Thích

Lần đầu tiên Pinga gặp Kir là ở cuộc họp cho một nhiệm vụ với Gin. Gã không thích thú lắm với việc phải đi làm cùng Gin, nếu muốn gã có thể từ chối. Nhưng gã muốn gặp thử Kir một lần. 

Ấn tượng của gã về cô là  vụ việc giúp cô nhận được mật danh. Cô phát hiện một con chuột khả nghi nên đã bám theo, nhưng kẻ đó phát hiện ra và tra khảo cô. Sau đó cô đã cắn nát tay kẻ đó, cướp súng và kết liễu hắn bằng một phát súng dưới cằm.

Rất ấn tượng.

Cô ta như thể sinh ra để làm kẻ diệt chuột vậy. Ừ, vì ngoài vụ nhà kho đó, mới đây cô đã kết liễu Viên Đạn Bạc mà Ngài ấy e ngại. Vụ này thì gã không để tâm lắm, vì gã thấy kế hoạch của việc này là Gin xây dựng, cô ta chỉ là người đi thực hiện, nó không ấn tượng với gã như vụ trước đó.

Gã nghĩ Kir sẽ có vẻ gì đó đáng gờm, nhưng khi gặp cô ấy gã thấy cô hiền hơn những gì gã tưởng tượng. Hoặc có thể vẻ hiền lành ấy chỉ là vỏ bọc. Như vậy cũng hay, gã thích những người nguy hiểm ngầm hơn.

Gã quan sát cô gái đứng trước mặt mình.

Thật tò mò, không biết vẻ hoang dại của cô ta ở nhà kho năm đấy như thế nào nhỉ?

- Pinga.

Tiếng gọi của Gin kéo gã quay hướng nhìn về phía hắn.

- Chú ý vào.

Gã cau mày. Cái thái độ gì đây, hắn nghĩ hắn là ai mà dám chấn chỉnh gã? Nhưng gã chẳng giữ cơn giận được lâu, vì đột nhiên gã thấy có điều lạ.

Tại sao tự nhiên hắn lại nhắc nhở gã như thế?

Gã biết kẻ thù của gã thừa hiểu cách gã làm việc ra sao. Từ trước tới nay, chưa bao giờ gã lơ đễnh khi họp.

Ánh mắt gã đánh sang phía Kir, lập tức bắt gặp ánh mắt Gin lia sang phía gã.

À, ra là thế.

.

.

.

Lần thứ hai gặp cô ấy là ở nhiệm vụ đột nhập vào Interpol.

Nói là lần thứ hai gặp thì không đúng lắm, vì sau lần thứ nhất gã đã tiếp cận cô rồi.

Sửa thành lần thứ hai làm nhiệm vụ với cô sẽ hợp lý hơn.

Lần đầu là cô được phân công đi cùng gã, còn lần này là gã chủ động muốn cô tham gia với gã.

Gã lo việc đột nhập, còn cô lo việc canh gác bên ngoài, nếu có kẻ khả nghi cô sẽ là người dọn dẹp chúng. Lần làm việc trước đó đã khiến gã chuyển từ ấn tượng sang quý mến cô. Kir nhạy bén hơn gã nghĩ, và quan trọng nhất là cô và gã làm việc hợp nhau.

Giống như lần trước, nhiệm vụ hôm nay đã thành công, chỉ có điều không phải là thành công hoàn hảo. Gã đã tưởng đám nhân viên Interpol biến về nhà hết rồi, ai ngờ vẫn còn sót một đứa. Ả ta đã nhìn thấy mặt gã và kịp bỏ chạy trước khi gã nã thêm một phát súng vào người ả. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, vẫn còn Kir ở bên ngoài, gã tin là cô sẽ lo liệu được con ả này thôi. 

Thu thập xong thông tin cần thiết, gã lập tức rời khỏi chỗ đó. Mãi vẫn chưa thấy Kir thông báo lại tình hình, con ả đó chạy nhanh đến thế ư? Gã sốt ruột, hết bật rồi lại tắt điện thoại. Khoảng năm phút sau màn hình mới sáng lên tin nhắn mới từ Kir.

"Đã giải quyết xong. Cậu đón tôi ở chân cầu được không?" 

Pinga bấm vội chữ OK gửi cho cô rồi nhanh chóng lái xe tới cây cầu cô nhắn. Sao lại là đón, xe máy của cô hỏng rồi ư? Không, có thể sự việc còn tệ hơn thế, Kir đã bị thương nên không thể lái xe được. Gã xoay vô lăng, nếu không phải cần tránh gây chú ý có khi gã đã nghiến hết mấy cái xe chắn đường gã rồi. Điên thật chứ. 

- Gì thế này?

Cho dù đã dự tính trước rằng Kir có thể bị thương, nhưng gã vẫn không khỏi thốt lên khi thấy cô ngồi trong một con hẻm và vai bên phải của cô đẫm máu. Pinga vội vàng chạy tới chỗ cô, kéo khoá áo cô ấy xuống. Là vết đạn. Thì ra con ả lắm chuyện đó có súng. Gã đỡ cô tới xe gã, vừa đi vừa hỏi:

- Con khốn đó bắn chị à?

- Không phải, là Gin bắn.

Lại là Gin, cái tên điên này. Gã cố kiềm nén không để tay gã bóp chặt vào eo cô:

- Sao chị lại để thằng chó đó bắn chị?

Kir không trả lời gã, thấy vậy gã cũng không cố gặng hỏi cô. Gã đưa cô lên xe, rồi lái xe về khách sạn. Nếu không phải Kir cần được chữa trị ngay lập tức thì gã đã đi tìm hắn và đấm hắn vài nhát rồi. Gã sẽ tính sổ với hắn vụ này sau.

