sau lưng cô mà nói: "Ba lô của cậu bị rách hết rồi, xem có bị rơi mất gì không."

Lúc này cô mới giật mình, vòng tay lôi chiếc ba lô trên lưng xuống. Đáy ba lô bị rách toác, giống như có một vật sắc ngọt rạch một đường vào. Bên trong trống rỗng, đã chẳng còn lại thứ gì.

Cô hốt hoảng rờ xuống điện thoại trong túi quần, cũng không thấy đâu nữa.

"Lại bị dàn cảnh rồi à?" Một bác trung niên cũng đứng ở trạm xe lắc lắc đầu, "Chỗ này nhộm nhoạm lắm, mấy lần bị công an đến dẹp rồi mà bọn trộm cắp vẫn không sợ. Toàn sinh viên nhẹ dạ cả tin nữa, chẳng biết có mấy đồng bạc trong người mà bị chúng nó cướp hết."

Huỳnh Đan Chi buông thõng tay, mắt hướng về phía bà cụ ban nãy rời đi, chẳng biết nên vui hay buồn. "Bác ơi, có thể cho cháu mượn điện thoại gọi một cuộc được không ạ?" Cô thở dài một hơi, ngại ngùng hỏi người kia.

Đêm xuống kèm theo cơn mưa nặng hạt. Gió lạnh hun hút thổi qua trạm xe vắng lặng, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhựa át hết những âm thanh xe cộ phía xa xa. Huỳnh Đan Chi thất thần ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng trời đêm mịt mù.

"Chi, mày đợi lâu chưa?"

Thời điểm Phan Quỳnh Trang tới trạm xe thì cũng chỉ còn lại chuyến cuối cùng trong ngày. Huỳnh Đan Chi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô gái vừa xuất hiện, mất vài giây sau mới hoàn hồn: "Xin lỗi mày, mưa gió như vậy vẫn phải tới đây. Nhưng tao chỉ còn mỗi mình mày để gọi thôi."

Con bé Trang trái ngược lại còn lo lắng xoay ngược xuôi trước sau cô mà hỏi: "Mày có làm sao không? Chúng nó có làm mày đau không? Mẹ cái bọn mất dạy."

"Tao không sao, chỉ là không còn đồng nào trên người..."

Phan Quỳnh Trang thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Lặng yên thật lâu rồi con bé mới lên tiếng: "Dạo này mày có tâm sự gì phải không, hôm nay mày không đi học. Chi à, cái Linh mất rồi, nhưng mày vẫn còn có tao cơ mà? Chuyện gì cũng phải nói với tao, được không?"

Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày bạn thân của Huỳnh Đan Chi qua đời vì căn bệnh ung thư não. Sự việc này vô cùng đột ngột, khiến bản thân cô thực tế vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được điều ấy. Ngày diễn ra đám tang, phải tới tận lúc chiếc quan tài sắp hạ huyệt, cô mới hoảng hốt ôm chặt lấy nắp quan mà khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng khiến những người xung quanh vô cùng ngậm ngùi, nhưng cũng chẳng thể mang con bé Linh trở lại thế gian được nữa.

"Có phải mày thấy ngại vì tao đã có bạn trai hay không?" Vẫn là cái Trang nhỏ giọng lên tiếng, "Chi à, tao đã nói nhiều lần rồi mà. Chỉ cần mày nói thôi, tao sẽ có mặt ngay bên cạnh mày. Hải cũng đâu để bụng chuyện đó, chính anh ấy cũng từng nói với mày là hãy cùng tao đi chơi thật nhiều mà. Cái Linh nó mất, ai cũng đau lòng cả. Mày, tao, cả anh Hải... nhưng mà phải cố gắng vượt qua để sống tiếp, đừng để nó mãi dày vò mày được không?"

Huỳnh Đan Chi cảm nhận được khẩn thiết từ đáy mắt của con bé Trang, nhưng cô cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Bởi vốn dĩ, cô cũng không vì nguyên nhân cái chết của người bạn thân ấy mà trở nên vô định như lúc này. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cái Trang, nhẹ mỉm cười: "Đừng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Không phải hiện tại, mày vẫn đang ngồi ngoài đường mưa gió cùng tao hay sao?"

Con bé không đáp, đan từng ngón tay lạnh lẽo vào ngón tay của cô. Cả hai cứ im lặng như vậy, cho đến khi chiếc xe buýt từ từ xuất hiện trong màn mưa rả rích.

Thấy Huỳnh Đan Chi đứng dậy, cái Trang vội vã níu lấy cô: "Cũng muộn rồi, hay là mày ngủ lại nhà tao đi. Tao thật sự rất lo ấy."

"Làm sao vậy? Mày cứ như thể tao sẽ biến mất ý con kia." Cô xoa xoa tóc mái ngố đáng yêu của con bạn, bật cười, "Xin lỗi vì để mày nghĩ ngợi, tao thật sự không sao. Mày bảo Hải tới đón đi, đừng ngồi đây một mình."

Đợi cho Huỳnh Đan Chi ngồi yên vị trên xe buýt, con bé Trang vẫn gõ gõ vào cửa kính mà nói với lên: "Có chuyện gì phải liên lạc với tao ngay nhé."

