cđ.01;


*có văn xuôi.

\\//

hội người thích vượt đèn đỏ

keria.rms

.

.

.

.

.

sanghyeok.lee

?

lại làm sao đấy?

keria.rms

anh ơi

min-seokie đau đầu quad

mệt lắn anh ơu

huhu

anh ouw

mọi ngưóid ơi

sanghyeok.lee

min-seok?

em say rồi đấy à?

2eus.cwj

ùi gì vậy mấy anh

em đang làm tiểu luận mà

ting ting thấy ghê quá vậy

sanghyeok.lee

min-seok hình như say rồi

2eus.cwj

????

anh min-seok

sao gọi mà lại tắt máy rồi

sanghyeok.lee

em ấy cũng không nghe máy anh

min-seokie

em làm sao đấy

sao lại không muốn nghe máy

2eus.cwj

trả lời tin nhắn

anh min-seok?

anh đâu rồi

keria.rms

huhu woo-je oi

anh buòinb nôn ưuas

nhức dâud quá huhu

sanghyeok.lee

ngoan

nói anh nghe em đang ở đâu

anh tới đón em

min-seokie?

trả lời tin nhắn anh mau lên

đừng có được một lúc là lại biến mất như vậy

keria.rms

min-seokie không biết nưac

rm không biết gì cat

2eus.cwj

min-seok bật định vị lên đi anh

sanghyeok.lee

min-seokie em bật định vị lên đi

keria.rms

đang nhập...

bật đinhi bị (x)

đang nhập...

bật định vị ạ?

bataj ở fffaau thé ạ

2eus.cwj

trời má anh uống bao nhiêu rồi thế

anh giết em luôn đi phật tổ của em ơi

sanghyeok.lee

hay thật

em ngồi yên đấy nhé min-seok

đừng chạy lung tung có biết chưa

anh đến chỗ em ngay đây

keria.rms

vâng ạ

anh ơu anyb tơus đây nhanh nhé anh ouw

sanghyeok.lee

anh biết rồi

min-seokie ngoan

ở yên đấy nhé

2eus.cwj

anh ấy vẫn chưa bật định vị được

mình anh đi tìm ổn không ạ?

em đi luôn nhé

sanghyeok.lee

không cần

em cứ làm bài tiếp đi

anh cá là thằng bé chỉ ghé được mấy quán quen của nó thôi

nó chưa liều mạng đến mức chạy đến chỗ khác một mình đâu

2eus.cwj

nhưng mà anh ấy ghé bao nhiêu quán làm sao anh biết hết được... (x)

vâng em biết rồi

౨ৎ

hội người thích vượt đèn đỏ

keria.rms

anh ưou huhu

anh ơu

2eus.cwj

min-seok?

anh sang-hyeok vẫn chưa tìm thấy được anh à

anh làm sao thế?

anh??

trả lời em

trời ơi điên mất

min-seokie anh đâu rồi

có làm sao không đấy

anh ơi??

-

hội người thích vượt đèn đỏ

2eus.cwj

em thấy anh mở định vị

@keria.rms

là ai bật cho anh thế?

sanghyeok.lee

lần này thì giỏi rồi

dám chạy xa thế này

2eus.cwj

anh sang-hyeok

anh đến chưa ạ anh ơi

hình như đang có người bên cạnh min-seokie

sanghyeok.lee

anh gần tới rồi

bình tĩnh

nếu đã bật định vị giúp em ấy thì chắc không có ý xấu đâu

౨ৎ

khi lee sang-hyeok đến nơi thì ryu min-seok đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì.

cảnh giác của cậu cứ thế bị hạ xuống thấp nhất, dựa vào người người ta ngủ ngon lành. còn vừa ngủ vừa nói mớ, cứ nức nở mãi không thôi.

mà người kia thì cũng cứ mặc cho người trong lòng mình quấy khóc. nhìn dáng vẻ đó thì hẳn là đã chịu đựng được một lúc lâu rồi.

"thằng nhóc này."

lee sang-hyeok vừa tiến tới chỗ đứa em ngốc của mình, không nhịn nổi phải bật ra một câu.

