Quyển 2: Thư trao em - Phần đầu




Đây là truyện mà mình viết nhân sinh nhật Giyuu.

Truyện này mình đã viết rất lâu, ý tưởng bắt đầu nhen nhóm từ giữa tháng 7 năm ngoái lận luôn á, thực ra chủ yếu là vì mình lười thôi. Ban đầu mình chỉ định ngắn thôi, tầm 3, 4k chữ gì đó, đến cuối cùng lại hẳn 9k chữ tính cả phiên ngoại, đúng là dài hơi.

Ban đầu mình đã nghĩ, nên tách ra hai phần đăng riêng hay gộp làm một luôn, cuối cùng quyết định đăng riêng, vì một vài lý do mà khi bạn đọc truyện bạn sẽ hiểu.

Câu chuyện được viết theo dạng thư, và gần như là lời tự thoại của Giyuu và xoay quanh anh, Zenitsu đóng vai trò quan trọng trong câu truyện nhưng lại không xuất hiện quá nhiều.

Mình đã đắn đo rất nhiều, nghĩ rất nhiều trong quá trình viết truyện này, còn có rất nhiều điều mình muốn viết mà buộc phải gạch bỏ, có rất nhiều điều chẳng thể viết rõ ràng, nhưng mong rằng có thể truyền đạt ý tưởng và cảm xúc của câu chuyện đến cho mọi người.



======================


Gửi Agatsuma

Mấy hôm nay tôi bị nhiệm vụ quay cả ngày, đến giờ mới rảnh rỗi ngồi xuống viết thư hồi âm cho cậu.

Ừm, nhiệm vụ gần đây không quá khó khăn chứ?

Sang thu rồi nên thời tiết cũng dần mát mẻ hơn nhỉ, không còn nóng nực như mấy ngày trước đó nữa, làm nhiệm vụ cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Tôi vừa nhận được thư của Tanjirou, tôi đã viết thư hồi âm cho cậu ấy rồi đấy, dù có lẽ nó không được tốt cho lắm.

Tôi đã thử đến quán dango cậu giới thiệu hôm trước, đúng là rất ngon. Nếu sau này cùng có thời gian rảnh, chúng ta đến đó ăn đi. Tôi mời.

Nhớ giữ gìn sức khỏe, chúc nhiệm vụ thuận lợi.

Từ Tomioka Giyuu.

===============================

Gửi Tomioka tiền bối.

Dù tôi chỉ mới trở thành trụ nhưng cũng đầu tắt mặt tối, vậy nên công việc bận rộn là điều dễ hiểu mà, ngài không cần để ý quá, có thời gian thì viết thôi.

Thật tốt khi ngài có thể hồi âm cho Tanjirou, chắc cậu ấy sẽ vui lắm đấy.

Mặc dù tôi cũng rất muốn, nhưng lời mời đó của ngài có lẽ dành cho người khác thì tốt hơn. Tôi đã rời khỏi vùng này để tiếp tục nhiệm vụ dài ngày của mình, cũng không biết đến khi nào mới lại trở về nữa.

À, hôm qua tôi đi qua một thị trấn, nơi đó có một hồ nước rất đẹp, giống màu mắt của ngài lắm. Đồ ăn ở đó cũng rất ngon nữa. Ước gì tôi có thể dừng chân lâu hơn.

Còn nữa, ngày hôm trước...

Rồi ngày hôm kia...

Hình như tôi viết hơi dài mất rồi, không biết Chuntarou có chở được hết không nữa.

Chuyển mùa rất dễ cảm lạnh đấy, vậy nên ngài cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Chúc nhiệm vụ thuận lợi.

Từ Agatsuma Zenitsu.

==================================

Gửi Agatsuma

Vậy là cậu lại lên đường rồi sao? Nhưng không sao cả, khi nào cậu trở về chúng ta sẽ cùng đi.

Trên đường đi không gặp khó khăn gì chứ, không gặp quỷ quá mạnh chứ? Tôi không nghi ngờ thực lực của cậu, nhưng vẫn nên chú ý cẩn thận thì hơn.

Hai ngày trước tôi đã nhận được thư của Tanjirou. Cậu ấy viết cậu ấy rất vui khi nhận được thư hồi âm của tôi. Thật là tốt. Cũng nhờ có cậu, cảm ơn rất nhiều.

