124

Tám đội viên, mỗi người hát mộc một bài, ai cũng bị chỉ ra vấn đề. Sau khi liệt kê khuyết điểm của từng người, Chung Trì Tân sẽ trực tiếp làm mẫu lại bằng chính ca khúc đó.

Không chỉ các đội viên, mà cả nhân viên hiện trường, quay phim, biên tập đứng sau màn hình cũng đều há hốc miệng kinh ngạc.

Tám người, tám ca khúc với phong cách khác nhau, tất cả đều được anh xử lý trôi chảy, nhẹ nhàng. Dù là bài nào, cũng khiến người ta phải thừa nhận rằng anh thật sự hiểu rõ phong cách của ca khúc ấy.

Nếu như lúc chọn Chung Trì Tân làm huấn luyện viên ở tập trước, tám người này chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ một ngôi sao hàng đầu trong giới, thì đến lúc này đã hoàn toàn biến thành sự tôn trọng của học viên dành cho thầy hướng dẫn.

Thực lực luôn luôn có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục.

“Vừa rồi các cậu có ghi âm lại không?” anh đột nhiên hỏi.

Tám thí sinh đều sững sờ nhìn nhau, hiển nhiên không biết anh đang hỏi họ hay hỏi nhân viên quay phim.

“Ngày mai mỗi người chuẩn bị một máy ghi âm, tự mình ghi lại. Có thời gian thì nghe nhiều vào, hôm nay tạm dùng ghi âm trên điện thoại.” anh thản nhiên nói. “Rất nhiều vấn đề, luyện tập đủ nhiều là có thể khắc phục.”

Những thí sinh có thể lọt vào top 24, ít nhất về mặt thiên phú đã vượt xa người bình thường, mấy khuyết điểm này hoàn toàn sửa được.

“Hôm nay chỉ luyện giọng, ngày mai mới chọn bài.” nói xong, anh lại gọi từng người lên, yêu cầu hát lại một lần nữa.

Trong tám người, kỹ thuật tốt nhất là Lâm Trí, âm sắc cũng đẹp, điều này có liên quan không nhỏ đến xuất thân chuyên nghiệp. Người nghiệp dư nhất ở đây hiện tại chính là Phương Hoằng.

Cả ngày hôm đó, Phương Hoằng là người bị chỉnh sửa lâu nhất. Những đội viên khác nhiều lần thấy anh nhíu mày, trong lòng đều thót lại.

“Hôm nay đến đây thôi, về nghe lại giọng của chính mình.” nói xong, anh rời khỏi phòng tập.

Giản Đồng Hạnh đã rời đi từ sớm. Cô ấy chủ yếu xem các đội viên của mình sẽ chọn ca khúc nào cho thứ bảy, rồi chỉ ra nên thể hiện thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất.

Còn Tùng Danh thì ở lại cùng đội viên đến tối muộn mới rời đi.

Khi các đội viên đội Giấc Mộng trở về ký túc xá, ai nấy đều rất vui vẻ.

“Không ngờ anh Tùng lại gần gũi như vậy.”

“Đúng thế, cảm giác anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện mới đi được đến ngày hôm nay.”

“Hà Ninh, hôm nay anh Tùng khen cậu đó, vui không?” một thành viên đội Giấc Mộng tiến lên khoác vai Lam Hà Ninh.

Lam Hà Ninh nhích vai, khiến tay đối phương buông ra: “Tôi hơi mệt, đi tắm trước.”

Vừa vào phòng tắm, sắc mặt hắn lập tức lạnh hẳn. Ban đầu hắn cũng muốn chọn Chung Trì Tân, người tài giỏi như anh chính là mục tiêu mà hắn luôn theo đuổi. Nhưng cân nhắc đủ mọi yếu tố, hắn vẫn quyết định chọn Tùng Danh.

