Mở đầu
Cánh cửa cuốn từ từ mở ra, vài tia sáng bên ngoài xuyên qua khe cửa rọi chiếu vào trong. Vài bóng người xuất hiện sau cánh cửa....
Nàng, thân ảnh ốm yếu bước từng bước nặng nề do chân bị dây xích buộc chặt với hai tay bị còng ở trước. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng giày vang lên đều đặng khắp không gian rộng lớn, từng bước chân đi ngang qua các căn phòng cửa đóng chặt. Thĩnh thoảng, hai nòng súng ở phía sau lại khẻ chạm vào lưng nàng. Nàng biết, chỉ cần một cử động bất thường thì đạn sẽ không chần chừ mà xuyên thẳng qua đầu nàng. Mãi cho đến khi người đi bên cạnh nàng, viên cảnh sát chịu trách nhiệm áp giải nàng từ tòa án dừng lại ở cuối dãy hành lan. Hắn lấy chìa khóa được vắt ở bên hông quần tra vào ổ, âm thanh va chạm lạch cạch vang lên cùng với tiếng cửa sắt lâu ngày rỉ sét được mở ra, âm thanh ồn ào như làm bật dậy cả một không gian yên tĩnh. Hai viên cảnh sát ở phía sau nàng bước lên, dùng nòng súng đẩy nàng vào trong. Tên cảnh sát mở còng tay và chân cho nàng.
"1102, từ giờ đây là nơi ở mới của cô, có việc gì thì gọi cai ngục trực ở đây, nhớ là an phận và đừng có làm chuyện gì dại dột đấy, nếu không thì cô không yên thân đâu"
Hắn nhìn nàng vài giây rồi kéo cánh cửa sắt lại. Lại một lần nữa, âm thânh ma sát của cửa sắt và nền nhà vang lên chói tay cùng tiếng ầm đóng lại của tên cảnh sát. Nàng vẫn còn nghe rõ cả tiếng va chạm của chìa khóa hồi lâu. Dần dà, tiếng bước chân nhỏ dần...
Bóng tối bao trùm cả căn phòng, nàng khẻ nhắm mắt lại, thở thật sâu, cảm nhận rõ mùi ẩm ướt và ngột ngạt nơi đây, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ
"Cuối cùng thì ngày này cũng đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top