À, hôm trước khi tôi lên phố, tôi đã gặp một con chó mực, không hiểu sao tự nhiên nó rượt theo tôi, phải chạy rất xa nó mới chịu từ bỏ. Trước đây tôi cũng từng bị như vậy, chỉ là con chó khác mà thôi. Tại sao mấy con chó lại không thích tôi nhỉ?

Rồi hôm trước...

Và hôm kia...

Giờ tôi đang ở Điệp phòng chữa thương. Cũng không có gì đâu, mấy ngày nữa là khỏi ấy mà.

Chúc cậu nhiệm vụ thuận lợi, sớm ngày trở về. Khi đó cùng đi ăn dango nhé.

Từ Tomioka Giyuu.

======================================

Gửi Tomioka tiền bối,

Ngài bị thương à, vậy nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để vết thương chóng lành đấy.

Về chuyện mấy con chó, tôi cũng không biết vì sao, mà không sao đâu, có lẽ ngài vẫn chưa gặp được con chó sẽ thích ngài thôi.

Tôi đã nói Tanjirou sẽ rất vui mà. Có thể giúp cho ngài chút việc này tôi thật sự rất vui, dù sao cũng có một phần là do tôi ích kỉ.

Gần đây ngài bắt đầu viết nhiều hơn rồi đó, ngài hẳn cũng quen dần với việc trao đổi thư rồi nhỉ? Xem ra hai tháng luyện tập này vô cùng hữu ích, tôi cũng yên tâm được rồi. Vậy nên chúng ta cũng dừng trao đổi thư ở đây thôi.

Dù sao khoảng thời gian trao đổi thư với ngài thật sự rất vui, có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm khó quên được.

Nhớ hãy viết thư hồi âm mỗi khi được người khác gửi thư cho đấy, dù đơn giản thôi cũng được.

Bức này thì không cần.

Từ Agatsuma Zenitsu.

P/s: Đến khi tôi trở về mà ngài vẫn còn nhớ lời mời này thì chúng ta sẽ cùng đi.

=================================

Gửi Agatsuma,

Tôi cũng rất vui khi được trao đổi thư với cậu.

Dù cậu không cần dạy tôi nữa, nhưng điều đó đâu cũng đâu ảnh hưởng đến việc chúng ta trao đổi thư đúng không?

Vậy nên chúng ta có thể tiếp tục trao đổi thư được không?

Chờ hồi âm của cậu.

Từ Tomioka Giyuu.

===================================

Gửi Agatsuma,

Dạo này tôi cảm thấy mình không được ổn lắm, hay thất thần lắm. Nhưng thân là một trụ cột, tôi phải sớm bình tâm lại nhanh nhất có thể.

Quạ truyền tin của tôi đã già lắm rồi, đáng nhẽ nó nên nghỉ hưu từ lâu, nhưng nó vẫn cố gắng ở lại, nhưng có lẽ đây là giới hạn của nó rồi.

Giờ tôi không có quạ truyền tin, vậy nên tôi đã hỏi Chuntarou có muốn làm quạ truyền tin của tôi hay không. Nó đã đồng ý rồi đấy. Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Tanjirou và Hashibira mấy bữa nay nom khá buồn, mong rằng hai người họ cũng sớm bình tâm lại.

Từ Tomioka Giyuu.

===================================

Gửi Agatsuma

Hoa anh đào đã nở rồi, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp hơn rồi.

Mấy ngày nay khá rảnh, trừ khi luyện tập tôi chỉ ngồi dưới hiên nhà nhìn trời nhìn mây. Chuntarou cũng cùng tôi ngồi ngốc. Hiện tại nó đang yên vị trên đỉnh đầu của tôi.

Mặc dù đôi lúc nó hót ríu rít như đang nói chuyện với tôi mà tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng có thêm một vật nhỏ ồn ào cuộc sống cũng thú vị hơn rất nhiều. Gần đây nó đã hoạt bát trở lại rồi, nhưng có đôi lúc nó cũng nhớ em lắm. Những lúc như thế nó lại nằm ủ rũ trong túi áo của tôi.

Thật ra tôi cũng nhớ em.

Không hiểu sao cứ mỗi khi rảnh rỗi, em lại luẩn quẩn trong đầu óc tôi, tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ đến em được.

Sao lại thế nhỉ?

Từ Tomioka Giyuu.

===================================

Gửi Agatsuma.

