NT4
Ngoại truyện: Chiếm tiện nghi
“Tiểu Ngư, con đang làm gì vậy?” Chung Trì Tân ngồi trước bàn ăn uống xong cốc sữa, tiện tay cầm nửa chiếc sandwich đứng dậy đi về phía bảo bảo.
Bảo bảo xoay người, ngửa đầu nhìn ba ba, cười khanh khách, ngón tay bé xíu chỉ vào máy quay: “Ở đây cũng có, bảo bảo nhỏ.”
Rõ ràng nhóc con đã xem hình ảnh phản chiếu nhỏ xíu của mình là một người khác.
Chung Trì Tân cắn một miếng sandwich, cúi người bế con trai lên bằng một tay: “Ở đây chỉ có một bảo bảo thôi.”
Bảo bảo nghe vậy liền bĩu môi phản bác: “Ba ba ngốc.”
[Cứu mạng, vì sao ca ca đầu tóc rối bù vẫn đẹp trai như vậy? Hu hu, một tay ôm bảo bảo trông thật vững vàng.]
[Cá voi chỉ thuộc về Khương Khương, chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ.]
[A a a, Khương Khương bây giờ có cả Đại Cá Voi lẫn Tiểu Cá Voi rồi.]
“Tiểu Ngư mới ngốc.” Chung Trì Tân ăn xong sandwich, nhấc khăn ướt trên bàn trà lau sạch tay, vứt vào thùng rác, rồi mới ôm con trai đi về phía bếp.
“A Diệp, anh ăn xong rồi, không cần tìm mứt dâu tây nữa.”
“Ma ma~ Ba ba ngốc, nhất.”
Một lớn một nhỏ như hát bè, cả tầng một chỉ còn vang lên tiếng của hai người.
Khương Diệp từ một góc nào đó tìm được mứt dâu tây, lau sạch rồi cất vào ngăn tủ, quay đầu lại đã thấy một lớn một nhỏ đứng ngoài bếp.
Cô vừa bước ra đã nghe bảo bảo chê ba ba ngốc, liền cúi xuống hôn chụt cục bột đang tựa bên người Chung Trì Tân, thuận theo nói: “Tiểu Ngư thông minh nhất.”
“Vâng~” Bảo bảo đắc ý ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân, mềm nhũn áp má lên vai anh.
Chung Trì Tân liếc nhìn vẻ mặt đắc chí của bảo bảo, cúi người hôn Khương Diệp một cái, nét đắc ý cũng hiện rõ trên mặt.
Bảo bảo lập tức thẳng người, rời khỏi vai Chung Trì Tân, khuôn mặt đầy tủi thân nhìn về phía Khương Diệp: “Ma ma…”
Sát thương làm nũng của trẻ con tất nhiên mạnh hơn người lớn, Khương Diệp không đợi bảo bảo nhào tới, trực tiếp bước lên một bước, chủ động hôn nhóc con.
Chung Trì Tân: “…” Anh thật muốn ném cục bột trong ngực này xuống đất.
“Bảo bảo, uống xong sữa rồi à?”
“Uống xong rồi~”
Sau khi nhìn thấy mẹ, bảo bảo hoàn toàn quên mất máy quay, hai bàn tay nhỏ ôm lấy hai bên mặt Chung Trì Tân: “Ba ba, kể chuyện.”
Ban đầu còn định làm lơ cục bột trong lòng, kết quả vừa thấy dáng vẻ bám người của bảo bảo, trái tim Chung Trì Tân lập tức mềm ra: “Tiểu Ngư muốn nghe chuyện gì?”
“Chuyện hôm qua~” Bảo bảo thích một câu chuyện có thể nghe đi nghe lại nhiều lần.
Cả nhà đứng ngay cửa bếp, máy quay bên ngoài không bắt được cảnh, cư dân mạng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Chung Trì Tân và dáng người anh cúi cong.
[Cược một đồng, vừa rồi ca ca hôn Khương Khương.]
[A a a, sao camera không tiến lại gần chút cho chúng tôi xem với!]