Hắn vốn nghĩ Tùng Danh cũng có thực lực nhất định, không ngờ ngày tập đầu tiên anh ta chỉ hát một bài “Tiểu Hà”, sau đó cả buổi chỉ kể về những chuyện đã trải qua trong quá khứ.

Thứ Lam Hà Ninh cần không phải là một huấn luyện viên có thể làm bạn với đội viên, mà là một người có thể giúp hắn trở thành kẻ chiến thắng.

Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã muộn, huống chi cho dù khi đó hắn chọn Chung Trì Tân, chưa chắc anh đã chọn hắn.

Lam Hà Ninh có cảm giác như vậy. Trực giác của hắn không cho phép, nên hắn mới dứt khoát không bỏ phiếu cho anh, chỉ vì không muốn mất mặt. Nếu không được chọn thì quá khó coi.

Có điều hiện tại, trong số những người này cũng chỉ có Lâm Trí mới đủ tư cách so sánh với hắn. Điều duy nhất hắn lo ngại là lượng fan mà Chung Trì Tân có thể mang lại cho Lâm Trí.

Đội Giấc Mộng chịu ảnh hưởng từ huấn luyện viên, lập ra một nhóm tâm sự trong ký túc xá, còn các thành viên đội Quán Quân thì đang liều mạng tập vũ đạo.

Còn đội Bầu Trời, tất cả đều đi mua máy ghi âm.

“Loại này còn không bằng ghi âm trên điện thoại, tạp âm rất lớn.” Lâm Trí liếc nhìn máy ghi âm trong tay Phương Hoằng.

“Lâm Trí, cậu biết loại nào tốt nhất không?” một đồng đội bên cạnh ghé lại hỏi. “Cái này được không?”

“Bình thường thôi, tốt hơn điện thoại một chút, nhưng mấy máy bán ở đây không phải loại dùng cho chuyên ngành âm nhạc.”

“Vậy loại nào mới phù hợp?”

Lâm Trí bị mọi người vây quanh, đi sang khu khác.

Phương Hoằng ngẩng đầu nhìn quanh các kệ hàng, cuối cùng chọn đúng chiếc máy mà đồng đội vừa hỏi Lâm Trí.

Chung Trì Tân vừa về đến khách sạn đã tắm rửa rồi leo lên giường, mở Weibo lướt siêu thoại, dạo một vòng trong cp Chuyên Nghiệp và cp Lương Sương. Mãi đến tám giờ tối anh mới nhắn tin cho cô, nói mình đã huấn luyện xong, rồi lặng lẽ chờ.

Khoảng năm phút sau, cô gọi video tới. Anh vội cầm điện thoại lên bấm nhận.

“A Diệp, em còn ở đoàn phim à?” anh nhìn bối cảnh phía sau cô, nhận ra cô vẫn đang ở bên ngoài.

“Vâng, vừa quay xong một cảnh.” cô vừa thấy tin nhắn của anh liền tìm một chỗ khá kín để gọi lại.

Anh chống cằm bằng một tay, lồng ngực rắn chắc vô tình lộ ra dưới chiếc áo choàng tắm rộng rãi. Anh làm nũng với người trong màn hình: “A Diệp, hôm nay anh phải hát nhiều lắm, cổ họng đau quá.”

Người từng đứng trên sân khấu hát hơn hai mươi bài không hề hấn gì, vậy mà hôm nay chỉ hát tám bài đã than đau họng.

“Em đã để trong vali của anh một lọ Bàng Đại Hải, ở ngăn bên phải.” Ánh mắt Khương Diệp lướt qua lồng ngực quá mức bắt mắt của Chung Trì Tân, giọng nói nhàn nhạt: “Anh kéo rèm cửa lại đi.”

“À.” Chung Trì Tân ngoan ngoãn ôm chặt áo choàng tắm, mang dép lê lẹp xẹp đi tới cửa sổ kéo rèm. Một tay vẫn cầm điện thoại, anh quay lại mở vali ra, quả nhiên thấy một lọ Bàng Đại Hải nằm gọn bên trong. “A Diệp, em bỏ vào khi nào vậy?”