-

"xin lỗi cậu nhé, thằng bé say quá nên không còn chút tỉnh táo nào. nó có làm gì quá đáng không?"

"không sao, không có làm gì quá đáng đâu. anh chắc là người nhà của nhóc này à?"

"ừ."

"vậy thì chắc anh phải biết rồi chứ, sao lại để cậu ấy chạy vào đây thế?"

"hả?"

"chỗ này không phải cho trẻ vị thành niên đâu."

"..."

-

"vậy chúng tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"không có gì, chuyện nên làm thôi."

lee min-hyung đáp qua một câu, rồi quay đầu đi thẳng vào trong, trở lại bàn.

nhìn thấy thằng bạn mình vừa ngồi xuống, moon hyeon-joon đã không nhịn được mà mở miệng.

"thật đó hả? mày tốt tính thế từ bao giờ mà tao không biết luôn vậy?"

jeong ji-hoon nghe xong cũng gật đầu tán thành, châm chọc thêm mấy câu góp vui.

"nhìn đáng yêu thế mà, không động thủ thì đúng là chẳng giống mày chút nào."

hắn liếc xéo hai con người kia, chậm rãi mở miệng.

"còn không biết đã qua tuổi trưởng thành chưa. bố mày vẫn còn muốn hít khí trời thêm xíu nữa."

moon hyeon-joon và jeong ji-hoon nghe thế, không nhịn được mà bật cười cùng lúc.

-

"phải ha? giờ vào tù ngồi thì vẫn còn sớm quá."

"ừ. mà kể cả tao có đi thì tao cũng sẽ kéo theo hai thằng mày thôi."

"đúng là sống chết có nhau thật."

"mà ban nãy ấy, mày cứ vậy để cho nhóc kia làm càn à?"

"công nhận, tao thấy mà tao mệt dùm nó luôn."

"có mượn không?"

"quan tâm nhau chút thôi mà thằng l?"

"hỏi thật, thấy thế nào?"

"dễ thương."

"sao nữa?"

"đến nỗi không nỡ tổn thương."

"ừ, tao cũng thấy thế."

"?"

"muốn gây sự đấy à?"

"đối với tao thì là cái người ban nãy đưa thằng nhóc kia về cơ."

"à? vậy ra tao với mày cũng giống nhau phết hả?"

"chứ còn gì nữa."

"???"

"má, vãi l luôn đấy."

"tao nổi hết da gà lên rồi này hai thằng chó?"

//\\

short extra

-

"nhóc này, cậu say lắm rồi đấy, còn uống thêm nữa là nộp mạng luôn bây giờ."

"ức-... mặc kệ tôi, ức-..."

"xem nào, đừng có bướng nữa. đến đây một mình à?"

"hức, liên quan gì đến anh chứ. đừng có lại gần tôi, hức."

"ngoan, sao lại khóc dữ thế? đừng khóc nữa, cậu thế này được cả mấy tiếng đồng hồ rồi."

"tính rút cạn 70% nước trong cơ thể mình bằng đường nước mắt à?"

"huhu, tên khốn đó là đồ tồi tệ. anh ta vậy mà dám trơ trẽn làm mấy chuyện đó trước mặt tôi."

"ăn vụng không chùi mép đã đành. giờ thì hay rồi, còn không thèm ăn vụng luôn chứ, rõ ràng là chẳng hề có ý giấu diếm nữa."

"huhu, anh nói xem, anh ta có phải là rất đáng chết không hả?"

"ừ ừ, đáng chết lắm, rất đáng chết."

"tôi đã vì anh ta nhiều như thế rồi, anh ta còn không biết điều chút nào. đã vậy còn không hề hối cải. anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ, tưởng rằng tôi không dám đá anh ta đi chắc, huhuhu."

"pfff."

"anh, anh cười cái gì? anh cười tôi đó hả?"

"không có mà, tôi không có cười cậu. thế cậu đã đá tên đó đi chưa."