[Đây là tổ tiết mục rất có chừng mực, cố ý không quay tới. Dù muốn ghi hình sinh hoạt, cũng phải chừa cho họ không gian riêng chứ.]
Cư dân mạng chỉ có thể nhìn từ xa, cho đến khi một nhà ba người bước ra khỏi bếp. Bảo bảo ngoan ngoãn tựa trong ngực Chung Trì Tân, đôi mắt tròn cong cong như trăng non, cũng không biết đang vui chuyện gì.
Khương Diệp lên lầu lấy sách truyện trong thư phòng. Chung Trì Tân ôm bảo bảo ngồi trên tấm thảm trước cửa sổ. Ngày thường anh nói chuyện với bảo bảo rất nhiều, hơn nửa lời nói của nhóc con đều do anh dạy, nhưng bảo bảo lại có một sự thân cận tự nhiên cùng cảm giác sùng bái đặc biệt dành cho mẹ — mà những điều này, cũng đều học từ anh.
Câu đầu tiên bảo bảo từng nói, cũng là do Chung Trì Tân dạy nhóc con vô số lần — Mẹ.
Một lớn một nhỏ ngồi trên tấm thảm dày, Chung Trì Tân khẽ ngâm nga một khúc hát, bảo bảo cũng lí nhí hát theo, chỉ là cái miệng nhỏ không theo kịp nhịp, đến cuối cùng chỉ ê a theo giai điệu.
Hà Tinh Tinh đứng bên cạnh không tiến lại gần. Vào lúc này, đối phương rõ ràng chỉ muốn chơi cùng con trai, cô ấy cũng hiểu ý, không quấy rầy hay đặt câu hỏi gì.
[Tôi chính thức thành fan của Tiểu Cá Voi rồi, chọc~ Cảm thấy giọng chim non của bảo bảo còn dễ nghe hơn cả ca ca.]
[Ha ha ha, tôi sớm đã bỏ ca ca rồi, bây giờ Khương Khương và Tiểu Cá Voi là hai bức tường của tôi.]
[Quả nhiên chương trình của Hà Tinh Tinh hot là có lý do. Lúc này không xông tới làm phiền, thật sự thể hiện được tố chất. Dù chúng tôi muốn xem sinh hoạt của minh tinh, nhưng thứ muốn nhìn nhất vẫn là những khoảnh khắc chân thật như thế này.]
[Đừng nhắc nữa, đài nào đó gần đây cũng làm show tương tự phải không? Người dẫn chương trình phiền chết đi được, hỏi không ngừng, cách màn hình cũng thấy minh tinh lúng túng. Giữ được chừng mực như Hà Tinh Tinh đâu có dễ.]
Trong lúc cư dân mạng còn đang bàn tán, Khương Diệp đã cầm sách truyện xuống lầu, tiện tay nhặt bình sữa dưới đất mang vào bồn rửa.
“Ma ma~” Bảo bảo đứng trên thảm vươn tay về phía Khương Diệp, gương mặt nhỏ có chút sốt ruột.
Khương Diệp bước tới, nửa quỳ trên thảm, đưa sách truyện cho Tiểu Cá Voi: “Để ba ba đọc cho bảo bảo nghe.”
“Vâng~” Bảo bảo ôm quyển sách to nặng một cách chật vật, từng bước từng bước đi về phía Chung Trì Tân.
Thấy nhóc con thuận lợi chui được vào lòng Chung Trì Tân, Khương Diệp mới đứng dậy đi về phía Hà Tinh Tinh: “Xin lỗi, trong nhà có bảo bảo, chúng tôi phải chăm sóc thằng bé.”
Ban đầu Hùng Úc thông báo cho họ quay vào thứ bảy, hôm đó bảo bảo sẽ sang nhà ông bà nội. Nhưng nửa đêm hôm trước bảo bảo bị sốt, cuối tuần này đành ở nhà, Khương Diệp cũng chưa kịp nhớ tới lịch ghi hình hôm nay.