Không được an ủi bằng lời nói, lại nhận được hẳn một lọ Bàng Đại Hải, tâm trạng anh vẫn tốt như thường.

“Tối qua.” Khương Diệp dựa lưng vào tường. “Hôm nay anh huấn luyện có thuận lợi không?”

“Cũng ổn.” Chung Trì Tân cầm lọ Bàng Đại Hải đi vào bếp, đặt điện thoại dựng bên cạnh. “Có một học viên nền tảng khá yếu, nhưng anh lại rất thích nghe cậu ấy hát.”

“Là Phương Hoằng à?”

Chung Trì Tân ngạc nhiên nhìn vào màn hình: “A Diệp, sao em biết?”

Trước kia Khương Diệp không nghe nhạc, trong điện thoại đến giờ cũng chỉ lưu bài hát của riêng anh, gần như không biết ca sĩ nào khác.

“Em xem livestream, trong bình luận mọi người đều nói cậu ấy hát không tốt.”

“Kỹ thuật chưa ổn định thôi, mấy thứ này luyện nhiều là được.” Chung Trì Tân bưng cốc nước Bàng Đại Hải đặt lên đầu giường. “Hôm nay anh bảo bọn họ đi mua máy ghi âm, luyện tập mỗi ngày rồi tự sửa lỗi.”

“Không dùng điện thoại ghi âm được sao?”

“Ghi âm bằng điện thoại không đủ chính xác, âm thanh không chân thật.” Trước kia Chung Trì Tân cũng từng dùng cách này, mỗi lần nghe lại đều phát hiện ra lỗi trong giọng hát để điều chỉnh.

Khương Diệp suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu Phương Hoằng đó… điều kiện có vẻ không được tốt.”

Tập trước công diễn của các đạo sư, cô cũng có mặt. Những thí sinh không thi đấu đều mặc trang phục cá nhân. Các thí sinh khác chưa nói đến quần áo, ít nhất giày trên chân ai cũng là hàng hiệu có tiếng.

Phương Hoằng đứng giữa họ, tuy ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng rõ ràng không có nhãn hiệu gì, quần bò cũng đã bạc màu vì giặt nhiều lần.

Chung Trì Tân sững lại. Từ đầu đến cuối anh chỉ chú ý đến giọng hát của học viên, chưa từng để tâm đến những khía cạnh này. Hơn nữa anh luôn có stylist riêng xử lý trang phục, càng không hiểu mấy chuyện đó.

“Em cúp máy trước nhé, đoàn phim gọi rồi.” Khương Diệp không kịp nghe anh nói tiếp, nói một câu rồi tắt video.

Chung Trì Tân ngồi trên giường suy nghĩ lại, thật sự không nhớ nổi bình thường Phương Hoằng trông thế nào, trong đầu chỉ còn lưu lại giọng hát của cậu.

Qua thêm một ngày, đội Quán Quân đã chọn xong ca khúc thi đấu cho thứ bảy.

Tùng Danh dẫn tám đội viên của mình từ phòng tập đi ra, vừa hay chạm mặt Chung Trì Tân đang xách một túi lớn.

“Chào Chung đạo sư.”
“Chào Chung đạo sư.”

Các đội viên đội Giấc Mộng thấy Chung Trì Tân liền đồng loạt chào hỏi. Ánh mắt Lam Hà Ninh dừng lại trên nhãn hiệu in trên túi quà trong tay Chung Trì Tân.

Máy ghi âm thương hiệu Star? Nhìn độ nặng của túi, rõ ràng không chỉ có một chiếc.

Không hổ là ca sĩ có doanh thu đứng đầu giới.

So sánh như vậy, việc Tùng Danh ngày nào cũng dẫn họ đi cái gọi là “đạp đông”, tìm linh cảm, quả thực giống mấy chuyện người nghèo hay làm.