Tuần trước tôi không có viết thư cho em, vì tôi và Tanjirou đã đụng độ Thượng Nguyệt Tam. Hắn ta mạnh lắm, tưởng chừng bọn tôi đã bỏ mạng rồi chứ. Nhưng so với trước đây tôi đã rèn giũa thêm bản thân rất nhiều, Tanjirou cũng tìm ra được khả năng mới, đó là "nhìn thấu thế giới", và bọn tôi đã đánh bại hắn.

Vì Tanjirou mới là người kết liễu hắn, vậy nên cậu ấy đã lập chiến công lớn, chắc chắn sẽ được phong trụ. Thật đáng tiếc khi cậu ấy không thể thay tôi làm chức Thủy trụ, vì gần đây câu ấy đã khá thuần thục hơi thở mặt trời rồi, hay phải gọi là Hỏa chi thần nhạc nhỉ, cậu ấy chỉ dùng hơi thở của nước để phụ trợ thôi.

Tanjirou mạnh lên nhanh thật đấy, dù sao cậu ấy cũng đã rất nỗ lực nhỉ, làm sư huynh tôi không thể thua kém, tôi càng phải nỗ lực hơn nữa. Tôi vẫn đang nằm trên giường điều trị. Sau khi bình phục lại tôi phải luyện tập nhiều hơn nữa mới được

Gần đây Chuntarou yếu đi thấy rõ, có lẽ cũng sắp tới lúc rồi. Quạ có thể sống đến mười năm, nhưng nó là chim sẻ, tuổi thọ ngắn hơn rất nhiều. Nhưng ít ra nó sống một cuộc đời không hề vô nghĩa, nó đã rất cố gắng rồi. Giống em vậy.

Nhưng nếu nó không còn tôi hẳn sẽ cô đơn lắm, có lẽ sẽ lại mất một khoảng thời gian để làm quen với điều đó nữa.

Từ Tomioka Giyuu.

===================================

Gửi Agatsuma

Tuần trước khi tôi vừa viết xong thư cho em thì Tanjirou và Kouchou nhìn thấy. Họ ngạc nhiên lắm.

Bọn họ bàng hoàng hỏi tôi đây là cái gì? Tôi chỉ nhìn phong giấy chưa khô mực rồi thành thật trả lời là thư cho em.

Nụ cười của Kouchou vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt cô ấy đầy ý vị còn mày liễu hơi nhíu lại, tấm tắc nói thật không ngờ.

Còn Tanjirou thì ánh mắt đầy phức tạp và rối ren, cậu ấy cứ khép mở miệng, mãi cũng không nói nên lời. Đến cuối cùng cậu ấy chỉ run giọng hỏi tôi nghĩ gì về em.

Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó nói rằng em là một kiếm sĩ chân chính, rực rỡ nhưng không chói mắt, không ngừng nỗ lực và rất mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ và vô cùng tốt bụng. Dù đến khi tôi chú ý đến em, em gần như không cười hay chỉ cười những cái cười buồn, nhưng nó vẫn đẹp đến kì lạ.

Còn một điều nữa, tôi muốn trao đổi thư với em. Nhưng những khi những điều đó sắp thoát ra khỏi miệng tôi lại do dự bởi ánh mắt của hai người đối diện. Sao hai người ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm thế kia, đau lắm, nhức nhối lắm.

Tanjirou bảo tôi đừng viết thư cho em nữa, Kouchou lại nói tôi quên em đi. Vì sao vậy? Không phải tôi vẫn rất bình thường sao, chỉ là viết cho em vài lá thư mà thôi, có gì mà không được. Hơn nữa tại sao tôi phải quên em, mà những người khác lại được nhớ?

Tôi lắc đầu, chỉ đổi lại ánh mắt càng thương hại của hai người.

Tôi quay đầu mặc kệ, gấp gọn lá thư rồi cất vào lồng ngực.

Tôi chỉ muốn viết thư cho em thôi mà, có sao đâu, em nhỉ?

Từ Tomioka Giyuu.

=================================

Gửi Agatsuma

Tôi đang ngồi dưới mái hiên buổi chiều tà khi viết lá thư này.

Trước đó Kouchou đã đến đây.

Khi cô ấy đến và thấy tôi đang mài mực, cô ấy cười và hỏi tôi vẫn còn viết thư cho em à. Tôi gật đầu, không đáp. Kouchou cũng ngồi xuống thềm gỗ, nhìn nơi xa xăm. Cô ấy hỏi đối với tôi em là gì.

Tôi không chút do dự nói rằng em là người tôi muốn trao những lá thư nhất.