“Không sao đâu, chúng tôi không nhất thiết phải hỏi han gì cả, chỉ đứng bên cạnh quay lại là được.” Hà Tinh Tinh chỉ vào tấm thẻ treo trước ngực mình. “Một ngày của minh tinh là để mọi người nhìn thấy sinh hoạt thường ngày của hai người, không cần bận tâm tới chúng tôi.”
Để giảm bớt ảnh hưởng, tính cả Hà Tinh Tinh thì chỉ có ba người được vào trong nhà.
Người dẫn chương trình đã nói vậy, Khương Diệp cũng không để ý thêm, quay lại bên cạnh hai cha con.
Cô mang theo cả kịch bản lấy từ thư phòng. Một nhà ba người ngồi bên cửa sổ dưới ánh nắng. Chung Trì Tân ôm bảo bảo kể truyện, giọng nam tính lười biếng mà trầm ấm vang lên trong phòng khách, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười mềm nhũn của bảo bảo, còn Khương Diệp ngồi bên cạnh đọc kịch bản của mình.
[A a a a, khung cảnh thần tiên!]
[Chụp màn hình mau! Trời ơi, gia đình này đẹp quá, đúng là sinh hoạt trong tưởng tượng của tôi.]
[Ủa? Bình thường chẳng phải đều là đàn ông bận rộn đi làm, vợ ở nhà chăm con sao?]
[Có ai quy định thế à? Hơn nữa ca ca mỗi năm mới ra một album, ngoài ra cũng đâu có việc gì nhiều, anh ấy chăm con thì sao nào?]
Đạn mạc còn đang tranh cãi thì Chung Trì Tân và bảo bảo đã ngồi không yên. Một lớn một nhỏ đặt sách truyện xuống, bảo bảo bắt đầu lặng lẽ bò sang bên cạnh. Nhóc con còn nhỏ, lực tay chân chưa vững, động tác thật ra khá rõ, dù cả người chỉ bé xíu một nắm.
Dưới sự che chở của Chung Trì Tân, bảo bảo bò ra phía sau lưng Khương Diệp, quay đầu nhìn ba ba, rồi giơ tay nhỏ vỗ vỗ cái mông mũm mĩm của mình.
Chung Trì Tân lập tức hiểu ý, bế bảo bảo lên, nâng nhóc con cao ngang Khương Diệp.
Bảo bảo muốn cười khanh khách nhưng vẫn cố nhịn. Động tĩnh lớn như vậy, Khương Diệp đã sớm phát hiện, nhưng cô vẫn cúi đầu lật trang sách, coi như không biết gì.
Bảo bảo dùng hai bàn tay nhỏ che mắt Khương Diệp: “Ma ma~ đoán em là ai?”
Khoé môi Khương Diệp cong lên, cố ý nói: “Ba ba à?”
Bảo bảo buông tay xuống, lập tức đắc ý cười khanh khách: “Sai rồi, là Tiểu Ngư nha~”
Hà Tinh Tinh ngồi cách đó không xa, đưa tay che mũi. Cô ấy thật sự sắp chịu không nổi — đứa nhỏ này quá dễ thương. Dáng vẻ như thiên sứ nhỏ, giọng nói non nớt mềm mại, đúng là… khiến người ta muốn phạm tội.
Khương Diệp xoay người ôm bảo bảo vào lòng, hít một hơi mùi sữa quen thuộc của Tiểu Cá Voi, khẽ chạm mũi nhỏ của nhóc con: “Thì ra là bảo bảo.”
“Ba ba, chúng ta hát~” Bảo bảo ngồi trên đùi Khương Diệp, nhìn Chung Trì Tân, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Con trai đã lên tiếng, Chung Trì Tân đương nhiên đồng ý. Anh đi lấy một cây guitar mang tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, trầm giọng ngân nga, đuôi mắt cong cong.
[Hu hu, giọng ca của ca ca đúng là có ma lực, nghe hay quá, sao hai ba năm nay không mở nhạc hội vậy?]
[Đương nhiên là vì mỗi ngày ở nhà đều hát rồi, ngày nào cũng công diễn cho khán giả là Khương Khương và Tiểu Cá Voi.]