Tùng Danh thấy Chung Trì Tân cũng chẳng buồn nở nụ cười xã giao, bước chân không dừng, va vai đi thẳng qua.

Chung Trì Tân hoàn toàn không để loại người này trong mắt. Nếu hôm qua Tùng Danh không thể hiện sự khinh thường với Khương Diệp, anh cũng lười quan tâm.

Anh khẽ gật đầu với mấy học viên, đi thẳng về phía phòng tập của đội Bầu Trời.

“Chung đạo sư đẹp trai quá!”
“Tôi tưởng trên TV đã đủ đẹp rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn.”
“Tỉnh lại đi, đó là đạo sư của đội khác.”

Tùng Danh quay đầu cười nói: “Sao nào? Tôi làm đạo sư khiến các cậu chịu thiệt à?”

“Đâu có, Tùng ca đối xử với bọn em tốt nhất.”
“Tùng ca của bọn em nam tính lắm, còn dẫn bọn em ra ngoài chơi, mấy đội khác làm gì có phúc này.”

Đám thí sinh lập tức phụ họa nịnh nọt.

Đội Bầu Trời sáng sớm đã dậy mở giọng, máy ghi âm mua hôm qua đều được cầm chặt trong tay.

Phương Hoằng cũng nắm máy ghi âm của mình, Lâm Trí đứng bên cạnh liếc qua, phát hiện chiếc máy cậu mua chỉ khá hơn loại tệ nhất trong cửa hàng một chút.

“Chào buổi sáng, đạo sư.”
“Chào buổi sáng, đạo sư.”

Chung Trì Tân vừa đến, tám học viên lập tức dừng lại.

“Mỗi người một chiếc.” Anh không nói nhiều. Nếu không phải vì Khương Diệp, anh vốn cũng chẳng có hứng nói lời dư thừa. Anh trực tiếp lấy máy ghi âm trong túi ra, phát cho tám học viên.

Trong tám người, chỉ có Lâm Trí là hiểu hàng. Tối qua cậu cũng muốn mua loại này, còn hỏi nhân viên cửa hàng, nhưng không mua được.

Có người nhận quà xong, vừa thấy nhãn hiệu trên hộp liền quay sang nhìn Lâm Trí: “Star? Lâm Trí, đây chẳng phải loại hôm qua cậu nói là máy ghi âm cấp chuyên nghiệp sao?”

Lâm Trí nhận máy ghi âm từ tay Chung Trì Tân, thành tâm thành ý nói: “Cảm ơn đạo sư!”

Tám người đều nhận được máy ghi âm xịn mới tinh, đương nhiên liền đem chiếc máy ghi âm mua từ hôm qua đặt xó.

Có một học viên khá hoạt bát nói: “Đạo sư, hôm qua thầy bảo bọn em đi mua, bọn em đều đã mua rồi.” Nói xong còn giơ máy ghi âm của mình lên cho anh xem.

Chiếc máy ghi âm này, cậu ta phải dành dụm mấy tháng sinh hoạt phí mới mua được.

“Đồ các cậu mua kém quá, không phù hợp.” Chung Trì Tân thẳng thừng chê.

Máy ghi âm Star vừa xuất hiện, bất kể chiếc máy ghi âm trong tay tám người trước đó đắt hay rẻ, tất cả đều lập tức thành đồ bỏ. Đương nhiên cũng chẳng ai để ý đến chiếc máy kém nhất trong tay Phương Hoằng.

Ngày hôm sau, Chung Trì Tân vẫn dùng hơn nửa ngày để chỉnh lại những vấn đề còn tồn tại của từng người, đến trước khi rời đi mới để họ chốt xong ca khúc thi đấu.

Khác với các đạo sư, trong khoảng thời gian này, học viên đều ngủ chung phòng, gần như ngày nào cũng chạm mặt nhau.

Hôm nay đội Giấc Mộng ra ngoài thư giãn, lúc trở về vẫn còn hưng phấn, có người còn nói mình tìm được linh cảm, phải bắt tay vào viết ca khúc ngay.