"đương nhiên là đá rồi, sao tôi có thể để tên khốn nạn đó xuất hiện trong cuộc đời mình nữa chứ, huhuhu."

"thôi nào, chỉ là một thằng đàn ông tồi ấy mà, đâu cần phải hành bản thân thảm thương thế này?"

"anh thì hiểu cái gì? tôi đây là ấm ức, cực kì ấm ức có biết không hả, huhuhu."

"rồi rồi, không có khóc nữa."

"biết vậy thì lần sau đừng có yêu đương sớm thế. tập trung học hành không phải tốt hơn à?"

"sao cơ?"

"cậu đã thành niên chưa? tôi thật sự cảm thấy cậu giống mấy đứa nhóc đang trong thời kì phản nghịch lắm ấy."

"... gì hả...?"

"thất tình, xong rồi trốn người nhà vào đây uống rượu? ý tôi là, cậu trông giống mấy kiểu đấy lắm."

"..."

-

vào thời điểm đó, ryu min-seok cảm thấy cậu suýt thì tỉnh cả rượu. nếu cái tên trước mặt cậu còn dám xỉa xói (theo cậu nghĩ là vậy) thêm vài câu nữa thôi, ryu min-seok chắc chắn mình sẽ hết say luôn.

rồi sau đó hả? tất nhiên là chửi nhau chứ còn gì nữa, tên đó rõ ràng là đang muốn xúc phạm cậu!

đáng tiếc thay đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của ryu min-seok mà thôi, bởi lúc đó lượng cồn mà cậu nạp vào người đủ để đánh bay hết thảy những ý nghĩ lí trí nhất trong đầu cậu rồi.

chẳng biết cuộc đối thoại đó đã kéo dài bao lâu. về sau này, khi ryu min-seok nhớ lại, cậu chỉ biết rằng mình đã than thân trách phận, lảm nhảm với người ta rất nhiều thứ.

cậu thật sự cảm thấy bản thân cứ như là đã khai toẹt ra hết những gì trải qua trong đời cho hắn nghe rồi ấy?

cậu lao vào lòng người ta khóc sướt mướt, kể lể không ngừng. đến khi mệt rã rời rồi thì ngủ gục luôn.

suốt khoảng thời gian đó, hắn gần như là dỗ dành cậu.

ryu min-seok hỏi, hắn trả lời.

ryu min-seok chửi người, hắn cũng hùa theo cho cậu vui.

ryu min-seok nức nở, hắn cố dỗ để cậu nín. cho dù biết là càng dỗ, cậu càng uất mà khóc dữ dội hơn.

ryu min-seok ở trong lòng hắn ngủ ngon lành, hắn cũng chỉ để yên như vậy, im lặng nhìn cậu ngủ mà thôi.

đã thế, hắn hình như cũng chẳng nhịn được, khóe môi lúc nào cũng không ngừng giương lên.

có phải hơi ân cần và dịu dàng quá rồi không?

-

vì chuyện đó mà ryu min-seok có thể đảm bảo, cậu sẽ sợ và không dám chạm vào đồ uống có cồn nữa.

nhưng đối với người anh lee sang-hyeok mà nói, cái đảm bảo đó của cậu cuối cùng cũng sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi.

chí ít là mấy tuần tới đây, anh sẽ không phải thấy con sâu rượu nào mang tên ryu min-seok nữa.

công lao lớn nhất chắc là phải ở người kia rồi, lee sang-hyeok đã thật sự cân nhắc xem có nên tìm người ta để cảm ơn lần nữa rồi báo đáp thêm hay không.

đến cuối cùng, bọn họ đều không ai ngờ rằng, lần gặp mặt tuy chỉ là tình cờ đó của cả hai đã hình thành giữa họ một sợi tơ duyên.

sợi chỉ đỏ, gắn kết tình duyên.

càng không ngờ rằng, đây chính là nhân duyên cả đời của hai người.

đến những người khác cũng chẳng biết, nhờ vậy mà bản thân họ cũng bị kéo theo, trói chặt với nhau không tách ra nổi.

౨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top