"Được rồi mà, mày về ngay đi nhé. Đứng vào trạm đi không mưa ướt hết bây giờ."

Xe lăn bánh, cô vẫn còn ngoái đầu ra ngoài cửa kính nhìn con bé Trang cho tới khi khuất dạng sau ngã rẽ.

"Này cô bé kia, đóng cửa lại, không thò đầu ra nữa. Muốn chết hay sao?" Giọng gã phụ xe cọc cằn nhắc nhở.

"À dạ vâng, xin lỗi."

Trên xe buýt chỉ có lác đác một vài người, không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng đài rè rè vang lên: "Đã hơn một năm trôi qua nhưng vụ án giết người tại bệnh viện tâm thần Thường Tín, hung thủ vẫn còn là một ẩn số đối với các chiến sĩ đội cảnh sát hình sự thành phố Hà Nội. Theo Thượng tá Nguyễn Đặng Trung, Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, từ những thông tin dấu vết thu thập tại hiện trường, xác định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng. Nhưng bởi đa phần các bệnh nhân đều không thể cho lời khai, tính đến hiện tại chân dung của thủ phạm vẫn chỉ được khắc họa một cách sơ xài..."

Một người phụ nữ ngồi phía trên tỏ ra khó chịu: "Đêm hôm rồi còn phát mấy cái tin này, sợ muốn chết đi được."

"Thì để cho mọi người lưu ý, rằng vẫn có kẻ giết người luẩn quẩn trong chúng ta đấy." Bác tài cũng góp vài câu.

"Sao bệnh viện tâm thần lại để ra cái chuyện như vậy, làm ăn tắc trách quá."

Huỳnh Đan Chi ngả lưng vào ghế, nặng nề khép mi lại, cố tình bỏ qua câu chuyện ồn ào của những người kia.

Về tới căn biệt thự bên ngoài trung tâm thành phố cũng đã gần mười giờ đêm. Từ ngày cô bị bệnh, ông nội đã đón cô đến sống ở nơi này. Bởi cũng vì bố mẹ đối với cô có rất nhiều ác cảm, nhất là việc xu hướng thích người cùng giới của cô.

Kinh ngạc khi nhìn thấy ánh điện phòng khách vẫn sáng, Huỳnh Đan Chi tháo giày để ngăn nắp vào tủ. "Bác Liên, bác chưa về ạ?" Có chút áy náy nhìn người giúp việc duy nhất mà ông nội thuê tới chăm sóc cho mình đang ngồi ngủ gật trên ghế sô pha, cô cũng không nỡ đánh thức.

Thế nhưng người phụ nữ kia đã mơ màng tỉnh giấc. Thấy vai áo ướt nhẹp của Đan Chi, bà liền lên tiếng trách móc: "Sao cháu về muộn thế? Có lạnh không? Mau mau đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi."

"Ban nãy cháu ăn linh tinh bên ngoài nên cũng không đói. Muộn rồi, sao bác còn ở lại thế ạ?"

"Bác lo cho cháu nên ở lại đợi chứ sao."

Dứt lời, người phụ nữ liền nhanh nhẹn mang những món ăn nguội lạnh trên mặt bàn đi hâm nóng. "Ăn đi rồi còn uống thuốc nữa chứ."

"Cháu tự uống được mà, bác cứ về đi."

"Thế được rồi, bác đợi cháu ăn xong dọn rồi mới về."

"Không sao mà, có mỗi mấy cái bát thôi, cháu tự rửa được."

Nói thêm dăm ba câu nữa, người phụ nữ mới chép miệng, cẩn thận đặt một túi zip nhỏ đã chia ra từng loại thuốc lên trên mặt bàn. Bác ấy nói: "Nhớ phải uống thuốc, ngủ đúng giờ nha Chi. Để ông nội biết đi tới giờ này ăn uống linh tinh, ông lại quở bác đấy."

Huỳnh Đan Chi bật cười: "Dạ vâng, cháu nhớ mà. Bác về cẩn thận."

Bóng người giúp việc vừa khuất sau cánh cửa gỗ nặng trịch, nụ cười trên gương mặt của cô cũng tắt ngấm. Cô liếc nhìn túi thuốc đặt trên bàn, ánh mắt dần tối lại.

Căn nhà rộng lớn vốn đã chả có chút ấm cúng, hiện tại chỉ có một mình Huỳnh Đan Chi, trong đêm mưa đông lại càng thêm u ám. Cô cầm lấy gói thuốc nhỏ, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, chẳng nghĩ ngợi gì mà thả vào bồn cầu, giật mạnh nước.

Những viên thuốc trắng toát trôi theo dòng xoáy nước, chỉ vài giây sau đã biến mất hoàn toàn.

Lúc bấy giờ bả vai của cô mới thả lỏng, cánh tay cũng nhẹ thõng xuống hai bên người. Nhìn gương mặt hốc hác trong gương của mình, cuối cùng cũng thấy một giọt nước mắt mặn đắng tràn khỏi khóe mi.

Cô không điên, cô không phải kẻ điên.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top