Bảo bảo hẳn là thừa hưởng thiên phú âm nhạc của Chung Trì Tân. Đôi chân nhỏ giẫm lên giẫm xuống, tựa vào người Khương Diệp, gương mặt nhỏ nghiêm túc lắng nghe ba ba hát. Đợi ba ba hát xong một lượt, nhóc con còn biết vỗ tay.
Cả buổi sáng, ba người thực ra cũng không làm gì đặc biệt, vậy mà bầu không khí hài hoà lại có thể giữ chân người xem trực tiếp.
Bình thường những chương trình dạng này, quay một lúc sẽ có cao trào lên xuống, có người mới vào, cũng có người chán mà thoát ra.
Nhưng hôm nay, tổ đạo diễn nhìn chằm chằm tỷ lệ người xem, lại phát hiện không những không giảm mà còn tăng đều đều.
#Chung-Trì-Tân-công-diễn
#Tiểu-Cá-Voi
…
Đến trưa, đã có vài đề tài chen lên bảng Hot search. Người qua đường vốn không biết tới chương trình cũng tiện tay bấm vào xem trực tiếp.
[Không phải nói ca ca công diễn tại nhà sao? Người đâu rồi? Hu hu, tôi lại bỏ lỡ à? (ToT)~]
[Muốn xem Tiểu Cá Voi, Tiểu Cá Voi đâu rồi?]
[Ca ca đưa Tiểu Cá Voi đi ngủ trưa rồi, Khương Khương đang ở thư phòng đọc sách.]
[Khương Khương sáng sớm đã dậy, rảnh rỗi không đọc sách thì xem kịch bản, đúng là học bá, không lãng phí một chút thời gian nào.]
Không chỉ người xem nghĩ vậy, ngay cả Hà Tinh Tinh cũng thấy lạ: “Cô ngày nào cũng dậy sớm thế này, không ngủ trưa cùng họ sao?”
“Tôi không có thói quen ngủ trưa.” Khương Diệp mỉm cười nhàn nhạt.
Trước kia, mỗi khi cha mẹ Khương đi ngủ trưa, đó chính là khoảng thời gian tự do nhất của Khương Diệp, cô có thể tìm được một chút không gian riêng trong căn phòng của mình.
Bây giờ cũng vậy. Chung Trì Tân và bảo bảo đi ngủ trưa, Khương Diệp liền tranh thủ thời gian đọc sách, xem kịch bản.
Nhìn qua dường như chẳng có gì khác, nhưng tâm trạng của Khương Diệp lúc này đã hoàn toàn khác so với trước kia.
Lúc này tranh thủ chút thời gian giải quyết xong việc riêng, chẳng qua là để đợi khi hai cha con tỉnh dậy thì có thể toàn tâm toàn ý ở bên họ, chứ không còn giống như trước kia nữa.
Khương Diệp ngồi trong thư phòng đọc sách chừng hơn nửa tiếng, rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Hà Tinh Tinh thấy Khương Diệp không có ý né tránh đoàn quay, liền ra hiệu cho máy quay theo lên.
Khương Diệp đẩy cửa bước vào. Một lớn một nhỏ đang nằm trên giường. Hai tay Chung Trì Tân gác lên trên đầu, ống kính lướt qua chỉ thấy gò má tuấn tú của anh, còn bảo bảo thì cuộn tròn thành một cục, vùi bên hông anh ngủ say, hơn nửa chiếc chăn đã rơi xuống đất.
“Dậy thôi.” Khương Diệp ngồi xuống bên giường gọi Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân vốn mê ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đã quên béng trong nhà còn có người khác. Anh dụi mắt, một tay chống nệm, tay kia vươn ra ôm lấy Khương Diệp, vùi đầu vào hõm cổ cô cọ cọ: “A Diệp, anh buồn ngủ.”
Nếu có thể, anh thật sự muốn ngủ thêm một lúc nữa.
[Trời ơi, Đại Cá Voi lên sóng rồi!]
