Chương 3
"Nan Nguyên, không được, sẽ rất nguy hiểm!"
Những viên đạn từ phe địch vẫn không ngừng hướng đến họ. Hoàng Ngân và Phi Sang cố thuyết phục cô
"Chúng ta nên rút lui đi...."
"Không được! Tiếp tục tấn công!"
"Nhưng mà...."
"Đây là lệnh! Chúng ta rất khó khăn mới tìm ra được nơi ở của bọn chúng. Không thể cứ thế bỏ qua như vậy được"
"Nhưng mà bọn chúng quá đông, còn chúng ta thì đang ít dần..."
Nan Nguyên bỏ ngoài tai lời nói của Phi Sang, từng vỏ đạn lần lượt rơi xuống, âm thanh nạp đạn liên tục vang lên....
Nan Nguyên là cảnh sát giỏi điều đó ai cũng biết, cô luôn vạch ra những kế hoạch tác chiến hoàn hảo. Mọi người đều tin tưởng ở cô, trong đó có cậu. Thế nhưng, lần này...cô đang bị chi phối, bởi một điều gì đó...cậu có thể cảm nhận được...
Âm thanh chói tai vang lên.... Khói bay mù mịt... mọi thứ đều trở nên mơ hồ.... cậu không thể nhìn thấy gì cả....có ai đó gọi tên cậu....
"Phi Sang...........Phi Sang...mau chạy đi"
Cậu không thể cảm nhận được gì ...mọi thứ đang dần mờ đi...
Kí ức đau thương ấy cô không thể nào quên được, và mãi mãi sẽ là như vậy.
Bức ảnh tập thể của tổ trọng án số 3, mỗi ngày cô luôn nhìn ngắm chúng. Những nụ cười hạnh phúc trên môi ngày ấy.....
Cô khẻ thở dài bước đến cửa sổ. Nơi đối diện phòng cô ở dưới kia là khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, nơi được xem là lí tưởng nhất của nhà tù này. Thế nhưng với những người nào đó, chúng lại không lí tưởng chút nào.....
Thiên Ân kéo lê bao cát đi từng bước nặng nhọc, gương mặt nàng vẫn không một chút biểu cảm. Có thể nhìn thấy rõ vết xước dài trên trán nàng. Ở phía bên kia, 2 người phụ nữ khoảng 30 ngoài cuốt đất một cách uể oải, gương mặt thăm tím, khóe môi vẫn còn động lại một chút máu tươi, tóc rối nùi như tổ quạ, một số người khác cũng không khá khẩm gì hơn. Và người đang đứng gần nàng nhất, "đại tỉ" đang...tỉa lá.
Đôi môi của ả sưng vù gần chạm đến mũi, cái môi bơm 2000$ của ả tan nát chỉ trong vòng vài phút. Cũng may ả né kịp đòn cuối cùng của nàng để không bị gãy cải mũi triệu đô của ả, chỉ là xướt nhẹ thôi. Lần thứ hai trong đời ả cảm thấy mình xấu xí đến thảm hại như vậy. Lần đầu tiên là khi ả bị mụ bác sĩ lừa gạt kia làm cho gương mặt nát bét cả lên.
Hôm nay, tất cả những ai tham gia vào trận xung đột vừa rồi sẽ phải làm việc liên tục suốt 4 ngày ở sân vườn này đây.
"Cô gái đó thân hình nhỏ bé như vậy lại có thể xử hết gần 10 người"
Người cai ngục phụ trách ca trực hôm nay báo cáo lại tình hình với Nan Nguyên
"Thế nhưng mà...có một điều là cô ấy không hề lên tiếng bào chữa, biện hộ hay có bất kì lời nói nào, cứ im lặng và chấp nhận, hơn nữa còn làm việc liên tục không ngừng nghĩ, cô gái đó kì lạ thật!". Anh khá bất ngời với cô gái này, con người hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
"Được rồi, anh tiếp tục công việc của mình đi"
Cô cũng vừa xem xong hồ sơ của nàng được gửi đến. Nàng có cha, có chị gái, có học thức, có gia đình thế lực, thế nhưng lại là phạm nhân trọng tội, không những vậy mà còn là đứng đầu của thế lực đen tối. Đúng như người cai ngục đó nói, nàng thật sự rất kì lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top