Tám người vừa về tới, còn chưa bước vào phòng ngủ đã thấy thành viên đội Quán Quân đứng vây quanh cửa phòng của đội Bầu Trời, trông vô cùng náo nhiệt.

“Các cậu đang làm gì thế?”

“Chung đạo sư giàu quá, thầy ấy mua cho mỗi học viên một chiếc máy ghi âm Star.”

“Máy ghi âm thì có gì đặc biệt?”

Không phải ai cũng hiểu về thiết bị điện tử, theo phản xạ liền hỏi.

“Chiếc máy đó đủ mua một chiếc xe cỡ nhỏ, cậu bảo không có gì đặc biệt à?”

Vừa nãy có một học viên đội Bầu Trời định lấy quà ra khoe, lúc ấy còn chưa biết giá trị chiếc máy. Đến khi thấy người đội Quán Quân chuyền tay nhau xôn xao, tim mới đập thình thịch: “Mấy người cẩn thận chút, đừng làm rơi, đây là đạo sư tặng cho tôi đó.”

“Ghê vậy?”

“Mỗi người các cậu đều có sao?”

“Đúng.”

Học viên đội Giấc Mộng nhìn mà vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cảm giác hưng phấn sau chuyến ra ngoài ‘đạp đông’ đã tan biến sạch sẽ. Đạo sư nhà người ta sao ai cũng giàu thế?

Lam Hà Ninh sáng nay đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này vẫn không tránh khỏi khó chịu. Hắn còn tưởng Chung Trì Tân chỉ mua một hai chiếc cho người thể hiện tốt, không ngờ ai cũng được tặng.

Với gia cảnh của hắn, một chiếc máy ghi âm Star không phải không mua nổi, nhưng được đạo sư tặng lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hắn đứng trước mặt Lâm Trí vừa tắm xong trở về: “Chúc mừng cậu chọn được một đạo sư tốt.”

Lâm Trí cũng cười: “Đúng là nên chúc mừng tôi. Bất kể thi đấu thế nào, được Chung đạo sư chỉ dạy đã là quá đáng giá.”

Nụ cười trên mặt Lam Hà Ninh tắt hẳn, hắn nhìn theo Lâm Trí đi vào phòng ngủ.

Hai người họ gia cảnh tương đương, lại cùng xuất thân từ một học viện âm nhạc, khó tránh khỏi bị đem ra so sánh.

Phương Hoằng ngồi trong phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, chỉ cảm thấy chiếc máy ghi âm trong tay nóng đến phỏng tay.

Chỉ là một chiếc máy ghi âm nhỏ, vậy mà tốn nhiều tiền đến thế, cậu không biết phải làm sao mới có thể báo đáp đạo sư.

“Mỗi người đều có, cậu không cần áp lực. Chỉ cần tập trung thi đấu cho tốt là được.” Lâm Trí tiện tay vắt khăn mặt lên thành giường, trước khi leo lên còn quay đầu nói với Phương Hoằng ở dưới.

Sáng ngày thứ ba, Giản Đồng Hạnh muốn tính sổ với Chung Trì Tân.

“Trì Tân, anh làm vậy không phúc hậu chút nào, học viên đội tôi đều nói tôi keo kiệt.”

“Cô cũng có thể tặng mà.” Chung Trì Tân thản nhiên đáp. “Cô tổ chức một buổi hòa nhạc là đủ lời rồi.”

Giản Đồng Hạnh trợn mắt nhìn anh: “Đó đều là tiền tôi cực khổ kiếm được!”

Cô đến quay chương trình là để kiếm tiền, sao lại thành phải bỏ tiền ra?

“Lần này anh làm tôi tốn kém, có thời gian nhớ mời tôi ăn một bữa.” Giản Đồng Hạnh bồi thêm một câu: “Dẫn theo người kia của anh thì càng tốt.”