Shinobu cười khúc khích, bảo rằng như vậy cũng tốt.

Tôi hỏi vì sao.

Cô ấy nói gì đó khá khó hiểu, cái gì mà cảm xúc luôn có cái tên của nó, một khi gọi đúng tên cảm xúc đó nó sẽ nhanh chóng lớn lên với tốc độ chóng mặt, không những vậy còn có thể nhấn chìm người mang cảm xúc.

Tôi không hiểu ý của cô ấy, cũng không hiểu cô ấy muốn ám chỉ điều gì. Cuối cùng cô ấy chỉ nói rằng hãy cứ coi em như một người bạn trao thư đặc biệt là được rồi nói sang chủ đề khác.

Cô ấy bảo cô ấy sắp đi làm nhiệm vụ, có thông tin về một giáo hội rất khả nghi và có thể có quỷ trong đó.

Tôi dặn cô ấy cẩn thận và chúc chiến thắng trở về, dù sao tôi và Kouchou cũng làm cộng sự qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi bắt đầu viết thư cho em.

Nhưng câu nói của Kouchou cứ xoay vòng trong đầu tôi. Không phải tôi vẫn luôn coi em là một người bạn trao thư đặc biệt hay sao? Tôi muốn gửi thư cho em, muốn gửi cả tâm tình cho em, muốn kể cho em ti tỉ thứ tôi đã trải qua mỗi ngày dù nó có nhàm chán cỡ nào. Có chỗ nào không đúng hay sao, tôi đã bỏ lỡ điều gì mất rồi?

Tôi vẫn chưa hiểu, nhưng cớ sao càng nghĩ lại càng đau thế này.

Sao lại thế em nhỉ?

Từ Tomioka Giyuu

===================================

Gửi Agatsuma

Thượng Huyền Nhị Douma đã bị tiêu diệt. Kouchou đã dùng mạng sống của mình để kết liễu hắn, đương nhiên còn có sự hỗ trợ của Hashibira và Tsuyuri nữa.

Kouchou thật đáng ngưỡng mộ. Dù là con gái lại còn thấp bé đến mức chẳng thể cầm một thanh kiếm trọn vẹn, nhưng cô ấy vẫn có cách riêng để kết liễu loài quỷ khát máu. Thật đáng tiếc khi một trụ cột mạnh như cô ấy lại ra đi.

Tôi đã đến thăm Tsuyuri và Hashibira đang dưỡng thương tại điệp phòng, Tanjirou cũng có ở đó nữa. Cả ba người và đám nhỏ trong Điệp Phòng nom đều buồn bã lắm. Kể cả một người ồn ào như Hashibira cũng im lặng hẳn, cậu ấy còn lặng thinh hơn cả năm ngoái nữa.

Năm gần đây Hashibira cũng đã khác rất nhiều, mấy lần gặp tôi cũng không còn thấy cậu ấy ồn ã như trước nữa. Chắc tôi cũng từng kể cho em nghe rồi nhỉ, cái lần cậu ấy lễ phép chào hỏi tôi mấy tháng trước đó. Tanjirou bảo là Kouchou dạy cậu ấy, còn bảo gần đây Inosuke cũng bắt đầu gọi đúng tên mọi người hơn rồi, Kouchou đã dạy chữ cho cậu ấy. Ai cũng có thể thấy đối với Inosuke, Kouchou vô cùng đặc biệt.

Tôi ngồi trò truyện một lúc cùng Tanjirou và Tsuyuri, nói là trò chuyện cũng không đúng lắm, tôi cũng chỉ nghe là chính thôi. Hashibira một bên vẫn lặng lẽ nhìn tán cây chỉ còn lác đác mấy lá vàng ngoài cửa. Khi đó tôi bất giác đứng dậy đến gần cậu ấy, cậu ấy cũng ngoái đầu lại xem tôi muốn làm gì. Nhìn đôi mắt màu ngọc bình tĩnh kia, đột nhiên tôi lại chẳng biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ nói rằng Kouchou rất mạnh, sự hi sinh của cô ấy không hề vô nghĩa.

Hashibira vẫn im lặng một lúc nữa mới phun ra một câu nhạt nhẽo, đừng nói một điều hiển nhiên như vậy. Trước sự sửng sốt của tôi, cậu ấy kéo chăn nằm quay lưng lại không để ý nữa, nhưng trước khi lại trở về với cái vẻ lặng lẽ không giống thường ngày kia, cậu ấy vẫn nói, xin lỗi và cảm ơn.