[A a a a! Đời này không còn gì tiếc nuối nữa! Tôi bắt trọn khoảnh khắc này rồi!]
[Hê hê hê, đã quay lại video, sau này có cái chia cho các chị em xem.]
Bảo bảo cũng bị đánh thức. Ban đầu còn ngơ ngác, nhưng vừa thấy ba ba chiếm mất chỗ của mình, lập tức trừng mắt tỉnh hẳn, vươn tay đòi ôm Khương Diệp: “Ma ma~ của con.”
Khương Diệp vỗ vỗ Chung Trì Tân, ra hiệu cho anh buông tay.
Chung Trì Tân không cam lòng thả ra, còn than với con trai một câu: “Ma ma là của ba!”
Bảo bảo lắc lư rướn người lên, đẩy Chung Trì Tân ra khỏi Khương Diệp, rồi bám chặt lấy cô. Được ma ma bế lên, chiếm lại vị trí quen thuộc xong, nhóc con mới quay sang Chung Trì Tân, nhõng nhẽo nói: “Ba ba không được… tranh thủ lợi dụng.”
Chung Trì Tân: “!”
“Tiểu Ngư, con học câu đó ở đâu?” Khương Diệp nghiêng đầu nhìn cục bột mềm trong lòng, chính cô cũng không hiểu nhóc con nghe được câu này từ đâu.
Mắt bảo bảo đảo qua một vòng, không nói gì.
Khương Diệp ngước mắt nhìn Chung Trì Tân: “Anh dạy Tiểu Ngư à?”
Chung Trì Tân cứng người, lập tức phủ nhận: “Không phải anh!” Anh điên à, sao lại dạy con trai nói mình tranh thủ lợi dụng Khương Diệp chứ.
[Ha ha ha ha, hiện trường lúng túng, rốt cuộc hung thủ là ai đây?]
“Tiểu Ngư?” Khương Diệp cúi đầu nhìn bảo bảo. Nhóc con đang kéo dây áo trên người cô chơi, gương mặt nhỏ có đến bảy phần giống Chung Trì Tân, lộ vẻ vô tội ngây thơ.
Nghe thấy giọng nghiêm túc của ma ma, bảo bảo lén liếc nhìn ba ba một cái. Thấy anh chớp mắt với mình, nhóc con rầm rì một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác: “Bà nội nói… ba ba tranh thủ lợi dụng.”
[Ha ha ha ha, cười chết mất.]
[Ca ca rốt cuộc đã làm gì mà bà nội phải nói vậy với Tiểu Cá Voi thế?]
“Lần sau không được để mẹ trông Tiểu Ngư nữa, không biết sẽ dạy hư thằng bé thành cái gì.” Chung Trì Tân lập tức phủi sạch trách nhiệm.
Khương Diệp liếc anh một cái đầy thản nhiên, ôm bảo bảo, tay còn lại dắt lấy Chung Trì Tân đang ngồi trên giường: “Dậy đi.”
“A.”
[Ôi ôi, Khương Diệp đúng là bá đạo, cảm giác như đang dắt hai đứa nhỏ, một lớn một bé.]
[A, tôi muốn làm bảo bối của Khương Khương, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.]
[Ca ca lại bắt đầu làm nũng rồi, cảm giác Tiểu Cá Voi đúng là thừa hưởng trọn vẹn tuyệt kỹ làm nũng của anh ấy.]
[Hai cá voi, một lớn một nhỏ cùng làm nũng, Khương Khương sẽ nghiêng về phía ai đây? Hóng quá.]
Suốt một ngày phát sóng trực tiếp, Chung Trì Tân và Khương Diệp đều không ra ngoài. Dù sao quay trong biệt thự cũng đã đủ nội dung, không cần thiết phải ra khỏi khu dân cư.
Cư dân mạng cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến Tiểu Cá Voi đáng yêu đến mức nào — làm nũng còn giỏi hơn cả Chung Trì Tân. Mấu chốt là nhóc con có tới hai người chiều chuộng, một mình Chung Trì Tân hoàn toàn không thể so được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top