Người trong giới cũng biết hóng chuyện, huống chi cô còn là fan của anh.

Chung Trì Tân liếc cô một cái: “Có dịp sẽ mời.”

Thấy anh có vẻ lỏng miệng, Giản Đồng Hạnh nháy mắt hỏi: “Người trong giới hay ngoài giới?”

Chung Trì Tân không để ý đến cô, quay sang chỉ Phương Hoằng: “Sai rồi, nhanh hơn nửa nhịp.”

Thấy anh bắt đầu chỉ dạy học viên, Giản Đồng Hạnh chỉ đành xoay người rời đi.

Tối ngày thứ tư, đội Giấc Mộng lại nghe thêm một tin mới: mỗi học viên đội Quán Quân đều được đạo sư tặng một chiếc micro có khắc tên riêng.

Mỗi chiếc micro giá xấp xỉ mười vạn, Giản Đồng Hạnh lập tức chi ra tám mươi vạn.

Học viên đội Giấc Mộng: “……”

Có những lúc, tất cả mọi người đều có, chỉ riêng mình không có, cảm giác chua chát ấy thật sự không thể diễn tả.

Có học viên đội Giấc Mộng ghen tị nói: “Nếu có người bị loại sớm, mấy cái micro đó chẳng phải tặng không sao?”

Mười sáu học viên của hai đội đều nhận quà đắt tiền, dù Tùng Danh có giả mù giả điếc cũng không thể không biết.

Chưa kể trong đội còn có học viên khá thân với hắn, còn cố tình hỏi thẳng, xem Tùng ca có dự định tặng quà gì không.

Tùng Danh tức đến đau cả răng. Hắn lăn lộn dưới đáy nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới nhờ một bài hát mà nổi lên. Phàm là chương trình nào kiếm được tiền đều nhận lời tham gia, giờ còn bắt hắn bỏ tiền túi ra tặng quà cho mấy thí sinh không biết khi nào sẽ bị loại này sao?

Nhưng Tùng Danh lại rất giữ thể diện, nhất là khi đứng cạnh đạo sư nam còn lại. Dù xét ở phương diện nào, Chung Trì Tân cũng vượt hắn một bậc, hắn càng không cam tâm để đến chuyện này cũng bị đem ra so sánh rồi thua kém.

“Tôi sẽ không làm mấy chuyện phô trương màu mè đó.” Tùng Danh nghiêm mặt nói. “Trong lần thi đấu này, ai trong các cậu thể hiện tốt nhất, tôi sẽ tặng cây guitar của tôi cho người đó.”

“Cây guitar này tôi mang theo từ những năm tháng gian khổ nhất, đồng hành cùng tôi cho tới bây giờ. Tôi muốn tặng nó cho một người trong các cậu, để nó tiếp tục cùng các cậu đi tiếp.” Tùng Danh nói với vẻ đầy cảm xúc.

Thật ra cây guitar này hắn đã muốn đổi từ lâu rồi.

Nhân tiện dịp này mua luôn một cây tốt hơn.

“Tùng ca tặng cả cây guitar làm nên tên tuổi sao?” Có thí sinh phấn khích hét lên. “Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!”

Lam Hà Ninh đứng bên cạnh, sắc mặt thản nhiên không nói gì. Nước cờ này của hắn đúng là đi sai, giờ chỉ mong trước khi kết thúc cuộc thi, Tùng Danh đừng xảy ra chuyện lớn.

“Được rồi, tất cả đều chăm chỉ luyện tập cho tôi. Không thì đừng ai mơ tới quà.” Tùng Danh hù dọa.

“Vâng!”

Tám học viên bề ngoài trông có vẻ tinh thần hăng hái, nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi người một kiểu. Có người đã bắt đầu hối hận vì chọn vào đội này. Dù sao nhìn đội khác, ai cũng có quà tặng thiết thực trong tay, còn mấy thứ giấc mộng viển vông thì suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top