Ngay sau đó, Tsuyuri cũng cất giọng, bảo tôi không cần an ủi Inosuke, cũng không cần phải an ủi bất cứ ai cả. Tôi ngoái đầu nhìn, cô bé đang cười. Trước đây Tsuyuri vẫn luôn cười, nhưng cô cười như cựu hoa trụ từng cười, còn giờ đây, nụ cười của cô bé lại pha cả nét cười như Kouchou vẫn cười vậy.

Chẳng ai có thể không buồn, hoặc đơn giản là cư xử như không có gì xảy ra khi một người mình quý trọng vừa đi xa, nhưng nếu chỉ vì mất đi một người quan trọng mà gục ngã, vậy thì không có bất cứ ai trong chúng ta còn đứng đây được hết, vậy nên khi còn có thể, để cho cậu ấy buồn đi. Đó là những lời cuối cùng Tsuyuri nói với tôi.

Bình thường trong những trường hợp như thế này Tanjirou sẽ vô cùng lo lắng mà hết mực khuyên bảo, nhưng lần này lại hiếm thấy im lặng đồng tình.

Năm nào vẫn còn là những đứa trẻ năng nổ đầy nhiệt huyết cùng hi vọng, giờ đôi mắt đã bắt đầu treo lên nỗi buồn. Nhưng bọn họ vẫn gánh lấy nỗi buồn kia vững vàng bước tiếp, giống như em năm trước vậy. Cả ba đều đã trưởng thành thật rồi, Tanjirou chỉ vừa trở thành trụ, sớm thôi Hashibira và Tsuyuri sẽ được phong hiệu, cả ba sẽ là những trụ cột vững vàng tiếp tục nâng đỡ cho Sát Quỷ đội trong tương lai. Có lẽ tôi đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Cho đến ngày đó, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể, cố gắng hết sức có thể để không hổ mặt là một tiền bối.

Và đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục viết thư cho em nữa.

Từ Tomioka Giyuu

=================================

Gửi Agatsuma

Hôm nay không phải thứ bảy, cũng không phải ngày tôi rảnh rang gì. Nhưng tôi sợ đây là lần cuối cùng tôi có thể viết thư cho em, vậy nên tôi vẫn cố gắng gượng.

Chắc em cũng nhớ trước mỗi nhiệm vụ chúng ta đều cần viết một di thư, và cứ mỗi tháng chúng ta lại gửi di thư mới đến chỗ ngài Oyakata để lưu trữ. Hôm nay vẫn chưa đến hạn mà tôi đã nhận được lệnh gửi di thử khẩn cấp trong toàn đội, rõ ràng là đi dễ khó về, nhưng có thể là cuộc chiến định mệnh chấm dứt chuỗi ngày chúng ta phải lần mò trong bóng tối, chấm dứt loài ác quỷ.

Di thư của tôi vẫn luôn sẵn sàng gửi đi, nhưng còn một thứ tôi vẫn luôn cánh cánh, đó là đống thư một năm nay tôi vẫn đều đặn viết cho em. Tôi sẽ gửi nó đến chỗ ngài Oyakata cùng với di thư, nếu như có mệnh hệ gì nó sẽ được đốt cùng di thể của tôi.

Không phải tôi không hi vọng mình sống sót, chỉ là phòng trường hợp xấu nhất mà thôi. Tôi tự hứa danh dự tôi sẽ chiến đấu bằng cả trái tim và hơi thở, để chiến thắng và để trở về, dù thời gian còn lại cũng chẳng còn là mấy.

Mong lời chúc bình an từ em cho tôi và tất cả mọi người. Hãy cầu chúc cho chúng ta chiến thắng.

Thư phải kết thúc rồi, chỉ còn một lời muốn nói, tôi vẫn chờ đến ngày giao tận tay hộp thư này đến em.

Vẫn luôn mong nhớ em.

Từ Tomioka Giyuu


=========================



Được rồi, mình hiểu mà, mình biết sẽ có nhiều ban muốn vác xăng đến đốt nhà mình lắm, nhưng truyện này là như vậy.Tuy rằng mọi việc vẫn chưa được mở ra hết, nhưng bản thân mình cảm thấy tình tiết truyện đã khá rõ ràng, ắt hẳn đã có nhièu bạn đoán được hòm hòm luôn rồi nhỉ. Còn ai vẫn còn cảm thấy mơ hồ, vậy thì chờ tôi nay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top