Viên đạn xoáy vào vai cô ấy để lại một lỗ sâu hoắm. Chỉ nhìn vào vết đạn thôi gã đã cảm thấy nhức vai, như thể gã cũng bị bắn vậy. Vai cô ấy run lên khi gã đổ nước muối sinh lý rửa vết thương, cơn đau khiến những ngón tay cô bấu chặt vào đùi. Thấy vậy gã bèn dừng lại:

- Nếu đau thì chị cứ bấu vào người tôi.

- Làm vậy không bớt đau đâu.

- Hai người đau cho vui.

Cô bật cười, rồi tiếng cười nhanh chóng dừng lại vì cơn đau từ vai truyền lên. Trong suốt quá trình băng bó, cô im lặng không kêu một tiếng nào, cũng không cấu vào người gã như gã bảo. Băng bó xong xuôi, gã mặc lại áo cho cô rồi đem đống đồ cứu thương đi cất.  

- Mấy giờ chị đi? 

Đêm nay mới chỉ là một phần của nhiệm vụ, theo kế hoạch thì sau đó cô còn phải xuống tàu ngầm nữa. 

- 3 giờ. Có thể là sớm hơn, nếu Gin xong việc sớm. 

- Hắn tới đón chị? 

- Ừ. 

Kir không thấy Pinga nói gì nữa, cô nằm xuống định chợp mắt một lúc thì lại nghe thấy gã hỏi:

- Chị nghĩ sao về hắn? 

- Sao là sao? 

- Tôi muốn biết chị nghĩ gì về hắn thôi, có gì sâu xa đâu. 

Cô nhìn lên trần nhà, ngón tay gõ gõ lên chăn. Sau 10 giây suy nghĩ, cô trả lời Pinga: 

- Tôi làm việc dưới trướng Gin nên tôi tôn trọng anh ta ở một mức nào đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không khó chịu với anh ta, tôi ghét việc lúc nào anh ta cũng nghi ngờ tôi không trung thành với Tổ chức. 

Pinga mỉm cười, như thế nghĩa là Kir không thích hắn. Gã đưa tay gài những sợi tóc mai vào tai cô:

- Thế còn tôi thì sao?

Cô chớp mắt, sao hôm nay Pinga hỏi những câu lạ thế nhỉ? 

- Cậu biết mà, tôi quý cậu. 

Câu trả lời không ngoài dự đoán của gã, nhưng lại không phải điều gã muốn. Con mắt gã nhìn chằm chằm vào môi cô ấy, gã muốn hôn cô, muốn ngấu nghiến đôi môi đó cho tới khi nó sưng lên. Gã có thể mường tượng ra tiếng kêu của cô ấy, và gã sẽ nuốt hết chúng vào họng.

Gã đã cúi xuống, môi gã đã nhắm tới nơi nó muốn chạm. Nhưng rồi gã dừng lại.

Cái hôn thay đổi đích đến: môi gã đặt lên trán Kir.

- Chị ngủ ngon. 

Cô cảm ơn gã, rồi sau đó đôi mắt mèo ấy nhắm lại. 

Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ trên giường. 

Pinga yêu Kir, và Kir cũng yêu Pinga. Cùng là chữ yêu, nhưng nghĩa lại không giống nhau. Kir không yêu gã theo cách mà gã muốn, không yêu gã giống như gã yêu cô.

.

.

.

Chưa đến 3 giờ Gin đã tới. Khi hắn đẩy cửa bước vào, đôi mắt xanh lá của hắn loé lên tia giận dữ.  Hắn không ngờ trong phòng có Pinga.

- Mày làm gì ở đây?

- Nhìn thấy rồi còn hỏi? Tao đang chăm sóc người bị mày cho ăn đạn. 

Hắn ném cho Pinga một cái lườm rồi tiến tới chỗ Kir. Vết thương trên vai đã được băng bó. Dù cô đang ngủ nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, có lẽ là do vết thương đau quá. Xong vụ này có nên cho cô ta nghỉ ngơi vài ngày không nhỉ? 

- Kir không thích mày.

Gã lên tiếng.

Ngay từ lần đầu gặp Kir, gã đã nhận ra Gin rất để ý cô ấy. Điều này càng khiến gã muốn gặp Kir nhiều hơn. Cuối cùng thì cô ấy thích gã, cho dù không phải là theo cách gã thích cô, nhưng như thế cũng đủ để gã cảm thấy vụ này gã thắng Gin rồi. 

Gin quay lại nhìn gã. Thằng ranh này thích chết hay sao mà cứ chọc ngoáy hắn. Nhưng thôi,  nó thì có gì hơn hắn mà so đo? Khoé môi hắn nhếch lên cười khẩy: 

- Nó cũng đâu có thích mày.

Hắn biết chứ. Đâu cần Pinga phải nói hắn mới biết cô ta không thích hắn.

Nhưng điều đó vốn chẳng quan trọng với hắn, cô ta thích hay không cũng đâu ảnh hưởng tới việc cô thuộc về hắn. Pinga có thích Kir hay Kir thích Pinga thì cũng vậy, Kir vẫn là người của Gin.

Quay lại cái người đang ngủ trên giường, hắn định sẽ đánh thức cô dậy, nhưng nhìn cô mệt mỏi quá hắn lại không nỡ. Gin luồn tay xuống bế cô lên rồi bước ra cửa. Trước khi mái tóc bạc đi khuất, hắn nói với Pinga:

- Cảm ơn đã chăm sóc người của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top